Tứ Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Đại Thiếu Gia Hống Hách
Chương 23: Lặng Lẽ Chìm Vào Giấc Ngủ
Chương 22: Lặng lẽ chìm vào giấc ngủCộp…Cộp…CộpTiếng bước chân nặng trình trịch vọng lại trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Bức tường trắng toát trước mặt như trải dài vô tận.Không biết tại sao nó lại cảm thấy tường hai bên hành lang mỗi lúc một khép kín lại, không khí càng lúc càng loãng ra, đầu óc nó lâng lâng như ở trên mây…Thịch…Thịch…Thịch…Tim nó đập loạng nhịp, nghe cũng nặng nề như tiếng bước chân…Nó cắm cúi bước sau chị y tá, chầm chậm đi dọc theo dãi hành lang dài tít tắp. Trên gương mặt thanh tú, hai hàng lông mày của nó nhíu lại, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm nó khó chịu vô cùng. Nó rất ghét…vô cùng ghét…cái mùi này làm cho nó nhớ lại cái ngày mẹ nó mất. Trong mắt nó dần hiện ra những dáng người quen thuộc. Họ đứng chôn chân ở phía cuối dãy hành lang, ai nấy đều lặng thin._ Boo…Sery…Sansan… - Khó khăn lắm giọng của nó mới bật ra khỏi họng, nghe rất yếu ớt _ Yun à… - Sery không thốt ra được lời nào sau khi gọi tên nó. Nó thấy Sery rưng rưng nước mắt. Tim nó đột nhiên như bị ai đó bóp nghẹn._ Gin…Kan…Zan…Các cậu sao thế?Zan mặt mày thất thần dưa lưng vào vách tường trắng xóa. Zan đờ đẫn ngước đầu lênnhìn nó, chẳng nói chẳng rằng._ Cậu ấy đang nằm trong đó, em vào đi… - Chị y tá quay người lại nhìn nó, chỉ vào cánh cửa màu xám lạnh lẽo trước mặt, khe khẽ nói_ Dạ? – Nó tròn mắt ngạc nhiên_ Yun… - Boo nghẹn ngào nói không ra tiếng – Ken…Cậu ấy…mất rồi._ Gì cơ? Cậu đang nói cái gì thế hả?_ Yun à! Ken…Thật sự…Cậu ấy… - Sansan nước mắt nước mũi giàn giụa_ Yun à! Ken…Thật sự…Cậu ấy… - Sansan nước mắt nước mũi giàn giụaUỳnh!Kan đấm mạnh vào bước tường, bức tường rung lên. Lúc đó, nó bỗng thấy đầu mình bị chấn động đến nỗi ù đi, dường như không còn chút cảm giác. Nó ngước nhìn cánh cửa ở phía cuối tường. Cánh cửa ấy giống như một cái hố đen sâu hoắm, hút hết sức lực của nó vào đó…Nó liêu xiêu bước đến trước cánh cửa. Chần chừ không mở. Hắn không thể chết được…Hắn chưa có câu trả lời của nó mà…Tại sao lại dám chết đi như thế chứ? Đúng vậy! Hắn không thể chết…Chắc chắn thế…Mọi người đang lừa gạt nó thôi. Nó tự nói với lòng mình như thế nhưng…Khi bàn tay ấy giơ lên mở toang cánh cửa ấy…Nó thấy tay mình run rẩy…Tại sao cả người nó cứ rung lên bần bật thế này?Cánh cửa…Cuối cùng cũng được mở ra. Căn phòng màu trắng dần hiện ra trong mắt nó. Căn phòng rộng rãi và yên tĩnh đến đáng sợ. Trong phòng, chỉ có một chiếc giường trắng xóa, bên trên phù một tấm chăn trắng tinh, ở dưới tấm chăn ấy dường như có một người đang nằm bất động…Nó bước lại vươn tay định vén tấm chăn lên nhưng bỗng sững lại…. nó thấy tay mình không còn sức lực nào nữa.Nó nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu.Soạt!Lúc tấm chăn ấy bị kéo lên, tim nó như ngừng đập.Hắn…Đúng là hắn rồi.Hắn nằm đó, vẫn vậy. Vầng trán như được chạm khắc, mái tóc vẫn mượt thế, hàng lông mi dài và đen nhưng nó….không còn thấy được đôi mắt màu càfe ấy nữa. Nó nắm lấy tay hắn, bàn tay vẫn to nhưng sao lúc này lại không còn chút ấm áp như trước đây nữa. Nó cố sức gọi hắn, lay hắn nhưng…._ Ken! Anh dậy được rồi đấy!...Hắn chẳng mảy may nhúc nhích._ Anh dậy ngay cho tôi…Đừng có vờ vịt nữa…Anh mà không dậy, tôi sẽ giận anh thật đấy! Tôi nói là làm đấy!_ Ken…Ken.. – Nó thở gấp, giọng nó run run. Ngoài một từ này, nó không còn thốt ra được câu nào khácNó hốt hoảng lay hắn đang nằm trên giường, càng lúc càng mạnh! Hình ảnh của hắn dần nhòe đi, nước mắt nó lã chã rơi. Bỗng nó thấy trời đất như quay cuồng, ánh sáng dần dần mất đi, không gian bao trùm một bóng tối đáng sợ.Nó hốt hoảng lay hắn đang nằm trên giường, càng lúc càng mạnh! Hình ảnh của hắn dần nhòe đi, nước mắt nó lã chã rơi. Bỗng nó thấy trời đất như quay cuồng, ánh sáng dần dần mất đi, không gian bao trùm một bóng tối đáng sợ.Á!Nó bật dậy, nhìn xung quanh thở hổn hển Căn phòng trắng toát, không khí nồng nặc mùi thuốc khó chịu, bốn bề tĩnh mịch. Ánh nắng sáng len lỏi qua khung cửa sổ. Hóa ra…hóa ra chỉ là giấc mơ thôi. Ngó xuống, nó thấy mình đang mặc đồ của bệnh viện. Bỗng nhớ ra chuyện gì, nó giật phăng ống truyền trên tay, mở cửa chạy đi. Nó chạy vụt đi mặc kệ đằng sau là tiếng cô y tá í ới gọi_ Ơ…cô kia…cô chạy đi đâu thế? Cô còn đang sốt kia mà!Bệnh viện lúc này đã đông người. Mọi ánh mắt của họ đều đổ dồn vào một cô gái xinh đẹp mặc đồ bệnh nhân, tóc xoăn nhẹ xõa dài đang chạy nhanh, phía sau là cô y tá hốt hoảng la hét. Nó cắm cúi chạy đi, không để ý tiếng hét phía sau._ Cô ơi! Cho tôi hỏi…bệnh nhân…bệnh nhân… - Nó ấp úng_ Cô muốn hỏi gì? – Cô y tá khó chịu nhìn nó_ Bệnh nhân… - Nó vẫn ấp úng – Anh ta tên là gì nhỉ? Lâm Chấn… Lâm Chấn…_ Thật ra cô muốn hỏi cái gì? – Cô y tá khó chịu thật sự_ A…Lâm Chấn Phong…Đúng rồi! Bệnh nhân Lâm Chấn Phong đang ở phòng số mấy vậy?_ À! Anh Phong ấy à? Anh ấy nằm ở phòng 102A ấy! – Chị y tá vừa nói vừa xuýt xoa, ánh mắt rõ lên 2 trái tim to ( Trời ơi! Pó tay chị y tá này luôn ròi! Người ta nhỏ hơn mình cả chục tuổi mà gọi anh ngọt xớt à! )Nó nghe xong thì chạy vụt đi, không để ý cô y tá đó nói gì sau đó nữa. ………………….Nó đi đến và ngồi bên mép giường. Người đang ngủ trông rất tiều tụy và vô hại. Vẻ mặt hiền lành, thậm chí có phần trôn giống một đứa trẻ. Mái tóc rối che phủ đôi mày rậm, đôi môi nhợt nhạt mím lại, không còn vẻ cao ngạo ngày thường.Vì bị thương ở lưng nên hắn phải nằm sấp. Nó cúi xuống nhìn. Vết roi trên lưng đã được sát trùng và băng bó cẩn thận. Nó đưa tay, bàn tay dịu dàng vuốt theo men theo vết thương. Nó ngẩng lên, bất ngờ gặp phải đôi mắt không biết từ lúc nào đang mở to nhìn mình. Nó vội vàng đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên hẳn thì cổ tay đã bị nắm chặt._ Yun… - Giọng khàn khàn khó nghe_ Tôi đi gọi bác sĩ._ Đợi đã! – Hắn khó nhọc ngồi dậy, đôi mắt thâm sâu vẫn nhìn nó chằm chằm, giọng chân thành – Anh không sao, như thế này là ổn rồi._ Đợi đã! – Hắn khó nhọc ngồi dậy, đôi mắt thâm sâu vẫn nhìn nó chằm chằm, giọng chân thành – Anh không sao, như thế này là ổn rồi.Ánh mắt của hắn làm cho nó mất tự nhiên, nó hơi nghiêng nghiêng đầu_ Ken, tôi sẽ không vì một lần cảm kích mà chấp nhận tình cảm của anh đâu._ Anh biết – Hắn nói khẽ - Chỉ là, anh nghĩ anh sẽ không được gặp lại em lần nữa. Nó ngây ra nhìn hắn. Hắn nhìn nó chằm chằm, như thể đang nghĩ điều gì, rồi cầm tay nó lên hôn một cái, cảm giác êm ái khiến nó bối rối_ Anh…_ Cảm ơn thế là tốt lắm rồi.Nó không biết hắn lại dễ hài lòng đến như vậy vì bình thường, hắn luôn là một người luôn đặt ra ình những chỉ tiêu cao, luôn luôn không hài lòng về chính mình. Hắn như vầy khiến nó cảm thấy không quen chút nào.RẦMNó và hắn giật mình nhìn vào nơi phát ra tiếng động lớn vừa rồi_ Haizz…Cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Cô à! Cô vừa mới bớt sốt một chút thôi, làm ơn hãy ở lại phòng truyền dịch đi. Nếu không tôi sẽ bị la đó. – Cô y tá đứng ở cửa, thở hổn hển nhìn nó nóiHắn mím môi nhìn nó_ Em bị sốt à?_ Không biết nữa! – Nó lơ đễnh nhìn hắn nói._ Em nên ở lại phòng truyền dịch đi. – Hắn lo lắng nói_ Tôi biết rồi. Anh nghỉ ngơi đi ngày mai tôi lại đến. – Nó nói rồi rút tay ra đi theo cô y tá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương