Tựa 1 Mùa Hoa Lại Tựa Sương

Chap 6: Hỏa Diễm Bích Dạ



Vô Ưu từ lúc ta đi vào trong liền biết điều không làm phiền mà ở ngoài này nghiên cứu hoa cỏ. Lúc ta ra liền thấy hắn ngồi xổm dưới đất, môi bĩu, mặt buồn, tay thì đang loay hoay vẽ vòng tròn dưới đất. Vô Ưu ngước đầu liền nhìn thấy ta thì mắt sáng lên, chạy lại xúm lấy ta hỏi han đủ kiểu:

“Tỷ, tỷ có biết đệ chờ tỷ rất lâu không, sao tỷ nở để đệ phải 1 mình ngồi nghịch đất ở đây lâu như thế chứ! Tỷ làm gì trong đó vậy, tên thế tử kia có bắt nạt tỷ không, hay là hắn nói gì không phải với tỷ… nếu như có thì tỷ nhất định phải nói, đệ sẽ liều mạng với hắn đòi lại công bằng cho tỷ. Aizza, mà tên kia cũng thật có phúc, không biết kiếp trước ăn ở thế nào mà… à, đệ quên mất, hắn vốn cũng không phải người a. Cơ mà tên kia vận số cũng rất tốt rồi, thế nào lại có thể cùng tỷ nói chuyện lâu như vậy chứ? Cái vụ thổi sáo gì gì đó kia có khi cũng chỉ là để thu hút tỷ chú ý hắn mà thôi, tỷ nhất định đừng tin tưởng hắn đấy.” Hắn ngừng lại 3 giây rồi lại tiếp:

“ Nói nãy giờ mà chuyện quan trọng lại quên mất, tỷ, cái hương đó của hắn đúng thật là có công dụng dệt mộng thật sao? Tỷ chỉ hỏi mỗi việc đó mà sao lâu vậy, chẳng lẽ còn nói gì khác ?”

Ta tự động gạt những lời rác rưởi của hắn ra khỏi đầu, dám cá là giờ trong bụng hắn toàn 1 bụng bát quái. Dĩ nhiên, việc này ta cũng không đinh giúp đâu nha!

Sau hôm gặp y, ta luôn bất chợt nhớ lại những lời y nói, càng vậy lại cùng tò mò về quá khứ, về bí ẩn mà y đang che giấu.

Thượng Quan Cửu Tiêu, y từ trước đến nay luôn được cả Lục giới biết đến, chúng thần tiên ca ngợi ta bao nhiêu thì ca ngợi y bấy nhiêu. Cũng vì sự nổi tiếng đó nên lần đầu tiên ta biết được cái gì là miệng lưỡi thế gian. Chính là cái lần ta gặp y ở Ma Giới đó, không biết tên nào làm chuyện, lại đi nói lung tung, giờ thì hay rồi, Lục Giới nay lại có thêm chuyện bát quái.

Cái gì mà nói ta với y “ thiên duyên trời định, tiên đồng ngọc nữ, tâm đầu ý hợp, nhất kiến chung tình…” Toàn là lừa gạt cả. Nếu như biết trước là khi ta đi gặp y thì sẽ bị lôi ra đầu sóng ngọn gió như vậy thì ta nhất định không làm. Đến chuyện của ta mà chúng tiên kia còn rõ ta sao? Vân Phiến Vô Tình ta cũng bị làm cho hồ đồ rồi.

Thành ngữ 4 chữ cũng thật đa dạng và phong phú.

Vài hôm sau, Vô Ưu lại lạch bạch xách áo chạy đến Bích Lạc cung của ta, vẻ mặt hắn hớn hở như vừa tìm đuợc lục địa mới.

Hắn vừa vào lại ngang nhiên giật tách trà trong tay ta uống như chết khát. Cả Lục Giới này e chỉ có hắn mới dám làm như vâỵ. Ta không biểu cảm cầm Thiết Phiến quạt cho hắn 1 cái bay lên chín tầng mây.

1 ngày trôi qua, tên này lại càng không biết sợ mà chạy đến tìm ta. Bản thượng thần định quạt cho hắn 1 quạt nhưng hắn liền nói

“ Đệ tìm được 1 cực phẩm thần thú rất tuyệt ở Trung Giang thành đấy.” Ta không nói ý là muốn y nói tiếp.

“ Bản thượng thần cho đệ 2 phút để hưởng thụ, giờ mau nói đi”.

Hắn nán lại uông thêm miếng trà, ăn thêm miếng bánh, cười cợt tỏ ra thần bí. Nói đi cũng phải nói lại, ta sông hơn trăm năm nay cũng không có thân thiết được với ai. Có tên đệ đệ nhiều chuyện nhu vậy cũng không phải là chuyện xấu.

Ta đánh hắn, mắng hắn, hắn cũng chỉ tự tỏ ra ấm ức 1 chút rồi lại tự tìm vui vẻ. Nhiều nhất là 2 ngày lại tìm đến ta. Tâm tư ta, ta không nói thì hắn tự đoán mò, suy diễn đủ kiểu thế mà lâu dần lại đoán đúng tâm tư ta.

Hắn tên Vô Ưu quả thật không sai, cả đời không ưu sầu, phiền muộn, không phải bận tâm gì, chỉ vô tư mà sống.

Hắn cười 1 tiếng rồi quay qua lay lay tay ta:

“ Tỷ nhớ lần trước quạt đệ 1 cái bay xa đến chín tầng mây không. Chẹp, chẹp… ai dè lại bay chúng Trung Giang thành a. Mà tỷ cũng thật là, sao lại quật mạnh thế chứ. Nếu có muốn ta đi thì có thể nhắc khéo â được mà, ai đời nhẫn tâm vậy.”

Nói khéo ngươi sẽ đi sao, cả Lục Giới này e rằng không có ai không biết ngươi mặt dày nha.

Hắn lại nói“ tỷ biết ta tìm được cái cực phẩm gì không?”

Hắn nháy mắt nhìn ta, ta không biểu cảm, cũng không hứng thú liếc hắn 1 cái ý bảo hắn nói tiếp. Vô Ưu thấy ta không có phản ứng gì, mất kiên nhẫn mà nói:

“ Tỷ, tỷ không thể đoán thử sao?”

1 giây, 2 giây, 3 giây… hắn vẫn không thấy ta nói cái gì bèn tự mình nói nhảm:

“ Không nói thì ta nói, đệ bị rơi xuống 1 thảm cỏ, may mà nhanh tay nhanh chân dùng pháp thuật không thì cũng mất nửa cái mạng rồi.Sau đó, ta đi dạo vòng quanh chợt thấy người ta nô nức kéo nhau đi về 1 phía. Đệ hỏi thử mới biết thì ra là có 1 buổi đấu giá diễn ra trong thành, mà thứ có giá trị nhất chính là thần thú mãn cấp Hỏa Diễm Bích Dạ.”

Ta hơi động tâm, nhưng không để lộ ra ngoài mà nói:

“ Có thật không?”

Hắn không 1 chút chần chừ “ Đương nhiên là thật, tỷ không tin đệ sao?”

Ta đương nhiên tin hắn, chỉ hỏi lại cho chắc ăn thôi. Sau đó bèn bảo hắn chuẩn bị để ngày mai đi Trung Giang thành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...