Tựa 1 Mùa Hoa Lại Tựa Sương

Chap 4: Có Thể Là Chờ Nàng Tới



Chap 4: Có thể là chờ nàng tới

Ta lắng nghe âm thanh trầm bổng, réo rắt đó 1 hồi lâu rồi tâm tình chớt chở nên cao hứng. Ta bước nhanh tới nơi tiếng sáo vang lên. Tiếng sáo nghe không gần mà cũng không xa, bắt nguồn từ phía nam mà theo gió vọng tới. Đi được 1 đoạn ta và Vô Ưu liền nhìn thấy 1 rừng Mạn Châu Sa hoa đỏ rực rỡ cả 1 góc trời. Sắc đỏ tương phản với màu đêm đen trông càng chở nên quỷ dị. Vô Ưu thấy vấy liền cảm thán:

“ Oa, tỷ nhìn coi hoa ở đây còn rực rỡ hơn bên bờ Vong Xuyên nữa.” Hắn hăng hái dơ tay định ngắt hoa:

“ Sẵn tiện đệ hái 1 ít vậy, hoa nhiều như thế chắc Ma Vương cũng không có để ý là thiếu 1 vài bông đâu ha”

Ta thấy vậy bèn đúng lúc lên tiếng:

“ Dừng tay…” May mà ta nhắc kịp, thiếu chút nữa là tên này đã chạm vào hoa rồi.

Vô Ưu thấy ta như vậy thì khó hiểu:

“ Tỷ không cho đệ động vào hoa, đứng ở đây nãy giờ cũng chẳng có ý định đi qua. Tỷ là đang sợ cái gì đây. À không, tỷ thì có thế sợ gì chứ. A, nãy giờ chỉ mải ngắm hoa mà không để ý nha, hoa ở đây lại tỏa làn khói đỏ mờ mờ vậy…” Hắn 1 giây suy nghĩ:

“ Có chướng khí a” Ta hài lòng, Vô Ưu cũng có nhiều cái tốt, 1 trong số đó là đôi khi chính vì cái tính thích suy diễn của hắn mà đoán ra được nhiều chuyện, khiến ta chính là đỡ được 1 công đi giải thích. Hơn nữa, ta sống trăm năm nay rồi, tính khí trầm lặng, ít nói không ai là không biết, chính vì thế nên đôi lúc nói những lời nửa chừng hơi khó hiểu mà lại không muốn giải thích hoặc là có chuyện gì xảy ra cũng lười tường thuật lại thì những lúc đó Vô Ưu sẽ phát động toàn lực khả năng suy đoán của mình, cứ đoán mò như vậy ai ngờ rồi lại có ngày đoán đúng tâm tư ta. Ta nghĩ gì hầu hết hắn đều biết cả. Sau khi Vô Ưu phát hiện ra là có khí độc bèn tìm cách để đi qua đó. Mặc dù hắn không hiểu về khí độc này cũng không biết nó lợi hại ra sao nhưng hắn hiểu 1 điều, 1 khi ta dừng lại chính là bới vì thứ khí độc này không thể dùng những cách đơn giản mà đi qua được. Điều này, chỉ có hắn mới dám toàn tâm toàn ý tin ta cũng bởi vì chỉ có hắn mới hiểu ta.

Ta lặng nhìn xung quanh rồi liền ngửi thấy 1 mùi hương mang mác dễ chịu. Ta nghĩ mình tìm được cách vào trong rồi. Sau đó ta bước vào trong theo con đường có hương thơm ấy. Vừa được 1 bước, dưới chân liền hiện lên bậc thang lơ lửng đang tỏa sáng ánh sáng dịu dàng giống như ánh trăng vào đêm đông. Cấc bậc khác cũng tiếp nối tạo thành 1 đương vòng cung như vẽ nên 1 nửa vầng trăng, Vô Ưu đi theo ngay sau ta tiến vào. Vào được bên trong rừng hoa kia ta nhìn thấy xa xa có 1 cây cổ thụ, tiếng sáo chính là vọng lại từ nơi ấy. Ta bảo Vô Ưu đứng chờ 1 mình đi tới gần hơn.

Bây giờ ta mới để ý, cây cổ thụ ở đây cực kì đẹp. Tàn lá xanh um tỏa ra ánh sáng màu lục lấp lánh. Trên 1 trạc cây to, 1 nam tử hắc y đen tuyền đang mê say thổi sáo. Nam tử ấy toát ra 1 thứ khí chất tuyệt vời không người nào sánh được. Thượng Quan Cửu Tiêu, mày kiếm sắc lẹm như ánh dao găm nhưng lại ánh lên vài phần thanh tú, đôi môi mỏng hồng hào mấp máy đầy quyến rũ. Vừa nãy nhìn vào mắt y, ta không để ý, bây giờ mới nhận ra đôi mắt phượng ấy là đôi mắt đen tuyền pha chút màu tím sẫm chỉ cần nhìn thẳng vào đó là bị hút hồn ngay lập tức. Y dường như không để ý đến ta vẫn lặng lẽ thổi sáo. Dáng người y dong dỏng cao, tư thế ngồi phóng khoáng, tùy hứng mà ẩn hiện khí chất tuyệt vời. Mái tóc dài tùy ý buộc lại, hàng tóc mai phiêu đãng trong gió nhẹ thoáng lộ ra ma văn bên mắt phải đầy tinh tế, lại tăng thêm 1 phần thần thần bí bí.

Ta 1 giây thất thần nhìn y, vẻ mặt vẫn không biểu lộ chút nào cảm xúc:

“ Sắc đỏ của bỉ ngạn hoa rực rỡ hòa vào đêm đen, điểm xuyên những tán cây xanh mướt như vậy ai dám nói Ma Giới không có mĩ cảnh nữa đây.”

Nam tử ngừng thổi sáo có chút thất thần, ánh mắt vẫn đặt tại khoảng không 1 lúc tựa như lưu luyến không muốn rời. Thoáng cái, mắt phượng nhìn ta nở 1 nụ cười bên khóe môi:

“ Vân Phiến thượng thần quá khen, cảnh đẹp cũng là vì có 1 thần tiên tuyệt sắc như người tô điểm, huống chi đây cũng chỉ là cảnh vật vô chi, làm sao sánh được với nhan sắc như hoa như ngọc của thượng thần được chứ.”

Cửu Tiêu nét mặt dữ đúng phép lịch sự mà nói chuyện với ta. Ta đáp lại y:

“ Cảm ơn thế tử đã khen, năm trăm năm trước cũng nhờ âm thầm giúp đỡ, ta mới có thể 1 đường chống lại Lệ Ma”. Ta điềm tĩnh nhìn nam tử trước mặt.

Năm năm về trước, Thiên Giới từng xảy ra chuyện. Lúc đó, ca ca ta vẫn là Thiên đế. Lệ Ma sinh ra nhờ sự kết tinh ngàn năm của đá U Hồn ở nhân gian mà sinh trưởng, vì nó ẩn nhẫn quá tốt lại mang trong mình 1 sức mạnh to lớn nên Thiên đế đã cho tộc cửu vĩ hồ đi bắt nó mang lên Thiên Giới. Cửu vĩ hồ tộc bắt được Lệ Ma còn chưa kịp mang lên Thiên Giới thì nó thoát ra được, lần này lại vì trộm được thần dược quý nên đột phá đến cực điểm mang theo sức mạnh chấn áp toàn bộ tộc cửu vĩ hồ. Hồ đế vì vậy nên đã khởi động lại kết giới cổ của Hồ tộc nên ngăn được Lệ Ma làm càn. Nó không bỏ cuộc lại phá hủy những vị diện thấp hơn, có thứ linh đan diệu dược gì quý giá có lợi cho tu luyện liền lấy đi bằng hết. Lệ Ma càng lớn mạnh, Lục Giới càng gặp đe dọa lớn hơn. Chẳng mấy chốc, Hoa Giới, Tinh linh Giới và đến cả Ma Giới… cũng bị tàn phá đành phải gửi thư cầu cứu Thiên Đế. Lệ Ma lên đến Thiên Giới liền gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Hàng vạn Thiên binh, Thiên tướng bị hồn xiêu phách lạc. Đến ca ca ta cũng gặp nguy hiểm, vì bảo vệ nơi này mà hôi phi yên diệt. Ta lúc đó đang đi lịch kiếp ở nhân gian, cũng có nghe đến Hồ tộc đã bắt được Lệ Ma nhưng ai ngờ sau cùng lại để thoát, làm nên cục diện bây giờ. Ta liền gấp rút chở về nhưng không kịp, ca ca ta cũng không còn. Vốn dĩ nếu ca ca ta mang sức mạnh Thiên thuật thì đã có thể diệp trừ Lệ Ma. Ai ngờ chì vì Thiên thuật rơi trên người ta mà khiến huynh ấy phải mất mạng. Thiên đế các đời đều có Thiên thuật bảo hộ, nếu ai có được thì sẽ chở thành Thiên Đế. Nhưng lần này, Thiên thuật lại rơi trên người 1 nữ nhi như ta mà Thiên Đế xưa nay đều là nam giới nên các thần tiên liền không mấy ủng hộ mà chọn ca ca ta làm Thiên Đế. Ta như vậy liền thành người bên cạnh huynh ấy, ngoại trừ Vô Ưu ta chỉ có mỗi huynh ấy là ruột thịt. Từ nhỏ đến lớn đều là huynh ấy lo cho ta và Vô Ưu. Giờ lại thành như vậy, ta không thể không báo thù rửa hận cho huynh ấy. Ta cùng nhánh quân còn lại 1 đương dũng mãnh diệt được Lệ Ma, phải kể đến công lao của Thượng Quan Cửu Tiêu dùng Liên Huyết thu hút Lệ Ma, cùng ta phong ấn nguyên thần của nó nếu không chính ta cũng gặp chuyện.

Giờ thấy ta nói vậy, y cười cười:

“ Ta cũng chỉ là góp chút sức mọi mà thôi, làm sao bằng chiến đấu dũng mãnh của Thượng thần được chứ.” Y ngập ngừng “ Lại nói, ta với thượng thần cũng thật xứng đôi a”

Ta giật giật khóe miệng, vẫn vô cảm nhìn nam tử trước mặt:

“ Thế tử chê cười rồi, ta thế nào lại có thể xứng với thế tử được chứ.” Ta thấy đề tài đang đi vào ngõ cụt bèn đánh trống lảng:

“ Thế tử ở đây, chỉ là có nhã hứng thổi sáo thôi sao ?”

Nam tử cười lại nhìn xa săm: “ Có thể là ngắm cảnh, cũng có thể …là chờ nàng tới”

Ta câm lặng, sao y nói kiểu gì cũng làm ta cạn lời hết vậy???
Chương trước Chương tiếp
Loading...