Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi

Chương 10



Xe lái đến dưới lầu, Lục Tam Phong nhìn một đám người đứng đó, còn có một chiếc xe đang đỗ, trong liền cũng buồn bực, hôm nay sao náo nhiệt vậy nhỉ?

Ngày thường có một chiếc xe xuống lầu là chuyện hiếm thấy, hôm nay có hai chiếc, mà Lục Tam Phong ngồi ghế phó lái nhất thời không biết trong đám người xảy ra chuyện gì.

Lý Phượng nhìn thấy Lý Hùng ngồi xe về, có hơi hơi sửng sốt, nói: “Đi chực xe ở đầu về vậy?”

“Chị yên tâm đi, không sao đâu!” Lý Hùng cực kỳ tự tin, xử lý một hai tên lưu mạnh chỉ dễ như ăn sáng, mạng lưới quan hệ của anh ta cực kỳ rộng, chủ yếu là làm môi giới cho một vài thương nhân, chân đạp hai đường, ai cũng nể mặt anh ta.

Lục Tam Phong xuống xe, nhìn nhiều người như vậy, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Lục Tam Phong, đi nhanh đi, gần đây đừng trở về.”

“Đúng vậy, đi đi.”

“Anh chọc vào tổ kiến lửa rồi.”

Mấy người dì có quan hệ tốt với Giang Hiểu Nghi ngày thường thấp giọng nhắc nhở, nhưng đến xem náo nhiệt vẫn là chính.

Lý Hùng bước tới, nhìn Lục Tam Phong hỏi: “Anh tên là Lục Tam Phong đúng không?”

Lục Tam Phong nhìn anh, gật đầu nói: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

“Có chuyện gì vậy à? Tên khốn, tưởng cho tôi một cái tát là xong hả?” Lý Phượng vội vàng chạy tới, toàn thân như hung thần ác sát, trực tiếp lao tới Lục Tam Phong hét lớn: “Tôi nói cho anh biết, đây là do anh gây ra.”

Lý Hùng châm một điều thuốc và nói: “Người anh em, anh nói xem việc này phải làm sao? Tôi sẽ cho anh vài cái lựa chọn. Thứ nhất, để chị gái tôi tát anh mười cái. Thứ hai, anh bò vào, tôi có khả năng này đấy, thứ ba là xử lý theo quy tắc trên giang hồ, tôi phế anh.”

Giọng nói của Lý Hùng không lớn, thậm chí còn có chút trầm thấp, nhưng lời nói lại cực kỳ ngang ngược, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy có chút sợ hãi, lần này Lục Tam Phong thật sự tiêu rồi.

“Lục Tam Phong, ngày thường không phải anh lợi hại lắm sao? Không phải nói mình là lưu manh sao?”

“Đúng vậy, tại sao bây giờ đến cái rắm cũng không dám đánh, gọi anh em của anh tới đi!”

“E rằng chỉ là mấy anh em rượu thịt, gọi không tới.”

“Hahahahaha!”

Tiếng chế giễu không ngớt, tựa như sự bất mãn đối với Lục Tam Phong ngày thường đều bộc lộ ra dưới uy thế của Lý Hùng.

“Còn có cả cô vợ hèn hạ của anh nữa.” Lý Phượng lớn lối kêu lên.

Sắc mặt Lục Tam Phong trở nên u ám, nhìn Lý Hùng nói: “Lợi hại vậy sao? Lý Phượng, cô vừa nói gì?”

“Nói gì à? Nói cô vợ hèn hạ của anh, sao?” Lý Phượng ngẩng cao đầu, rất kiêu ngạo, bây giờ Lục Tam Phong có dám động vào cô ta, có Lý Hùng ở đây, có cho Lục Tam Phong mười mấy lá gan cũng không dám, trên mặt Lý Phượng đều là vẻ khinh miệt.

Nhìn cô ta như vậy, Lục Tam Phong nhíu mày, đột ngột giơ tay lên, vừa tát vào mặt, vừa chửi tục một câu.

Bốp!

Cái tát này khiến tất cả mọi người, kể cả Lý Hùng đều kinh ngạc.

Lý Phượng chỉ cảm thấy trên mặt đau đến bốc hỏa, đầu óc ong ong, Lý Hùng kịp phản ứng lại, gương mặt dữ tợn, dám đánh chị gái trước mặt mình à?

Đối phương không muốn sống nữa rôi?

“Bà mẹ nó!” Lý Hùng hét một tiếng, chuẩn bị ra tay, kêu lên: “Hôm nay ông đây sẽ phế mày, nói cho mày biết, phế cho mày thành tên vô dụng!”

Những người xung quanh vội vàng lùi lại, vì sợ gặp rắc rối, trong lòng không ít người thầm than, tiêu rồi, hôm nay Lục Tam Phong hoàn toàn tiêu đời rồi, chọc vào Lý Hùng thì không có kết cục tốt gì.

“Giết nó cho chị!” Lý Phượng kêu lên, lấy tay che mặt.

Trạm trưởng Vương vẫn đang ngồi trong xe, còn tưởng rằng là chuyện của khu phố, hiện tại muốn ra tay, ông ta không dám để cậu Lục bị thương, vội vàng xuống xe hét lớn: “Dừng tay cho tôi!”

Lý Hùng dừng lại, không phải vì âm thanh của trạm trưởng Vương lớn, mà là vì ông ta lái xe Santana, anh ta không chọc vào nổi, nếu như lái xe của mình, trong giới kinh doanh tuyệt đối đứng đầu, nhưng nếu lái xe kia, càng không thể trêu vào.

“Anh dám động đến cậu ấy xem!” Trạm trưởng Vương bước lên trước, ông ta mặc quần Tây, áo sơ mi trắng, nách kẹp túi xách, tóc vuốt keo, nhìn chằm chằm Lý Hùng nói: “Hôm nay anh dám động đến cậu ấy một chút, tôi nhất định sẽ cho anh ăn không nổi!”

Đối mặt với trạm trưởng Vương, khí thế của Lý Hùng xẹp đi, anh ta hỏi: “Ông là ai? Xen vào việc của người khác, cũng không ra ngoài hỏi thăm tên tuổi của Lý Hùng này?”

Lý Hùng?

Trạm trưởng Vương hơi suy nghĩ một chút rồi bật cười, người này quả là có chúng tiếng tăm, quanh năm đi khắp các loại bàn ăn, nói trắng ra, anh ta chỉ là một người môi giới, hơn nữa cũng không phải là người mối lái ở các bữa tiệc cấp cao gì.

“Là môi giới cho người ta đúng không?” Trạm trưởng Vương cười mỉa mai nói: “Mở mắt chó của anh lên xem tôi là ai.”

Lý Hùng nhìn kỹ lại, trong lòng có chút thấp thỏm, cẩn thận hỏi: “Trạm trưởng trạm lương thực?”

Trạm trưởng Vương gật đầu.

Lý Hùng hoảng sợ, bày ra khuôn mặt tươi cười, đi về phía trước nhỏ giọng nói: “Trạm trưởng Vương đúng không? Ông xem chuyện này, lũ lụt vọt miếu Long Vương, người một nhà lại không biết nhau, ông quan hệ với cái loại hàng cấp thấp như Lục Tam Phong này làm gì?”

“Cậu chủ Lục là người anh có thể nói à?” Trạm trưởng Vương cau mày nói.

“Cậu… cậu chủ Lục?” Lý Hùng trợn tròn mắt, có thể được trạm trưởng Vương gọi như vậy, thân phận của Lục Tam Phong cao cỡ nào chứ? Anh ta thật không dám tưởng tượng.

“Đừng hỏi nhiều, biết nhiều không tốt cho anh. Không phải chuyện mà loại nhân vật nhỏ như cậu có thể theo dõi, biết chưa?” Trạm trưởng Vương nghiêm nghị nói: “Đi xin lỗi cậu Lục đi!”

Lý Hùng bị hù gần chết, tim đập nhanh, cổ họng khô khốc, hít sâu vài hơi liền đi vê phía Lục Tam Phong.

Lý Phượng tưởng là em trai muốn báo thù cho mình, liền kêu lên: “Đánh mạnh nó cho chị!”

“Chị câm miệng!” Lý Hùng đột nhiên quay lại hét lên, không nói đến Lý Phượng, ngay cả những người xung quanh cũng không kịp phản ứng, tại sao lại đột nhiên lại phát cáu với chị mình rồi?

Tiếp theo, một cảnh tượng khiên chiến thần kinh của mọi người đã xảy ra.

Lý Hùng bước tới gân Lục Tam Phong nở một nụ cười khiêm tốn, anh ta hơi cúi đầu nói: “Xin lỗi, chị gái tôi chưa từng đi học, lại là người không hiểu chuyện. Chị ấy có lỗi nhiều, mong anh đừng để trong lòng.’ Tất cả đều kinh ngạc nhìn Lý Hùng đột ngột thay đổi như vậy, vẻ mặt có chút ngu ngơ, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà vừa rồi nhìn dáng vẻ của Lý Hùng với trạm trưởng Vương, xem ra là đá trúng tấm sắt rồi.

Hà Diễm Ly nhìn cảnh tượng trước mặt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Lục Tam Phong phát tài rồi.

“Được rôi, không so đo với anh!”

“Anh có rảnh không, tôi mời anh ăn cơm?” Lý Hùng được bước lấn tới hỏi.

Lục Tam Phong lạnh lùng liếc anh ta một cái, xoay người dặn dò bảo trạm trưởng Vương ởi vê, rồi tự mình đi lên lầu.

Lý Phượng đi tới, trách cứ em trai mình: “Em làm gì thế? Chị bảo em quất anh ta, sao lại thành chị bị tát một cái rồi?”

“Chị ơi; sau này tránh xa anh ta ra, đây không phải là người mà chúng ta có thể chọc vào, hiểu chưa?”

Đâu óc của Lý Phượng ong ong, thực sự nghĩ mãi không ra, một hai tên lưu manh thôi, sao ngay cả em trai mình cũng không dám động?

Hà Diễm Ly vội vàng xuyên qua đám người, đi theo Lục Tam Phong lên lầu, vừa đi đi lên thang lầu thì đưa tay kéo chỗ ngực áo mình một chút, sửa sang lại tóc, bước nhanh mấy bước, đuổi theo nói: “Tam Phong, chị tìm cậu nói chút chuyện.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...