Tựa 1 Mùa Hoa Lại Tựa Sương

Chap 8: Quà Tặng Chất Cao Như Núi



Vô Ưu đi được 1 lúc liền chở về, đúng lúc tới thời gian vật đấu giá cuối cùng được đưa lên.

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy kinh diễm rồi lại nhìn sang ghế bên cạnh:

“ A, Thượng… Thượng Quan thế tử, người cũng ở đây sao?”

Đối với sự kinh ngạc này, Cửu Tiêu chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

Sau đó, Vô Ưu lại nhìn ta rồi nhìn cái ghế với vẻ uất ức. Quá đáng a, sao hắn đi được 1 lúc liền mất chỗ ngồi rồi. Ta thấy y vẫn ngồi yên vị ở đó liền nhắc 1 câu:

“ Đệ đệ ta đã tới rồi, Thế tửu cũng nên trả lại chỗ đi chứ?”

Y mím môi rồi tao nhã cất giọng:

“ Ta nói trả nhưng không hề nói sẽ trả cho đệ đệ thượng thần”

Đây là không muốn nhường lại chỗ sao? Lại còn dùng cách này nữa. Ta nghe vậy liền nheo mắt lại:

“Nói vậy, thế tử định trả cho ai”

Ta đang hỏi liền có người trên khán đài hô ta tập trung sự chú ý:

“ Các vị quan khách hãy chú ý, bay giờ chính là thời gian đấu giá vật phẩm cuối cùng. Hơn nữa, đây lại không phải là vật phẩm bình thường nha, đây là thần thú mãn cấp hàng thật giá thật thưa các vị”

Ta va Cửu Tiêu nghe thấy liền không hẹn mà cùng quay qua không để ý đên Vô Ưu nữa. Vốn dĩ đang chuẩn bị được đòi lại công bằng thì lại bị bơ, Vô Ưu liền bùng nổ trong lòng.

Quá đáng, quá đáng, quá đáng, lại đối xử với ta như vậy

Thế nhưng phát hỏa trong lòng thì thôi rồi lại chở về bình thường mà chăm chú xem đấu giá ngay được.

Lúc này ông chủ kia liền lấy ra 1 cái lồng có che 1 lớp vải mỏng:

“ Bây giờ tôi xin được giới thiệu với các vị cực phẩm ngàn năm có 1 tại Lục Giới, thần thú mãn cấp Hỏa Diễm.”

Tấm vải được kéo ra khiến mọi người chăm chú ngắm nhìn. Thần thú Hỏa Diễm đã là cực hiếm lạ rồi bây giờ lại có tới hai con, chẳng lẽ đây là 1 cặp uyên ương hay sao?

Hơn nữa, loại này chọn chủ, như vậy liền đấu giá thế nào đây?

Ông chủ kia lúc này cực kì hãnh diện mà ngẩng cao đầu, trong lòng không khỏ dâng lên 1 tia tự hào. Ông ta bắt đầu giới thiệu về hai con chim kia. 1 con thân hình mảnh mai yểu điệu kia chính là con cái, nó có bộ lông màu thiên thanh pha chút xanh lục phát ra ánh hào quang thanh nhã không khỏi làm người ta dễ chịu, trên đầu lại mang 1 cái hoa văn hình đôi cánh sắc sảo với bộ lông đuôi dài quyến rú tỏa kim quang ngời ngời tên là Hỏa Diễm Dạ Vũ. Còn con kia có thân hình to hơn 1 chút, hiển nhiên là con đực, có cặp mắt phượng sắc bén cùng bộ lông màu vàng pha cam và đỏ rực rỡ làm người ta nhức mặt, Hỏa Diễm Dạ Vũ tao nhã bao nhiêu thì Hỏa Diễm Phượng hoàng lại rực rỡ, kiêu ngạo bức người bấy nhiêu, quả thật có rất nhiêu nét giống với Phượng Tộc a. Nhìn qua người ta thấy được rõ ràng sự tương phản của ở hai bên giống như sự tương phản giữa mặt trăng và mặt trời vậy.

Ông chủ liền nói một lượt là loài này chọn chủ nên phổ cập giá cả trước tiên là ở mức đúng nhất ý là nhưng ai không có đủ tiền thì liền đi về, đừng ngồi đây mà cản chờ ông ta chào hàng. Sau khi xong việc ông ta liền mở lồng ra để 2 chú chim bắt đầu công cuộc đi chọn chủ. 1 lúc bay vòng vòng, Hỏa Diễm Dạ Vũ liền dừng lại trước mặt ta, ta hơi cong môi đưa tay ra để nó đậu vào. Còn Hỏa Diễm Phượng Hoàng lại dừng ngay gần đó. Chính là hiên ngang đậu luôn lên vai Cửu Tiêu. Sự việc sau đó không cần nói cũng biết, ai được chọn thì trả tiền rồi liền đem thần thú về nhà. Còn vụ ta và Cửu Tiêu lại cùng được chọn thì ta đây chỉ cho là trùng hợp mà thôi, cơ mà Vô Ưu liền không cho là vậy, từ lúc thấy cảnh này liền nghĩ ra 1 đống thứ chuyện tào lao luôn. Ta về Thiên Giời, trên đường đi còn gặp vô số thần tiên, yêu ma. Có trường hợp vậy cũng bởi vì thời buổi nay yêu ma có thể tự do đi lại ở Thiên Giới mà thần tiên cũng có thể đi Ma Giới dạo chơi. Ta đi qua ai người đó liền chào hỏi là chuyện đương nhiên nhưng mà chào xong lại còn cộng thêm chúc mừng này nọ. Ta thầm nghĩ, chuyện ta có Dạ Vũ thì liên quan gì đến họ mà phải chúc mừng ta. Kết Quả là hôm sau, Bích Lạc cung có 1 lô lễ vật chất cao như núi, ta hỏi thì Ngọc Lan liền bảo là chúc mừng ta. Ta không hiểu có chuyện gì xảy ra mà có nhiều quà được tặng như vậy liền ngồi xuống lục lọi lại từng cái ngày lễ lạt được tổ chức xem hôm nay có phải ngày gì hay không, nhưng mà lại không phải. Ta lại cố gắng xem xem có chuyện gì đáng ăn mừng không lại cũng không có, lại càng không phải ngày lễ gì của ta, tặng quà làm gì chứ. Ta nói Ngọc Lan tại sao không hỏi rõ nguyên do thì nàng bảo cái vị kia tặng quà đều tủm tỉm cười nói ta sẽ biết thôi mà ta thì có biết cái gì đâu. Ta lại hỏi nàng không biết lí do sao không trả lại quà, nàng lại nói là các vị kia bảo chắc chắn ta sẽ nhận, nếu như không nhận là vì đang ngại ngùng thôi. Ôi trời, ta đây lại còn làm ra chuyện gì để mà ngại nữa chứ.
Chương trước
Loading...