Tựa 1 Mùa Hoa Lại Tựa Sương
Chap 2: Hắc Y Nam Tử
Sau đó ta được biết, Vị Thượng Quan thế tử kia từng có 1 khoảng thời gian không bình thường… aizz. Theo như Vô Ưu nói thì chính là khoảng 6 năm về trước, hắn sống giống như 1 kẻ điên loạn, lúc thì trầm mặc nói chuyện 1 mình, lúc lại đập phá, quan trọng nhất là không giây nào không muốn đi tìm chết, ngay cả Ma Vương cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, chỉ có thể liều mạng khuyên hắn đừng làm khổ bản thân, đừng vì suy nghĩ tiêu cực của mình mà muốn hồn xiêu phách tán. Cũng chính tại thời điểm xảy ra việc đó, hắn lại điều chế được 1 loại hương, nói là có thể làm lặp lại đoạn kí ức đau buồn mà người này nghĩ tới khi ngửi hương đó, trong lúc đó chỉ cần có thêm 1 người tình nguyện gảy 1 khúc nhạc cố định thì thậm chí có thể dệt lên 1 giấc mộng hoàn hảo khác xa với nỗi đau người ấy từng trải. Như vậy có cái tốt mà cũng có cái xấu a. Cái tốt là bản thân người được dệt mộng sẽ có 1 giấc mộng đẹp hơn thực tế mà cũng chính vì đẹp hơn như vậy nên mới hình thành cái xấu kia. Điểm xấu chính là 1 khi nhập mộng, nếu người đó không muốn thoát ra khỏi giấc mộng thì đồng nghĩa với việc ở đời thực người ấy sẽ chết. Mà 1 khi thực tế đau khổ thì người ta luôn muốn tìm cách thoát khỏi nó, vậy nếu lựa chọn giữa thực tế bi thương và 1 giấc mộng hạnh phúc thì người ta dù phải chết cũng không muốn lựa chọn hiện thực. Vì thế, ta đột nhiên có 1 cảm giác tò mò về hắn. Vô Ưu đánh sang đề tài này là có mục đích cả, ta không phải không biết, cũng không có dễ dàng mắc lừa tên này. Quả nhiên, ta đoán cấm có sai, âm mưu của hắn lộ ra ngay lập tức: “ Tỷ, tỷ có tin chuyện này không , đệ cũng rất tò mò a” Hắn hỏi rồi lại nhìn ta như muốn săm soi xem nét mặt ta có gì là dao động rồi hay không. Rất tiếc lại làm hắn thất vọng nặng nề. Mặc dù có chút tò mò nhưng ta vẫn không tin có thể có 1 loại hương như thế a. Ta trầm ngâm giây lát rồi nói: “ Đệ nói xong chưa, nếu khuyên cũng khuyên hết lời, thì có thế về được rồi chứ?” Hắn hậm hực, lẩm bẩm gì đó không nói nên lời định phất áo rời đi nhưng vừa được vài bước liền bị ta gọi lại “ Khoan đi đã” Ta nói, ánh mắt nhìn Vô Ưu không khỏi có thêm vài tia dò xét. Vô Ưu hớn hở quay đầu, miệng đã cười toe toét: “ Có phải tỷ suy nghĩ thông rồi hay không, sao, thấy đệ nói rất có lý phải không? Hả, hả, hả!!!” Ta không thèm quan tâm hắn, hỏi: “ Ngọc bội rơi trên đất là từ đâu mà có?” ta nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị. Vô Ưu đang mừng hụt bày ra bộ mặt khinh bỉ cúi xuống đất. Được lắm ha, còn làm bộ bơ ta, ta cũng muốn xem đệ kiên trì không nói được bao lâu nào. “ Không nói thì thôi, Ngọc Lan, …” “ Được rồi đệ nói mà” Lại ức hiếp ta, biết ta không nói không chịu được rồi mà còn chọc ta. “Thượng Quan thế tử làm rơi ở chỗ ta, định rằng nhân tiệc rượu này trả lại huynh ấy, mà nó rơi xuống đây từ nào vậy ta?’ Ta chú ý đến ngọc bội này cũng là bởi vì lúc nó rơi xuống lại phản phất 1 mùi hương mà khó lắm mới có thể ngửi thấy. Hơn nữa là, mùi hương này ta cũng chưa từng ngửi thấy lần nào cả. Đến khi lại nghe thấy cái tên “ Thượng Quan thế tử” lòng tò mò của ta đối với y lại càng sâu thêm chút. Vô Ưu nói Cửu Tiêu điều chế được 1 loại hương liệu thần kì, vậy liệu cái ta ngửi thấy có đúng là nó không. Dù chỉ rất nhẹ thôi nhưng nếu đúng thì tại sao ta có cảm giác gì về những điều Vô Ưu vừa nói. Ta đăm chiêu suy nghĩ 1 lúc, mùi hương này thật sự có thể thấy được kí ức đau đớn của 1 người rồi dệt nên 1 giấc mộng cho người đó hay sao? Sau đó, Vô Ưu chán nản nói: “ Nếu tỷ tò mò sao không đi hỏi thẳng người ta đi” “…” Im lặng. “Tỷ…” lại bơ ta. “ Nếu tỷ thấy tự dưng đi hỏi người ta thì hơi vô lý, thế thì coi như đi tới Ma Giới dự tiệc rồi tiện thể hỏi luôn a.” “…” Tên đệ đệ ta vẫn luôn vậy a, vòng đi vòng lại vẫn là muốn tỷ tỷ nó tới dư tiệc. Không biết Ma Vương lại hứa hẹn với nó điều gì rồi nữa. Cơ mà ta cũng không muốn hỏi. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có lẽ ta nên đi 1 chuyến. “ Tiệc rượu ngày mai, nếu ta không thể gặp được hắn, đệ liệu thần hồn” Mi tâm ta khẽ động hơi lườm nhìn Vô Ưu rồi rời đi, hắn ở đằng sau mặt mày vui vẻ mà đáp “ Tỷ tỷ yên tâm.” Hôm sau, ta và Vô Ưu khởi hành tới Ma Giới 1 chuyến. Vì là hiếm khi ta vì ai mà nể mặt đi dự tiệc, ấy vậy mà hôm nay lại tới nên cả Lục Giới trấn động, khách mời tới dự tiệc cũng đến rất ư là đông đủ. Không phải ta nói quá nhưng quả thực ai cũng muốn được gặp bản thượng thần. Cũng chính nhờ thế, Ma Giới hôm nay đặc biệt náo nhiệt, tiệc rượu tổ chức ngoài trời trang trí càng lộng lẫy. Dĩ nhiên, có đẹp đến mấy thì bầu trời ở đây đương nhiên vẫn thuần túy là màu đen. Bởi lẽ, Ma Vương dù có hạ vốn gốc thì cũng chẳng thể mời Mao Nhật Tinh Quân đến thắp sáng cái Ma Giới này lên được. Ta vừa đến, đã thấy Ma Vương đứng ở cửa lớn tiếp đón nồng nhiệt, Ông ta có lẽ cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của ta hôm nay, cũng là không ngờ ta lại đến. Thường thì ta chẳng bao giờ tham ra mấy bữa tiệc như thế này, trừ có ngày trước khi ca ca ta còn sống, vì huynh ấy là Thiên Đế và cũng là 1 trong số ít những người thân thiết với ta nhất nên những buổi tiệc lớn Thiên Giới tổ chức ta mới nể mặt mà tham ra. Còn bây giờ, sau khi trải qua sự việc 5 trăm năm về trước, ta chỉ còn lại Vô Ưu là người thân, Thiên Đế tân nhiệm là ai ta cũng chẳng thèm nhớ tên, chỉ biết ta có gặp hắn 2 lần. Cũng từ khi đó, tiệc rượu lớn nhỏ đều không có tham ra, lại còn vì ta là người năm đó cứu nguy Lục giới lại là em gái ruột của Thiên Đế đời trước nên Thiên Đế tân nhiệm còn nhận ta làm nghĩa muội. Ta không đi dự tiệc, Thiên Đế cũng không quản, những chúng tiên khác càng không dám nói ra nói vào. Thế nhưng, dù biết có mời ta cũng không đi thì thiệp bất đắc dĩ vẫn phải gửi, mấy chục năm nay, tiệc rượu nào trong danh sách cũng có tên ta nhưng có mời thì người cũng chẳng thấy đến mà không mời lại sợ đắc tội nên chúng thần tiên vẫn phải gửi thiệp coi như thông báo cho ta. Vậy mà hôm nay đích thân ta đến, Ma vương đâm ra thụ sủng nhược kinh cũng phải. Ta để ý ở giữa sân tiệc có 1 cái cây cổ thụ cực to, xanh mướt toả ra ánh sáng diệp lục. Ta ngồi ở hàng thứ nhất đang nhàn nhã thưởng trà, ngoại trừ các vị khách khác đến chào hỏi, thể hiện lòng thành thì tâm trạng của ta hôm nay đặc biệt tốt. Tiệc rượu đã bắt đầu mà vẫn còn 1 ghế trống đối diện ta, ta đoán chắc là của vị thế tử kia. Đang nghĩ thì có người hỏi “ Thế tử nhà Ma Vương sao vẫn chưa thấy đến”. Ma Vương nghe hỏi lại càng tỏ ra ái ngại định cho vài tiểu đồng đi mời thì 1 giọng nói phóng khoáng tùy hừng vang lên: “ Không cần mời nữa, ta đến rồi”. Ta nghe giọng nói lại ngước nhìn lên trên cây cổ thụ kia, 1 nam tử y phục đen tuyền, dung nhan tuyệt mĩ đang từ từ đáp xuống giữa sân, tà áo bay bay trong gió phóng khoáng phiêu dật mang theo 1 nụ cười chuẩn mực.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương