Tù Điểu

Chương 101: Minh Tâm Khắc Cốt



Chương 101: Minh tâm khắc cốt

Mỗi người đều có khát vọng được tha thứ ít nhất một lần, nhưng mà trên đời này có quá nhiều sai lầm đã phạm phải thì không thể vãn hồi. Con người vốn có thân thể yếu ớt, huống chi là một trái tim nho nhỏ, một khi đã in dấu sẹo rồi, thì phải dùng cả đời mới bù đắp nổi.

Cô khác với Lộ Tây Trán, Lộ Tây Trán luôn có thể nhẹ nhàng như thường phân tích thông thấu nội tâm người bên cạnh, nhưng cô không làm được. Thứ cô có thể thấy có lẽ chỉ là mặt cạn bên ngoài, nhưng sau lưng của một người, cô vẫn không thể nào đọc hiểu được.

Sở dĩ con người phạm tội thường không phải vì bản thân mình cho là đúng, giống như Chu Mộng Hồ, giống như, Phương Cường.

Chàng trai có đôi mắt đen như mực kia sở hữu một nội tâm đen tối không giống bạn cùng lứa, cậu ta nhìn qua có vẻ ổn trọng trưởng thành hơn, nhưng khi lúc cậu ta trơ mắt nhìn người thân của mình dần dần mất đi hơi thở, ai có thể cam đoan trong lòng cậu ra không có chút sợ hãi nào.

Người đàn bà hôm qua còn cười híp mắt muốn cô cho con trai mình đi nhờ xe sau khi nghe cô ngôn luận một phen thì hận không thể trực tiếp bổ nhào vào tranh đấu với cô. Ba Phương ngăn cản ôm lấy bà ta, đưa tay lung tung lau nước mắt cho bà ta. Người đàn ông này luôn không biểu lộ ra vẻ mặt gì, bây giờ vẫn bày ra tư thái chuyện không liên quan đến mình. Tính cách của Phương Cường có lẽ phần lớn bị ảnh hưởng bởi ông ta.

"Tại sao cô phải lôi con tôi liên lụy vào chứ, nó vô tội, nó mới chỉ 16 tuổi, 16 tuổi thôi! Nó biết cái gì chứ! Tôi cầu xin cô không nên nói bậy có được không, con trai tôi còn phải ra nước ngoài, nó còn tương lai chói sáng, tôi quỳ xuống xin cô...."

Phu nhân rút đi một thân lệ khí, bây giờ bà ta không còn ương ngạnh nữa, không còn toàn thân đầy gai nữa, cũng không thờ ơ không để ý đến Kiều Ỷ Hạ như lần đầu tiên cô đến đây nữa.

Một người mẹ có thể vì con mình mà hèn mọn đến cỡ nào? Đó là tình yêu mà chữ Hán bác đại tinh thâm không có cách nào miêu tả nổi.

Sau khi đi học về Phương Cường vẫn là vẻ mặt hờ hững, nhưng khi nhìn thấy mẹ mình khóc không thành tiếng ngã trên mặt đất, rốt cuộc cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng, che ở trước mặt mẹ mình, đối mặt với Kiều Ỷ Hạ: "Chị, nói gì với mẹ tôi rồi?"

"Cường Cường." Người đàn bà giật mình đứng lên, hai tay ôm lấy vai Phương Cường, đôi mắt sưng như quả hạch đào, tóc cũng rối loạn mất hình tượng. "Nhanh, con nói cho cô ấy biết đi, con nói cho cô ấy biết con không thích con trai, con nói cho cô ấy biết, chị con là tự sát, không liên quan đến con. Ngày hôm đó không phải còn có người khác đến ư, nhất định là hắn giết con bé! Con mau nói cho cô ấy biết đi, con nói chuyện đi mà!"

"Chứng cứ đâu?" Chàng trai mười sáu tuổi vỗ vỗ vai mẹ mình, dường như người phụ nữ nước mắt cuồng loạn này mới là con của cậu ta, cậu ta nháy mắt nhìn Kiều Ỷ Hạ mấy lần, không có chút sợ hãi nào.

"Tôi không phải cảnh sát, tôi không chịu trách nhiệm cung cấp thứ gọi là chứng cứ. Vụ án này sẽ lập tức được đưa ra ánh sáng. Đến lúc đó đương nhiên sẽ có nhiều người chuyên nghiệp đến điều tra. Mà tôi, chỉ cần nói cho bọn họ biết phỏng đoán của mình."

Đúng là cô không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Phương Cường gây án, suy đoán vẫn chiếm hết năm phần, bao gồm cả chuyện tính hướng của Phương Cường là đàn ông. Nam tính bình thường sẽ không thích mùi nước hoa, dù đặc biệt yêu thích thì sẽ không dùng nước hoa của phụ nữ, càng sẽ không bỏ tiền mua nước hoa nữ Gucci đắt đỏ, huống chi cậu ta còn là một học sinh. Đồ lót của Phương Cường hiệu CK, đủ để thấy cậu ta có yêu cầu cực cao về đồ cá nhân. Trước đây khi làm cảnh sát cô từng tiếp xúc qua vụ án tương tự, con trai có khuynh hướng đồng tính rất quan tâm đến cấp bậc cùng nhãn hiệu đồ cá nhân.

Phương Cường hào hoa phong nhã, có chút sở thích nữ tính cũng không có gì lạ, nhưng Lăng Húc không giống, đó là một chàng trai tản ra khí tràng cương dương, tuyệt đối sẽ không dùng nước hoa nữ tính, mà lúc Kiều Ỷ Hạ nói chuyện với cậu ra, trên người cậu ta xác thực có mùi nước hoa này.

Quan hệ của Lăng Húc cùng Phương Cường, không đơn giản như vậy.

Kì thật ngay từ đầu Kiều Ỷ Hạ hoàn toàn không hề nghi ngờ Phương Cường, mãi cho đến ngày cô nhìn thấy số thuốc ngủ trong phòng Phương Điềm, rồi còn có câu nói của Phương Cường.

Kiều Ỷ Hạ đếm số thuốc là muốn biết rõ trước khi bị hại Phương Điềm không có uống thuốc, lúc đó nhất định Phương Cường cũng nghĩ đến chuyện này, cho nên cậu ta mới cố ý nói "giấc ngủ của chị tôi không tệ lắm" để mê hoặc nàng. Bởi vì giấc ngủ không tồi, cho nên có mua thì cũng có khả năng không uống. Nhưng mà manh mối mấu chốt như vậy, lần đầu tiên hỏi thì Phương Cường không nhắc đến, hơn nữa sau khi nói thì cậu ta liền vuốt mũi, đây là một dấu hiệu của nói dối.

Phương Cường vốn định thanh minh tất cả tình nghi, nhưng lại biến khéo thành vụng, tự rước lấy họa.

"Cho là đúng như chị nói đi, nhưng tại sao tôi phải đẩy chị tôi đến chỗ chết, căn bản không có lí do nào."

"Rất đơn giản, bởi vì chị của cậu đã phát hiện chuyện của cậu và Lăng Húc. Xuất phát từ lòng tốt muốn giữ bí mật, cô ấy đã đi tìm Lăng Húc nói chuyện, ai ngờ Lăng Húc lại nói chuyện này cho cậu biết, cậu cảm nhận được cảm giác nguy cơ sâu sắc, sợ cô ấy sẽ tiết lộ chuyện này, ảnh hưởng đến cơ hội ra nước ngoài của cậu. Cho nên, đáy lòng cậu đã nảy lên một suy nghĩ đáng sợ."

"Chị câm miệng!" Trong mắt Phương Cường như cất giấu một thanh kiếm, lập tức muốn đâm vào Kiều Ỷ Hạ, "Vớ vẩn đến cực điểm!"

"Ban đầu tôi vẫn nghĩ không thông, mục đích cậu gởi mấy tấm ảnh đó cho tôi là để làm gì. Chẳng qua, đây cũng là chuyện cậu biến khéo thành vụng. Cậu mượn chuyện này để kéo càng nhiều người liên lụy vào, cậu vì thế mà có thể an toàn lui thân. Chẳng qua chuyện này vừa khéo đã làm rõ cho tôi một sự kiện, đó chính là, cậu lợi dụng chuyện này coi như mồi nhử, để Chu Mộng Hồ thuận lợi trở thành người chịu tội thay. Cậu thật sự rất thông minh, cậu không trực tiếp nói cho tôi biết người đến nhà hôm ấy là ai, mà là để cho tôi suy nghĩ một chút, đi chứng minh, như vậy ngay sau khi tôi xác định đó là Chu Mộng Hồ thì sự hoài nghi về cô ta càng trực tiếp hơn là cậu tự mình nói với tôi."

Phương Cường hít một ngụm, ôm chặt lấy vai mẹ mình, thoạt nhìn như không muốn tranh cãi biện minh mấy lời này.

"Căn cứ theo phỏng đoán của tôi, cậu lợi dụng khát vọng quay lại giới giải trí của Phương Điềm, kích động người chị vốn đã buông xuống cừu hận một lần nữa đối mặt với cừu hận, đưa mấy tấm ảnh tuyệt tích này cho cô ấy, để cô ấy dùng nó để báo thù. Phương Điềm lương thiện lại đơn thuần nghe xong lời của cậu, tự nhiên là theo ý cậu, hẹn Chu Mộng Hồ. Sau đó, hết thảy liền thuận lý thành chương."

Lúc trước, Phương Cường vì muốn có được phần tin tức này đã tốn không ít công sức. Phương Cường có một người theo đuổi cậu ra, ba của cô bé đó là kí giả, năm đó chịu trách nhiệm truy lùng tin tức của Thất tiên nữ. Phương Cường hiểu rõ giới giải trí, rất nhiều chuyện căn bản chưa kịp công khai thì đã bị công ty quản lý dùng quan hệ xã giao làm biến mất. Ảnh chụp của Trâu Khải và chị em Chu gia, là do người theo đuổi Phương Cường lấy trộm từ usb của cha mình. Vì thế, cậu ta mới kiên trì mời cô bé đó đến nhà hàng Tây ăn cơm tối.

Phương Cường không nói chuyện, không có nước mắt, thậm chí không biểu hiện một chút kích động nào. Cậu ta chỉ đặt túi xách xuống, kéo cửa sổ, nhìn bên ngoài rồi thở dài một hơi.

Không ai hiểu được lòng của cậu ta.

Cũng không ai biết, sau khi Phương Điềm chết cậu gần như không có đêm nào ngủ ngon. Phương Điềm vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu, tuy tính cách không tốt lắm, có khi sẽ mắng cậu vài câu cho hả giận, nhưng mà vẫn luôn thích mua bánh ngọt và quần áo mới cho cậu. Lọ nước hoa Gucci kia, chính là cậu dùng tiền tiêu vặt Phương Điềm cho mình để mua nó. Thế nhưng cậu còn có sự lựa chọn nào khác ư, giống như mẹ đã nói, cậu tiền độ vô lượng, cậu quyết không cho phép bất kì kẻ nào ngăn trở sự phát triển của cậu.

Cậu cũng từng nghĩ đến, Phương Điềm đối tốt với cậu như vậy thì sẽ không nói lung tung, nhưng chuyện này khiến cho hàng đêm cậu không thể say giấc, lên lớp liên tiếp ngủ gật. Cậu phải nhổ cỏ tận gốc, thanh trừ mỗi một tảng đá ngáng chân mình.

Ngày đó, Chu Mộng Hồ đi rồi, cậu đến phòng của Phương Điềm, dùng tay đánh vào cổ Phương Điềm, làm cho cô hôn mê, sau đó cho cô uống thuốc ngủ. Như vậy, tất cả bí mật, toàn bộ đều được Phương Điềm mang đến thế giới bên kia. Cậu không bao giờ cần lo lắng nỗi lo sau này nữa. Rốt cuộc không cần lo lắng chuyện của mình và Lăng Húc bị đưa ra ánh sáng rồi làm ảnh hưởng đến tiền đồ.

Thế nhưng nếu có người hỏi cậu, có từng nghĩ đến chuyện chia tay Lăng Húc hay chưa, câu trả lời của cậu nhất định là, chưa từng có.

Lăng Húc giống như ánh sáng trong sinh mệnh của cậu, bù đắp bao nhiêu năm thiếu thốn tình thương của cha. Năm mà cha cậu ra đi, cậu mới chỉ có sáu tuổi, người cha nằm trên giường bệnh nắm lấy tay cậu nói với cậu, Cường Cường, con nhất định phải trở nên nổi bật.

Sau đó mẹ tái giá, trong lòng cậu có một nghìn lần không muốn, thế nhưng không muốn thì thế nào chứ, mẹ còn trẻ như vậy, chẳng lẽ phải trông coi mình cả đời ư.

Cậu cho rằng chỉ cần không có Phương Điềm ở đây thì không có ai uy hiếp được cậu, cậu có thể an tâm học tập, có thể an tâm ở cùng với Lăng Húc. Thế nhưng cậu sai rồi, cái chết của Phương Điềm đã khiến một người nội tâm mạnh mẽ như cậu sụp đổ, cậu biết rõ, mình rốt cuộc đã không thể vui vẻ được nữa rồi. Cậu đã hối hận. Cậu phạm phải sai lầm, mà sai lầm này, phải dùng thời gian cả đời để hoàn lại.

"A, thật đúng là kịch hay, có thể quay thành phim truyền hình được rồi." Giang Hạ Qua ở đầu dây bên kia điện thoại bĩu môi, kí tên một phần văn bản tài liệu cuối cùng. "Vất vả cho cô rồi Ỷ Hạ. Lần này may mà có cô, cảm ơn cô đã giúp Thừa Hoài một đại ân. Chuyện sau đó, liền giao cho cảnh sát xử lý đi."

"Thời gian phá vụ án này quá dài, thật ra tôi nên cảm tạ chủ tịch Giang khoan hồng độ lượng mới đúng."

Giang Hạ Qua bật cười, không ngờ được cô còn mang thù như thế, vẫn còn canh cánh trong lòng lời nói của mình ngày hôm đó, quả nhiên giống Lộ Tây Trán như đúc. "Được rồi, là lỗi của tôi, là Giang Hạ Qua tôi có mắt như mù, kính xin Lộ phu nhân lượng thứ nhiều hơn, đại nhân không chấp tiểu nhân."

Lúc đó, Kiều Ỷ Hạ đang tra tìm một phần tài liệu ở công ty, ba chữ Lộ phu nhân như gió mát thổi đến bên tai cô, thổi cho gương mặt cô ửng đỏ, cũng thổi cho lòng cô rối loạn.

Trước kia cô từng nhận được rất nhiều lời ca ngợi, dung mạo cũng có, khí chất cũng có, thái độ khi gặp chuyện cũng có, cũng nhận được không ít thư tình, có văn chương bay bổng, có tình thâm thấp thoáng. Nhưng mà có nhiều lời ca ngợi hơn nữa, cuối cùng cũng không bì nổi một phần ngàn của tiếng Lộ phu nhân này. Chuyện tốt nhất trong tình yêu, chính là bên trong u tối có một sợi dây luôn buộc chặt cả hai người cùng một chỗ.

Cô yêu nàng, minh tâm khắc cốt.

Cô là Lộ phu nhân của nàng.

Nàng là Kiều phu nhân của cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...