Tựa 1 Mùa Hoa Lại Tựa Sương

Chap 7: Nặng Về Mặt Tinh Thần



Trung Giang thành là 1 vị diện thấp cực kì náo nhiệt, là nơi là 1 nơi yên bình bậc nhất ở Lục Giới. Thành này nghĩa cũng như tên, bao bọc bởi sông Thiên Thu quanh năm chảy mãi không bao giờ dứt. Ở đây không phân biệt người, yêu, ma hay thần tiên, chỉ phân biệt giữa người không có tiền và người có tiền. Chỉ cần bước vào kết giới thành này thì mọi người đều bình đẳng, pháp thuật không thể dùng được ở đây. Bởi lẽ như thế nên mọi chuyện đều ưu tiên giải quyết bằng tiền bạc.

Ta và Vô Ưu đi đến khu vực đấu giá, yên vị trên ghế ngồi thưởng trà. 1 lúc ta liền nhớ ra rằng bản thân đi đấu giá nhưng lại không mang theo tiền. Vì sợ khi chở lại sẽ bị chiếm mất chỗ nên ta bảo Vô Ưu đi lấy. Mà cái này cũng không thể trách ta nha, ta quanh năm ra khỏi cửa Bích Lạc cung có khi nào phải dùng tới tiền đâu, 1 là vì không cần mua cái gì cả, 2 là nếu cần thì liền sai Vô Ưu đi mua hoặc không thì cũng được người ta tặng cho miễn phí. Ai bảo ta là Vân Phiến thượng thần cơ chứ.

Vô Ưu đi được 1 lúc thì 1 nam tử tới trước mặt ta hỏi:

“ Xin hỏi thượng thần, chỗ này ta có thể ngồi được không. Ta nghe vậy liền quay sang nhìn y, ta áo đen tuyền, khuân mặt vẫn điển trai như thế, đây chẳng phải Thượng Quan Cửu Tiêu thì có thể là ai.

“ Ghế này đệ đệ ta ngồi rồi, hắn đi có việc chút nữa sẽ quay lại.”

Cửu Tiêu liền cong khóe môi mỏng đáp lại:

“ Ta chỉ ngồi 1 lúc, nếu vị đệ đệ của thượng thần tới thì sẽ trả lại.”

Ta cũng không tiện đôi co, liền đáp:

“ Nếu vậy thì thế tử cứ tự nhiên”

Đầu y hơi cúi rồi ngồi xuống cạnh ta, chăm chú xem đấu giá. Không khí nơi này cũng xem như thoải mái nhưng mà Vô Ưu thì lại không được thoải mái như vậy:

Hắn đến Thiên Ngân cung lấy tiền, đã nhập mật khẩu lại bị nghi là tài khoản giả bởi vì có quá nhiều tiền. Chất đầy tới mấy trăm thùng gỗ mà vẫn chưa lấy hết. Cuối cùng, phải nói tới tên Vân Phiến thượng thần thì mấy tên tiểu Thần Tài mới cho qua. Mà lúc nghe xong thì cả bọn đang dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Vô Ưu liền lật mặt nhanh hơn lật bánh, vừa tươi cười niềm nở liền liên tục xin lỗi vì đã hiểu lầm này nó. Thế mới nói, người giảu cũng có cái khổ của người giàu nha. Mà bị nghi ngờ thì thật ra cũng không sai, bởi vì Thiên giới này xưa nay có nhiều tiền như vậy, trừ bỏ Thiên Đế thì ta là nhiều nhất. Tiền Thiên Giới phát xuống theo từng năm, mọi chúng tiên đều nhận được theo cấp bậc, người cấp bậc càng cao thì càng được nhiều và ngược lại. Tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản để chúng tiên có thể rút ra khi cần sử dụng. Thế nhưng, dùng tiền chỉ là với những thần tiên có cấp bậc thấp cần mua đồ để phục vụ cho việc tu luyện còn cấp bậc càng cao thì lại càng không cần dùng đền. Vì vậy mà sau bao nhiêu năm tiền tồn kho trong tài khoản lại càng nhiều. Cơ mà có nhiều thì lại cũng không thể bằng Vô Tình được.

Vì sao ư, nàng là chiến thần bảo vệ Thiên Giới, Ngăn chặn tai ương Lục Giới năm đó, tiền thưởng đương nhiên là nhiều, Ấy thế, mỗi năm lại có tiền lương. Cái này mới chỉ nói nguyên tiền thưởng thôi đã đủ để tiêu pha cả 10 năm không hết rồi ý chứ. Lại còn là muội muội của Thiên Đế tiền nhiệm, vì được cưng chiều nên cứ hàng tháng lại được tiền tiêu vặt bất kể Thiên Đế ngài cũng biết muội muội không còn nhỏ nữa nhưng thói quen này vẫn không muốn sửa. Sau đó còn lễ lạt của các thần tiên khác chúc mừng trong các dịp lễ, các buổi tiệc nữa… Chẹp, chẹp… hỏi sao không giàu nứt khố đổ vách cho được.

Vô Ưu đựng tiền trong túi Càn Khôn, vừa lướt gió vừa lo mình bị ra mồ hôi lại đi gió nên bị phong hàn, cảm lạnh. Hắn cầm nhiều tiền như vậy, vừa đi liền vừa lo lắng, ngay cả túi Càn Khôn đúc đồ thêm nữa vẫn không có sực nặng lại còn nhỏ tí tẹo mà nay hắn cầm lại nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cái này là sức nặng về mặt tinh thần a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...