Tứ Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Đại Thiếu Gia Hống Hách

Chương 22: Ken!!!



Chương 21: Ken!!!

Nhìn dáng vẻ gục ngã của Sansan, Mai Linh cười rồi lướt qua bọn hắn, tới chiếc xe đẩy, tiếp tục một cuộc vui mang tên “ hành hạ” của mình. Cô ta cầm lấy một chiếc roi tiến về phía nó rồi quay lại nhìn hắn mỉm cười. Hắn cười đáp lại như hiểu ý.

Không ai biết được rằng giây phút Mai Linh lướt qua, hắn bỗng cảm thấy có gì đó hơi bén, mành và nhọn rơi vào tay hắn. Và cũng không ai để ý rằng chiếc lưỡi lam trên xe đẩy đã biến mất từ lúc nào

Mai Linh cầm chiếc roi bước về phía nó thì một bàn tay khác đã cướp mất chiếc roi trên tay cô. Cô nuốt khan, hoảng sợ quay đầu lại thì thấy chiếc roi đã nằm sẵn trên tay Mai Vy mà lắc lư qua lại trước mặt cô.

_ Chị à, chị…

_ Để chị làm cho, từ nãy đến giờ chắc em cũng mệt rồi. Về ghế nghỉ ngơi đi.

_ Nhưng mà chị ơi, làm thế sao được ạ? Tay chị sẽ bẩn mất thôi. Hay là để em…

_ Chị bảo là về ghế ngồi. MAU! – Mai Vy quát, trừng mắt nhìn đứa em gái.

Xung quay vang lên tiếng cười khe khẽ của Vi Như và Thụy An. Thật ra, hai ả ta không ai ưa gì Mai Linh cả. Vì là em gái của Mai Vy nên Mai Linh luôn được chiều chuộng, muốn làm gì cũng được. Dù cho làm sai thì cũng chẳng bị phạt hay la mắng dù chỉ là một chút. Chỉ riêng điều này thôi, đối với Vi Như và Thụy An là một sự bất công vô hạn. Nhưng giờ phút này đây, khi nhìn thấy Mai Vy quát Mai Linh làm cho hai ả ta cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

_ Hừ, thì ra hai chị em cô cũng có lúc cãi nhau nhỉ?

Giọng nói mỉa mai của nó cất lên làm cho Mai Vy nhanh chóng tức điên lên.

_ Cô nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem…

_ Hừ, cô tưởng là tôi không dám nói sao? Tôi nói là hai chị em bọn cô cãi nhau thật là buồn cười hết sức!

Vụt….

Tiếng roi quất xuống. Cánh tay của nó liền cảm thấy một chuỗi đau đớn không tả nỗi

_ A…

Thân thể mềm mại sau có thể chịu nổi sự hành hạ như vậy. Cơn đau còn chưa dứt thì một cơn đau khác lại ập đến. Lần này thì vết roi trúng vào một bên má nó. Yun cảm thấy cả người đau đến chết lặng, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Chiếc roi quật mạnh đến nỗi nó muốn tránh mà tránh cũng không kịp.Thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả trước mắt nó như hóa thành hư ảo, chỉ còn lưu lại nổi đau đớn khôn cùng, còn có… Nó đã cảm nhận được mùi máu tanh vương trong hơi thở. Cho dù vậy, nước mắt cũng không hề rơi xuống.

_ Nói lại lần nữa xem.

Nó khó nhọc ngước lên nhìn Mai Vy. Cô ta bây giờ không khác gì một phù thủy độc ác. Hốc mắt đỏ rực, bàn tay nắm chặt cây roi, gân xanh nổi lên.

_ Có bản lĩnh thì thử đánh chết tôi xem.

_ Có bản lĩnh thì thử đánh chết tôi xem.

Yun khó nhọc nói từng lời, giong nói không chút cảm xúc

_ Được là cô nói đó.

Bàn tay Mai Vy cơ hồ phát run, trong chớp mắt, cô ta vung dây roi lên lần nữa. Nó chậm rãi nhắm mắt lại. Khi nó chuẩn bị nhận thêm một hồi đau đớn thì mơ hồ nhge thấy có tiếng ghế ngã. Ngay sau đó, cả người nó được kéo vào một lồng ngực ấm áp tràn ngập mùi bạc hà thoang thoảng cùng với mùi rờn rợn của bóng tối. Đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy người nó, cả người đè xuống che chắn cho nó. Sau đó à tiếng dây lưng quật lên quần áo đầy lạnh lùng.

Vẫn chìm trong đau đớn, nó mơ hồ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Gương mặt đó tràn ngập sự lo ;ắng cùng khẩn trương. Là gương mặt của hắn. Thì ra, hắn đã chịu thay nàng một roi vì nó nhìn thấy áo của hắn bị xé rách, mùi hương bạc hà hòa lẫn với mùi của máu tanh len vào trong hơi thở của nàng. Nó muốn giơ tay vuốt ve gương mặt này nhưng cánh tay lại đau buốt, nhấc lên không nổi.

_ Các người…các người…

Mai Vy hoảng hốt nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin được. Hắn đang bị trói cơ mà, sao có thể… Quay lại đằng sau thì Gin, Zan và Kan đã cởi trói bởi một thằng con trai có vẻ mặt trẻ con. Còn Mai Vy, Thụy An và Vi Như đã bị một đám lạ mặt dánh ngất Nó mỉm cười. Cuối cùng em cũng đến rồi, Bảo. Hắn cởi trói, đỡ nó ngồi dậy, để cho đầu nó dựa vào mình. Ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn về phía Mai Vy

_ Ngạc nhiên lắm sao?

_ Các người…

_ Cô tốt nhất nên chịu đầu hàng đi. Nơi này đã bị bọn tôi bao vây cả rồi. – Bảo lạnh lùng nhìn Mai Linh nói

_ Hừ, các người tưởng tôi là ai chứ, chỉ vài ba thằng cỏn con này thôi mà muốn đấu với tôi sao?

_ Không tin, cô có thể ra ngoài xem nhưng tôi nói trước, đối đầu với bọn tôi sẽ không có kết cục tốt đâu. – Bảo nhún vai, hời hợt đáp

Vi Như bước đến bên Mai Linh hỏi nhỏ

_ Bây giờ làm sa đây chị?

Mai Linh cảnh giác nhìn Bảo. Có vẻ là thật. Đến lúc này, chỉ còn cách liều mình thôi. Mai Vy hất đầu. Bọn vệ sĩ nhanh chóng chạy lên, bao vây bọn hắn.

_ Muốn đánh nhau sao? Được…Tôi chiều.

Một trận hỗn chiến nhanh chóng xảy ra. Bảo và bọn đàn em nhanh chóng xử lý xong bọn vệ sĩ.

Không xong rồi. tình hình không ổn. Mai Linh cảnh giác bước đến bên chiếc xe đẩy, chộp lấy chiếc bật lửa, quát lên

_ Dừng lại! Nếu không muốn chết thì dừng lại ngay cho tôi.

_ Dừng lại! Nếu không muốn chết thì dừng lại ngay cho tôi.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mai Linh. Cô ta đang dứng bên đống thùng gỗ, tay cầm chiếc bật lửa đang cháy.

_ Buông ra ngay trước khi tôi làm gì đó với cô. – Hắn chậm rãi bước lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía Mai Linh làm cho cô ta rùng mình, đổ mồ hôi lạnh.

Mai Linh vô thức lùi lại đằng sau. Nhưng vì không chú ý nên cô ta đụng vào thùng gỗ phía sau. Chiếc bật lửa rơi xuống, thùng gỗ nhanh chóng bắt lửa.

Phừng…

_ Cháy rồi…Cháy rồi mọi người ơi!

_ Chạy đi…Mau lên… Nhanh chóng ra khỏi chỗ này… - Kan hét lên, chạy tới nhanh chóng cởi trói cho Sery và Boo.

Không khí thật hỗn loạn. Người nào người nấy đều tranh ghành nhau chạy ngay ra khỏi chỗ nguy hiểm. Lửa cháy ngày lúc một to. Hắn loay hoay tìm nó trong đám người.

Nó vịnh cây cột, cố gắng đứng dậy thì mơ hồ nghe thấy tiếng của hắn

_ Yun… Ở trên…

Cây xà ngang đang rớt xuống. Không xong rồi. Nó tránh không kịp. Trời ơi… Không lẽ hôm nay nó phải “ ngỏm” ở đây thật sao? Nó nhắm nghiền mắt, phó mặc số phận.

“ Rầm”

Một tiếng kêu động trời vang lên. Kì lạ thật, sao nó không thấy đau chút nào thế nhỉ? Nó ngửi thấy mùi hương của hắn, cái mùi bạc hà thoang thoảng cùng với mùi rờn rợn của bóng tối ấy.

Nó kinh ngạc mở mắt ra. Trời ơi! Là hắn! Hắn lại một lần nữa lấy người che chắn cho nó, còn bị cây xà ngang đè trúng chân nữa. Chắc là đau lắm… Tim nó bỗng thắt lại…

_ Đồ ngốc! Còn ngẩn tò te đó làm gì! Mau chạy ra ngoài đi… Mau lên… - Hắn nghiến rang nói từng chữ

Nó sực tỉnh, nhanh như chớp bò ra

_ Ken, anh không sao đấy chứ? Cố chịu đựng một chút, tôi sẽ cứu anh ra.

Nó cố gắng hết sức chuyển cây xà ra. Nhưng cây xà nặng quá, sức người lại có hạn mà gặp cánh tay của nó đang bị thương nên không xê dịch được nhiều cho lắm.

Mặt hắn càng lúc càng đỏ, hắn hét lên

Mặt hắn càng lúc càng đỏ, hắn hét lên

_ Yun, em mau đi trước đi! Mau thoát khỏi ngay ngay, đừng lo cho tôi…

_ Không! Tôi không thể bỏ mặc anh được, muốn đi thì cả hai cùng đi!

Nó gồng hết sức chuyển cây xà ra, dằm gỗ cắm vào đầu ngón tay nó, đau điếng. Nhưng bây giờ chẳng phải lúc nó nghĩ đến chuyện đó. Cứu hắn trước! Cứu hắn rồi tính sau! Trong đầu nó chỉ còn mỗi ý nghĩ này.

Khói trong nhà kho dày đặc! Đầu nó nặng trĩu, khó chịu vô cùng. Không xong rồi! Nếu cứ như vầy nó và hắn sẽ chết ngạt mất. Đang định dùng sức một lần nữa thì một bàn tay nắm lấy tay nó, một bàn tay khác kéo đầu nó xuống. Đôi môi mềm của nó chạm vào một bờ môi mềm khác. Nó kinh ngạc, mở to mắt nhìn hắn. Trời ơi, giờ là lúc nào rồi mà còn như thế này. Hai tay nó đẩy ngực hắn ra, cố gắng vùng vẫy nhưng nó càng vùng vẫy thì hắn càng ôm chặt. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Nó nghe được bên tai tiếng nói trầm ấm của hắn

_ Dù ngày mai có ra sao thì anh vẫn luôn yêu em, Yun!

Nó cảm nhận được một bàn tay vuốt ve má nó, một bờ môi hôn nhẹ lên trán nó rồi có một lực đẩy đẩy nó ra ngoài.

Nó quay đầu lại. Sao hắn lại mỉm cười nhìn nó? Đúng thế, hắn đang cười… Nụ cười ấy thật ấm áp mà cho đến khi lớn lên sau này, nó vẫn còn nhớ như in cái nụ cười ấy của hắn.

Không đúng… Không đúng… Nó đang định cứu hắn ra cơ mà. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ?

Ầm…

Một chiếc xà ngang nữa đổ ập xuống, ngay giữa nói và hắn.

Mọi người đứng ở bên ngoài nhà kho ...Boo…Sery…Sansan…Gin…Kan…Zan…Bảo…Mai Vy…Mai Linh… Thụy An… Vi Như…Còn có cả bọn đàn em của Bảo, bọn vệ sĩ… Có cả cảnh sát và lính cứu hỏa nữa…

Tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt…

Còn nó đứng chôn chân một chỗ, mắt đờ ra, không chớp…

Đây không phải sự thật…

Mà chỉ là ảo giác thôi…

Ken…

Anh ở đâu?
Chương trước Chương tiếp
Loading...