Tựa 1 Mùa Hoa Lại Tựa Sương
Chap 5: Phong Tuyết
Ta yên lặng trong giây lát, lúc sau, vẫn là không biết chuyển đề tài gì cho phải. Môi ta mấp máy định nói “ Hóa ra là như vậy” nhưng đáy lòng không động bao nhiêu năm nay đột nhiên dậy sòng làm ta có chút tò mò. Thế nên cuối cùng lời nói ra lại là: “ Vậy thế thế tử đã đợi được nàng tới chưa?” Nam tử trước mặt tung người nhảy xuống , tà áo đen tuyền vì gió thổi đến mà bay bay tạo nên 1 vẻ phóng khoáng phiêu dật. Cửu Tiêu nhìn ta, vẫn là nụ cười như thật như ảo ấy: “ Đã tới rồi, nhưng có thể sẽ không bao giờ tới nữa?” Ta nheo mắt nhìn y, những lời y nói chính là mang những ý vị sâu xa mà không ai hiểu được. Đôi mắt y phản phất 1 tầng sương buồn vì không muốn ai nhìn thấy mà lặng lẽ nhắm lại. Lát sau, y mở mắt ra, cảm xúc thoáng cái chở lại như bình thường: “ Thượng thần tới đây chắc không phải là đơn thuần đi dự tiệc rượu đâu nhỉ, theo ta được biết thì người không có nhã hứng này, huống chi lại vì tiếng sáo mà tìm đến đây, là có chuyện muốn tìm ta sao ?” Y nhìn ta như là lơ đãng hỏi. Y đã biết được vậy ta cũng không phủ nhận mà đáp lại: “ Bị thế tử đoán đúng rồi” Ta ngừng lại, thấy y không có phản ứng gì lại tiếp: “Ta tới đây đích thị là có điều muốn hỏi thế tử” Giọng ta đều đều, nhẹ nhàng mà nói, không mang chút cảm xúc nào. Cửu Tiêu nhìn ta tỏ vẻ ngạc nhiên: “ Ồ, vậy ta có thể giúp gì cho người đây ?” Ta không chần chừ mà nói: “Ta có nghe Vô Ưu nói thế tử từng điều chế được 1 loại hương liệu có thể dệt 1 giấc mộng đẹp khác xa với đau đớn trong thực tế, không biết điều này có đúng không?” Nam tử trước mắt ta cười: “ Không ngờ chút tài mọn của ta có thể được thượng thần người chú ý tới” Ta nhìn y không nói, ý là vẫn muốn tiếp tục chờ y trả lời câu hỏi của mình. Y lại hơi nheo mày, trầm giọng: “ Vốn dĩ là như thế nhưng,… hình như còn thiếu chút gì đó?” Ta nghe y nói cũng lặng lẽ hồi tưởng lại 1 chút về hương ta ngửi được trên ngọc bội: “ Trước mắt, ta có thể đoán ra 6 nguyên liệu luyện hương. Hoa Thất Nguyệt – kết tinh từ ánh sáng mặt trăng chiếu vào ngày rằm trong 30 năm. Khi hết trời hạn đó thì mới nở hoa, mỗi lần chỉ có 1 bông duy nhất. Còn có phấn của Hồ Điệp Ngũ Sắc, loại bướm vạn năm mới xuất hiện 1 lần, phải có duyên mới có thể bắt gặp, cộng thêm cỏ Đoạn Hồn, thánh phẩm của Ma Giới,…. Còn có… (vân vân và mây mây!!!) Không biết ta nói có đúng sáu loại nguyên liệu kia không?” Y gật đầu nhẹ nhàng, cử chỉ kia trông càng đẹp mắt. Y đưa tay làm động tác mở quạt, cây sáo liền biến thành chiếc quạt nạm ngọc được mở ra với phong cảnh 1 bức tranh thủy mặc mờ mờ ảo ảo: “ Nghe danh thượng thần đã lâu, hôm nay được tận mắt trông thấy thật là làm người ta mở rộng tầm mắt.” Ý tứ y nói chính là đã công nhận cái ta nói là đúng. Ta lại hỏi y: “ Thế tử nói còn thiếu, tức là chưa hoàn thành sao?” Ta thắc mắc, nếu chưa hoàn thành thì tại sao lại dám chắc chắn về công dụng của nó chứ. Thượng Quan Cửu Tiêu nghe ta hỏi cũng hiểu rằng ta nghi vấn về điều gì, chỉ khẽ thở dài, lắc đầu: “ Vốn nghĩ đã hoàn thành nhưng sau khi thử thì chỉ đủ để nhìn thấy chỉ đủ để nhìn thấy lại kí ức cũ mà thôi, như vậy… lại 1 lần đau.” Lời y nói làm ta càng khẳng định 1 điều rằng, chuyện y đã trải qua có bao nhiêu đau đớn. Y còn rất nhớ nên ánh mắt mới luôn buồn như vậy. Ta lãnh đạm nhìn y, nói: “ Loại hương thế tử đang chế liệu có phải là 1 loại huyễn hương không?” Huyễn hương chính là các loại hương có đặc tính mê hoặc và điều khiển nhưng với đặc tính của loại hương này, ta lại cảm thấy không chắc chắn. Bởi lẽ, huyễn hương không phải ai cũng ngửi thấy và cảm nhận được cái hồn của hương, ta trời sinh đã nhạy cảm với mùi hương nên mới ngửi được nhưng… từ trước đến nay, không có loại huyễn hương nào là ta không thể cảm nhận được điều nó mang đến trừ hương thơm trên ngọc bội ban nãy. Lúc này ta thấy y mới gật đầu: “ Không sai, đây đích thực là 1 loại huyễn hương” Ta nghe vậy lại càng thêm tò mò hỏi: “ Thế tử có thể nói cho ta nghe tên của lại hương này hay không?” Y có vẻ hơi khựng lại trong tích tắc, lại cười nói: “ Tên là gì…” đột nhiên đôi mắt phượng ấy ánh lên chút lạnh lẽo, ảnh đạm. Lời còn đang định mấp máy nói ra thì lại thôi, cuối cùng ra khỏi miệng lại thành: “… ta cũng quên mất rồi” Y không quên, là y không muốn nói, chỉ là cải tên thôi lại khó tới vậy sao. Ta lại rơi vào suy nghĩ. Nhiều năm sau khi nhớ lại, hầu hết những lúc ta gặp y, từ lần đầu cho đến khi nhìn thấy y lần cuối… chỉ cần 1 cử chỉ, 1 hành động, 1 ánh mắt của y hay là lời nói của y cũng đều ẩn chứa điều gì đó làm ta phải suy nghĩ miên man. Sau cùng mới biết, thì ra vị thế tử mà ta quen biết ấy , từ trước đến nay luôn sống trong sự che dấu cảm xúc. Dù là có thổ lộ ra thì cũng có 1 phần luôn giữ lại cho mình. Thậm chí cho đến khi ta chết đi, tâm sự của y, ta cũng vĩnh viễn không thể biết. Ta cười lạnh: “ Thê tử đã nói vậy, ta cũng không làm phiến người ngắm cảnh thổi sáo nữa”. Nói rồi ta bước đi, còn chưa được vài bước thì nghe thấy giọng nói phía sau truyền tới: “ Phong Tuyết… Phong Tuyết… đến như 1 cơn gió, rời đi cũng mang theo cô tịch và lạnh lẽo của tuyết vào cuối đông nhẹ nhàng bay lên.” Ta dừng bước nhưng không quay đầu lại, sau đó lại nhẹ nhàng bước đi, bởi lẽ ưu phiền của y thì nên là tự y giải quyết, ta không có quyền dò hỏi, cũng không có quyền gì mà để được cùng y phân ưu. Ta thở dài 1 cái, vẫn là ta không nên nghĩ đến nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương