Tựa 1 Mùa Hoa Lại Tựa Sương

Chap 3: Làm Ếch Ra Oai Trước Mặt Hổ



“ Thượng Quan Cửu Tiêu đến muộn, để các vị chê cười rồi”

Vô Ưu lay lay ta:

“ Tỷ, y đến rồi, y đến rồi”

Ta lườm hắn 1 cái:

“ Mắt ta chưa đến nỗi mù”

Vô Ưu nghe xong liền im bặt.

Nam tử hơi cúi đầu cung kính ròi thản nhiên ngồi vào ghế trống còn lại. Khi y ngẩng mắt lên, khuôn mặt tuấn mĩ vẫn luôn hiện lên 1 tia cao ngạo. Y bắt gặp ánh mắt ta, mắt phượng sắc xảo khẽ động, y nhìn thẳng ta, nở 1 nụ cười. Không biết có phải ta nhầm hay không nhưng dường như ta có thể thấy được trong đôi mắt đó có 1 thứ gì rất bí ẩn. Đôi mắt sâu hút như vực sâu không đáy khiến người ta muốn tìm đến tận cùng. 1 lúc, đột nhiên Thiên Hữu Sát hỏi:

“ Không biết thế tử đây sao lúc nãy lại từ trên cây cổ thụ đáp xuống?”

Không đợi Cửu Tiêu trả lời, đệ đệ ta liền len lén vỗ tay làm bộ háo hức:

“ Ý, ý có trò vui xem rồi”Ta nhíu mi tâm, thật hết cách.

Thượng Quan Cửu Tiêu nhấp 1 li rượu Hoa Mai, lên tiếng:

“ Không dấu gì đệ đệ, ta tới đây từ sớm, thấy vẫn không có ai nên nổi hứng, nằm trên cây này ngủ 1 giấc”

Vô Ưu phán 1 câu:

“ Ha, tên này đúng thật kì quái”

Mắt ta dật dật, có thật không vậy, là nổi hứng chèo lên cây ngủ hay là cố tình đó. Tiếp đến liền nghe vị Thiên Hữu Sát kia cười nói:

“ Cửu Tiêu huynh không lẽ là bận chuẩn bị cho bữa tiệc nên mệt mỏi hay sao?”

Giọng nói của vị kia hiện lên rõ sự chế giễu cùng khinh bỉ.Thiên Hữu Sát là con ruột của Ma Vương, tính tình có chút nóng nảy nay lại bị Cửu Tiêu, chỉ là con nuôi mà cướp mất vị trí thế tử nên trông lòng không khỏi có chút đố kị. Tham gia tiệc rượu này ai cũng biết đây là do Thiên Hữu Sát hắn ta phụng mệnh Ma Vương mà chuẩn bị, nay lại nói như vậy còn chẳng phải nói Cửu Tiêu là đã không chuẩn bị tiệc, không giúp được gì lại còn chỉ biết ngủ hay sao. Như vậy so với nói Cửu Tiêu vô dụng cũng chẳng khác là bao a. Nghe vậy, không ít vị bất bình nhưng lại nghĩ, Cửu Tiêu không phải con ruột của Ma Vương lại còn tình tình có chút quỷ dị, từ trước đến nay mọi chuyện lớn nhỏ ở Ma giới cũng không quan tâm đến, bị nói là vô dụng cũng không sai. Nhưng mà lại nghĩ đến chuyện 5 năm về trước cũng có không ít công lao của y, hơn nữa y nổi tiếng tài giỏi hơn người. Xét về những điều này mà đem so với Thiên Hữu Sát kia thì cơ bản trong 2 người, người vô dụng không cần nghĩ cũng biết. Cửu Tiêu nghe xong vẫn không thay đổi biểu cảm trên khuân mặt, dùng giọng không thấp cũng không cao mà nói:

“ Đại ca bất tài làm sao có thể chuẩn bị được những thứ này chứ. Huống chi, đệ còn sớm tối giúp phụ vương những việc ở Ma Giới, nào là thống kê sổ sách rồi lại theo dõi tính hình ở đây. Cho dù chỉ làm việc vặt đi nữa cũng tài cao hơn đại ca ổn định Ma giới, phong ấn Lệ Ma gấp mấy lần.”

Nghe vậy ai nấy người cười người bàn tán đều là dùng ánh mắt như xem trò mà nhìn Thiên Hữu Sát kia bẽ mặt.

Vô Ưu đang uống trà nghe xong cũng đến phụt hết nước trà ra, vừa ho sặc sụa vừa nén cười. Vì biểu cảm của hắn nên tên Thiên Hữu Sát kia càng tức tối, khuân mặt vặn vẹo lúc xanh lúc trắng.

Vô Ưu vừa cười vừa nói với ta:

“ Ha, Thượng Quan thế tử đúng thật không vừa, tên kia bị gậy ông đập lưng ông rồi”

Nhìn mặt tên đệ đệ của ta thấy người gặp nạn mà vui như vậy sao ta cư cảm tưởng hắn sắp làm thịt tên Thiên Hữu Sát kia rồi ý nhỉ.

Mà phải công nhận tên kia bị chả đòn đến tức sắp điên rồi a. Không nói cũng biết cái công lao ổn định Ma Giới, phong ấn Lệ Ma nó to lớn đến mức nào nay lại đi so sánh với mấy việc thống kê sổ sách, theo dỗi tình hình Ma Giới như vậy róc ràng là chênh lệch nhau cả chục con phố ý chứ. Cửu Tiêu lại vừa bị nói vô dụng giờ còn tỏ ra khiêm nhường hạ thấp cái công lao vừa nghe đã muốn hâm mộ của mình xuống thấp hơn cả mấy công việc vặt của Thiên Hữu Sát. Aizz,người nghe cũng thấy thật nực cười a, không khỏi cảm thấy Thiên Hữu Sát thật không biết xấu hổ mà làm ếch ra oai trước mặt hổ… kết cục khỏi nói rồi.

Vô Ưu lại vô cùng hào hứng, tiếp tục bắn súng liên thanh:

“ A ha, tên kia mặt méo đến sắp vắt được thành nước ép rồi này, cơ mà loại như hắn mà vắt nước ép chắc cũng chẳng có chất gì. Không biết Ma vương như thế nào lại sinh được 1 thằng con thế này nữa, ạch,.. chắc ông lại làm ra chuyện xấu gì rồi nên mới bị nghiệp quật a, aizz… khổ thân.”

Ta nghe hắn nói mà không khỏi thương cảm hộ tên kia, Thiên Hữu Sát mà trực tiếp nghe thấy lời này chắc cũng tức xì khói mà bay lên sao hỏa mất.

Sau đó, ta thấy Cửu Tiêu nhàn nhã nhấp thêm 1 hụm rượu nữa rồi thong thả phất tay áo 1 cái, biến mất không ai hay biết.

Ta liền nhớ còn chưa có hỏi hắn chuyện mùi hương kia liền lặng lẽ bảo Vô Ưu 1 tiếng, tay áo khẽ đưa, nhân lúc kẻ cười nói, kẻ bàn tàn, Ma vương thì bất đắc dĩ nói không ai nghe mà đi mất.

Quả không hổ danh “Đệ nhất thần bát quái” của Vô Ưu, Ta còn chưa hỏi, hắn đã chỉ ta đường đi đến nơi ở của Thượng Quan Cửu Tiêu rồi. Chúng ta đi một lúc thì đến 1 cung điện đề tên “ Phong Diệp”. Kết quả lại không gặp được vị kia. Ta đang trên đường rời đi thì nghe được tiếng sáo vang lên nhẹ nhàng đầy thu hút, làm người ta muốn đắm chìm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...