Tù Điểu

Chương 100: Củi Đậu Nấu Đậu



Chương 100: Củi đậu nấu đậu*

Ngày hôm sau lúc Kiều Ỷ Hạ đến Chu gia thì chỉ có một mình Chu Mộng Điệp ở nhà. Sau khi Chu Mộng Điệp ngừng quay phim thì cũng giống như thất nghiệp, với tình cảnh của cô bây giờ không thể nào đi kiếm tiền, cho nên không khác gì được hai người Hứa Gia Trình và Chu Mộng Hồ bao nuôi. Đối với Chu Mộng Điệp quay một cái quảng cáo có thể bằng tiền lương một năm của chị gái, sự chênh lệch bây giờ rất dễ khiến lòng tự ái của cô ta bị tổn thương, thời gian đã sớm bào mòn ngạo khí cùng sự sắc sảo của cô ta.

Chẳng qua lần này Kiều Ỷ Hạ đến, biểu hiện của Chu Mộng Điệp không có kích động như lần trước, nhìn Chu Mộng Điệp ăn mặc mất trật tự, vẻ mặt trầm lặng, Kiều Ỷ Hạ cũng không nỡ lòng hành hạ cô ta, làm tâm lý của cô ta chịu thêm nặng nề.

Nhưng khi Chu Mộng Điệp nghe Kiều Ỷ Hạ hỏi, ngày 1 hôm đó Chu Mộng Hồ ra ngoài hay không thì cô ta vẫn không tránh được bối rối một lúc. Ngày 1 trúng chủ nhật, Kiều Ỷ Hạ trước đó đã tìm hiểu qua, đơn vị của Chu Mộng Hồ được nghỉ làm ngày chủ nhật.

"Không có.

"Vẫn luôn không đi ra ngoài, bao gồm cả đi mua đồ ăn, hoặc là đi nhận bưu kiện?" Kiều Ỷ Hạ truy vấn.

Ngón tay Chu Mộng Điệp cắm vào lòng bàn tay: "Không có.

Kiều Ỷ Hạ liếc nhìn cô một cái, cười khẽ một tiếng, dùng giọng điệu nghi vấn nói: "Nhưng lúc tôi hỏi chồng của cô, anh ta không nói như vậy."

"Anh ấy nói gì?"

Đến tận đây Kiều Ỷ Hạ hầu như không cần thiết phải hỏi gì nữa rồi, bởi vì cô có thể kết luận Chu Mộng Điệp đang nói dối. Một người thẳng thắn vô tư khi gặp được tình huống như thế này, họ chỉ sẽ nói "không thể nào", hoặc là "chuyện này sao có thể", tuyệt đối sẽ không hỏi "anh ấy nói gì". Bởi vì nếu như lời của bạn là thật, thì cho dù người khác có nói gì cũng không thể nào xảy ra, bạn cần gì phải gấp gáp muốn biết rõ như vậy. Hơn nữa bây giờ đã gần đến cuối tháng, ngày 1 là ngày cách đây hơn hai mươi ngày, nếu như ngày hôm đó không xảy ra chuyện đặc biệt gì, người bình thường sẽ không cho ra đáp án nhanh như vậy. Nhưng  Chu Mộng Điệp hầu như không suy nghĩ gì đã nói không có.

Cho nên Kiều Ỷ Hạ dùng Hứa Gia Trình làm mồi nhử, dụ Chu Mộng Điệp mắc câu, cho ra đáp án cô muốn xác nhận.

"Không có gì, tôi nhớ nhầm." Kiều Ỷ Hạ nhích đến gần Chu Mộng Điệp một chút, cô nhìn cô gái ngày xưa khiến cho tất cả đàn ông quỳ gối dưới chân mình, tiếc hận sự chật vật bây giờ của cô ta, cô có sự đồng cảm với cô ta sau khi nhìn thấu được nội tâm của cô ta. "Trong lòng cất giấu nhiều bí mật như vậy, sẽ không cảm thấy mệt mỏi ư?"

Đôi mày thanh tú của Chu Mộng Điệp cau lại, trên mặt cô ta viết rõ sự phẫn nộ và khó hiểu: "Kiều tiểu thư, lời này của cô là có ý gì?"

"Chu tiểu thư, tôi hoài nghi chị cô có liên quan đến cái chết của Phương Điềm."

"Cô nói bậy!" Chu Mộng Điệp không nhìn thấy, đột nhiên đứng bật khỏi sofa khiến cho cô ta hơi lảo đảo, Kiều Ỷ Hạ đỡ cô ta một chút, đứng ở bên cạnh cô ta. Chu Mộng Điệp thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác áp bách nồng đậm kia, cô ta chỉ có thể dùng sức lắc đầu, la lớn: "Chuyện này không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không thể nào có liên quan đến chị tôi, cô không nên nói lung tung! Tôi, đầu tôi hơi choáng, tôi muốn đi nghỉ ngơi, Kiều tiểu thư không có chuyện gì khác thì tôi sẽ không giữ cô lại ăn cơm nữa."

"Để cho người từng tổn thương cô nhận được trừng phạt thích đáng, đây không phải là chuyện cô ngày nhớ đêm mong sao?"

Chu Mộng Điệp tức giận hét lớn: "Ai? Người tổn thương tôi là ai?"

"Đã từng, trên tòa nhà bách hóa cao chót vót treo đầy poster của cô. Đã từng, chỉ cần là bộ phim cô tham gia thì sẽ đứng đầu phòng vé. Đã từng, vô số tiểu sinh mặt trắng khát vọng được hợp tác với mỹ nhân nụ cười như cô. Đã từng, cô là ánh hào quang sáng ngời của giới giải trí khiến cho tất cả các viên kim cương khác đều ảm đạm thất sắc." Kiều Ỷ Hạ nhìn cô ta, hơi dừng một chút, "Cô thật sự cam lòng buông bỏ sao? Cô khoan dung, đến tột cùng là bởi vì không dứt bỏ được thân tình huyết thống, hay là do cô tự trách và sám hối. Tự trách vì đã làm chuyện trái luân thường, sám hối vì đã hủy hạnh phúc cả đời của chị mình."

Thời tiết hôm nay có chút âm trầm, sắc trời ảm đạm bên ngoài khiến cho người ta có cảm giác ngột ngạt, nhưng Kiều Ỷ Hạ nghĩ, tuy rằng Chu Mộng Điệp không có cách nào tận mắt nhìn thấy ảm đạm kia, nhưng trong lòng nhất định sáng rõ.

"Vì sao, nhất định phải như vậy." Giọng điệu của Chu Mộng Điệp lại bình tĩnh ngoài ý muốn, cô ta ngồi trên sofa, thoạt nhìn như cá chết nằm trên thớt. "Chuyện này, đã qua lâu như vậy rồi, bây giờ nhấc nó lên, đến cùng là có chỗ nào tốt cho cô chứ. Tôi cũng đã mất đi thứ quan trọng nhất của mình rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ ư?"

"Nếu Phương Điềm không chết, có lẽ sẽ như suy nghĩ của cô, cả đời trôi qua bình thản không có gì. Sẽ không bị những chuyện này quấy rầy."

"Chuyện của Phương Điềm, tôi thật sự không biết gì cả. Về phần mặt của tôi." Bàn tay Chu Mộng Điệp run rẩy, chạm lên làn da nhăn nheo của mình, giống như bị hù mà nhanh chóng thả tay xuống. "Không sao, mặc kệ là ai làm cũng được, coi như đó là ông trời trừng phạt tôi đi. Dù sao cuộc đời tôi cũng đã sớm xong rồi."

Một khắc này, Kiều Ỷ Hạ cảm thấy Chu Mộng Điệp thật đáng buồn, tuy rằng cô ta đáng buồn nhưng ban đầu cũng đáng hận. Cô ta nhất thời mất phương hướng, khiến cho chị gái vứt bỏ hạnh phúc cả đời. Rồi sau đó, hai chị em thân thiết trên thế giới này, sống nương tựa vào nhau, bất động thanh sắc mà trả thù nhau. Hai người họ biểu hiện tương thân tương ái, nhưng trong lòng đã sớm nguyền rủa đối phương trăm ngàn lần, hận không thể một giây sau đối phương bị Diêm Vương đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Sau khi Chu Mộng Hồ quay về thì nhìn thấy Chu Mộng Điệp tàn lụi không cảm xúc như khúc cây khô ngồi trên ghế sofa, nhìn thoáng qua Kiều Ỷ Hạ, cô ta biểu hiện không giống như tuổi của mình, giống như tất cả mọi chuyện xảy ra đều chỉ là một trò chơi của cô ta. Cô ta ôm lấy hai tay, dùng ánh mắt coi rẻ nhìn Kiều Ỷ Hạ: "Nói đi, cô phát hiện ra chuyện gì rồi."

Nghe Kiều Ỷ Hạ nói xong chuyện cũ, Chu Mộng Hồ nhàn nhạt cười, đó là dáng cười xen lẫn rất nhiều cảm xúc, có đắng chắt, có hiểu rõ, có lạnh lùng, có tuyệt vọng.

Không thể không nói, Chu Mộng Hồ là một người phụ nữ giỏi ẩn nhẫn, sau khi phát hiện em gái cùng vị hôn phu của mình có tư tình thì không có than trời trách đất, mà là âm thầm tìm cách báo thù. Kế hoạch của cô ta là căn nguyên của tất cả tai họa, đứa em gái kia có gương mặt yêu mị chúng sinh, một người dựa vào mặt để kiếm cơm sau khi bị hủy dung thì cô ta sẽ không còn tư cách để kiêu ngạo, càng không có tư cách bắt bẻ. Sau đó, Chu Mộng Hồ để Chu Mộng Điệp gả cho Hứa Gia Trình vẫn luôn thầm mến em gái mình, sau đó vận dụng thủ đoạn nào đó (cùng một thứ thuốc nào đó), dụ dỗ Hứa Gia Trình lên giường với mình, trả lại cho Chu Mộng Điệp cả vốn lẫn lời những đau nhức mà mình từng trải qua.

Không chỉ như thế, Chu Mộng Hồ còn nhẫn tâm để cho Chu Mộng Điệp và Hứa Gia Trình ở chung một chỗ với mình, cố ý vô tình mà cho Chu Mộng Điệp tin tức mối quan hệ mập mờ của mình và Hứa Gia Trình, để cô chỉ có thể làm kẻ câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ mà không thể nói, mỗi ngày chịu đựng đau đớn thấu tận xương tủy.

"Ngày 1 hôm đó, cô đến nhà Phương Điềm, nhưng ngay sau đó cô ta liền tự sát li kì, cô càng nghĩ càng sợ, vì vậy quyết định giấu diếm chuyện này. Dù sao tất cả mọi người đều sẽ chỉa mũi nhọn vào em gái cô, điều này cũng hợp ý cô, cũng vừa lúc để cô xem xem có phải là Phương Điềm tự sát thật hay không. Sở dĩ lần đầu tiên tôi đến đây cô kích động như vậy, không phải vì cô lo lắng chân tướng chuyện hủy dung năm đó bị vạch trần, mà là sợ cô bị dính líu đến vụ án Phương Điềm, khó lòng giãi bày."

"Nhưng cô không biết, cô chẳng qua chỉ là một quân cờ, hoặc nói đúng hơn là một con dê thế tội."

Chu Mộng Hồ vẫn luôn bình tĩnh rốt cuộc cũng tháo lòng phòng bị xuống, mở miệng hỏi: "Có ý gì?"

"Tôi hỏi cô, ngày đó tại sao cô lại đến nhà Phương Điềm?"

"Tôi nhận được một tin nhắc, đại khái là nói...." Nói đến đây, Chu Mộng Hồ chần chờ một lát, "Nói một ít chuyện."

Kiều Ỷ Hạ cũng không truy vấn, nhưng vẫn hỏi: "Cô nhận được tin nhắc, trên tin nhắn vậy mà viết rõ ràng minh bạch chuyện của cô với em gái cô, cùng vị hôn phu lúc trước, đó là chuyện không thể lộ ra ánh sáng. Xuất phát từ tò mò, cô đã đi. Các người xảy ra cãi nhau nghiêm trọng, rất dễ làm cho người ta liên tưởng cô là hung thủ, chẳng qua cô tuyệt đối không có khả năng tổn thương Phương Điềm, từ ý nghĩa nào đó mà nói, Phương Điềm là kẻ thù của em gái cô, mà kẻ thù của kẻ thù chính là bạn."

Chu Mộng Hồ từ chối cho ý kiến, tuy ngày đó thái độ của Phương Điềm làm cho cô ta rất tức giận, nhưng bất kể nói thế nào, nếu Phương Điềm tiết lộ chuyện này ra ngoài, người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là Chu Mộng Điệp, cô ta cùng lắm chỉ vì chuyện xấu trong nhà mà bị người ngoài nghị luận vài câu, cho nên cô ta không cần nhẫn tâm giết Phương Điềm.

"Cho nên sẽ là ai?"

"Chuyện này cô không cần hỏi. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cô trong sạch, là điều không thể nghi ngờ, cô không cần trốn tránh. Chỉ cần đến lúc đó cô nói ra chân tướng mọi việc, cô sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên, theo lời của tôi chỉ là vụ án Phương Điềm, còn về phần vụ án hủy dung năm đó, tôi không có cách nào đảm bảo."

Chu Mộng Hồ là người thông minh, có thể cân nhắc quan hệ lợi hại trong chuyện này. Bây giờ chuyện cần thiết đã không thể giấu được nữa rồi, chân tướng án hủy dung trước sau gì cũng bị lộ ra ánh sáng, nếu như cô ta không phối hợp điều tra vụ án Phương Điềm, đến lúc đó tội danh càng nặng hơn.

Tiếng đóng cửa của Kiều Ỷ Hạ như là đòn búa đánh vào lòng Chu Mộng Hồ, cô ta đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc tán loạn của Chu Mộng Điệp, giọng nói thấp đến nỗi chính mình cũng không nghe được. "Em mệt không, chị cũng mệt quá rồi." Nước mắt lăn trên gò má, rơi xuống mặt đất.

Nhìn ánh phản quang trên cửa thang máy, cùng với đường thẳng mờ nhạt trên mặt đất, giống như đường ranh giới của hai loại người. Ngày đó Chu Mộng Điệp cũng bước ra từ cánh cửa này, đi về nơi ánh sáng mờ mịt từ nay về sau, cùng với vũng bùn cuộc sống tràn đầy mùi hôi. Kiều Ỷ Hạ rất khó tưởng tượng tâm tình của cô ta khi bị axit sunfuric tạt lên mặt, lúc đó cô ta có nhìn rõ bộ mặt thật của Chu Mộng Hồ hay không đã quan trọng, quan trọng là.... Một khắc đó, thứ bị hủy diệt không chỉ có cuộc đời của Chu Mộng Điệp mà còn có cuộc đời của Chu Mộng Hồ, và có cả cuộc đời của Hứa Gia Trình.

* Củi đậu nấu đậu còn có nghĩa là huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt. Tương truyền Nguỵ Văn Đế Tào Phi bảo em trai là Tào Thực làm thơ, hạn cho ông ấy trong bảy bước đi phải làm xong bài thơ, nếu không sẽ bị giết, Tào Thực lập tức làm bài thơ sau: "Củi đậu nấu đậu, đậu trong nồi khóc kêu, cùng nhau sinh ra một gốc, bức nhau chi đến điều."

Chương trước Chương tiếp
Loading...