Tuổi 17 Nổi Loạn

Chương 34



Sau 2 tuần kể từ ngày đi biển về, nó và hắn không còn gặp nhau nữa, Hân và Bảo cũng chuẩn bị đi học, nói 2 đứa nhóc này đi học cho vui vậy thôi chứ tới trường cũng chỉ có nằm ngủ vì IQ của 2 đứa đều cao như ba mẹ nên mới có nhiều kế hoạch được mở ra 1 cách an toàn mà không bị nghi ngờ

Sáng thứ hai đầu tuần để đi học, Hân thức dậy hơi sớm thay đồng phục và vscn xong thì chạy sang phòng nó thì thấy nó đang ngồi xem tài liệu của công ty. Cô bé không vào trong mà quay bước đi xuống phòng khách ngồi mở tivi xem, Bảo đi xuống sau nhìn thấy Hân đang ngồi xem phim nên ngồi xem chung

-Hôm nay dậy sớm thế nhóc?- Bảo lấy đồ điều khiển mở kênh hoạt hình ngồi coi

-Ai như con sâu nướng giống anh! Với lại hôm nay là ngày đi học đầu của lớp 1 đó!- Hân

-Anh mày không thích đi nên cũng sẽ không đi!- Bảo trả lời một cách bình tĩnh

-Vậy anh ở nhà đi! Có gì mẹ mà hỏi thì anh nói là anh đã giỏi rồi nên không muốn đi học nữa- Hân nói rồi đi lên phòng nó

Vừa bước tới cầu thang thì thấy nó đi xuống, cuộc đối thoại của 2 anh em đã được nó nghe thấy không thiếu và không thừa 1 câu nào. Hân đi tới ôm tay nó, mặt cười tươi như hoa mới nở, nó xoa đầu cô nhóc đáng yêu này

-Bảo, con mau lên thay đồng phục đi rồi xuống ăn sáng để đi học!- Nó đi tới nhéo má của Bảo

-Con biết rồi!- Bảo chạy lên phòng thay đồng phục và xuống dưới bếp chờ đồ ăn sáng của nó làm cho

Sau khi ăn sáng xong nó đưa 2 đứa nhỏ này đến trường rồi về công ty làm việc. Vừa tới công ty, nhân viên đứng xếp thành 2 hàng ở 2 bên cửa ra vào chào đón nó tới công ty, bước xuống xe nó đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Tập đoàn thời trang nổi tiếng B&H do nó tự tạo ra đứng thứ 2 thế giới, được đánh giá cao về mặt sản phẩm và bán chạy nhất trên thị trường trong nước chỉ sau 1 ngày ra sản phẩm

“ Cốc…cốc…cốc”

Tiếng gõ cửa phòng làm việc của nó vang lên, nó chẳng thèm quan tâm gì chỉ dán mắt vào màn hình máy tính sau đi ngồi xuống ghế

-Giám đốc, tôi có việc cần nói!- Giọng của một người phụ nữ trung niên lên tiếng

-Vào đi!

-Thưa giám đốc! Công ty ta có sản phẩm đạt được kết quả rất cao và nhận lại rất nhiều lời nhận xét cao từ phía khách hang. Tháng sau công ty cần phải ra sản phẩm mới về thời trang, trang sức và mĩ phẩm…bla…bla…- Người phụ nữ ăn mặt từ trên xuống dưới rất nghiêm túc, trên tay cầm quyển tập dài nói lien tục như rôbốt không ngừng

-Được rồi! Chị ra ngoài gọi trợ lý Phong vào gặp tôi! Chị nhớ nói với bộ phận thiết kế nên thiết kế các sản phẩm theo phong cách mùa thu, hết tuần này đem lên cho tôi xem!- Nó không rời mắt khỏi màn hình máy tính dù chỉ 1 phút

-Vâng!

Người phụ nữ đó ra ngoài và làm theo công việc nó yêu cầu của nó

Còn về phía 2 nhóc kia. Sauk hi nó lái xe về công ti thì 2 anh em này đi lên lớp. Vừa bước vào lớp đã có rất nhiều ánh mắt soi mói và nhìn ngắm 2 anh em từ trên xuống dưới không thiếu 1 sai sót nào. Ngôi trường 2 anh em này vào học được dành cho các cậu ấm cô chiêu nên cả 2 nhóc này đều hiểu cách phân biệt và ánh mắt của những người đang ngồi trong lớp này. Khi đăng kí vào trường này thì cả 2 nhóc này đã thỏa thuận với nhau không nên gây rắc rối nên mỗi đứa tự đăng kí khác nhau. Bảo đăng kí vào trường với danh nghĩa là con thừa kế tập đoàn lớn nên mang bảng tên sao vàng, còn Hân đăng kí vào trường với danh nghĩa là con nhà “nghèo” nên mang bảng tên sao nâu

----------------------------

Giới thiệu sơ lược về trường của 2 nhóc này nạ!

Trường Angel là trường 2 nhóc này đăng kí vào học, trường phân ra 3 giai cấp: Giai cấp thừa kế các tập đoàn lớn trên thế giới mang bảng tên sao vàng; giai cấp thừa kế các công ty thuốc hạng tầm thường thì bảng tên sao bạc, còn những đứa nhà không có điều kiện thì bảng tên sao nâu (nghe hơi giống phim Người Thừa Kế 1 chút nhưng là truyện của học sinh nạ nên đừng ném đá t/g nhá!)

-------------------------------

Bảo và Hân tự đi xuống bàn cuối ngồi. Vừa ngồi xuống ghế thì cô bé ngồi bàn trên quay xuống cười tươi với Bảo coi như không có sự hiện diện của Hân

-Bạn tên gì vậy?

-Hoàng Đức Bảo!- Bảo cười lại với cô bé đó

-Tên đẹp ghê á! Mình tên Dương Phương Thy- Phương Thy

-Hân nà! Cô bạn này vui tính thật đó!- Bảo quay sang Hân

-Chắc vui!- Hân lạnh nhạt đáp trả

-Sao vậy nhóc?- Bảo nhìn Hân vẻ khó hiểu

-Giả tạo thôi!- Hân nói rồi cười nhẹ quay mặt ra phía cửa sổ ngắm sân sau trường

-Là sao?- Bảo

-Nè! Bộ cô tưởng ngồi được với người giàu sang, học ở trường giàu sang thì có thể lên mặt với tôi hả?- Phương Thy tức giận hét lên khiến nhiều người trong lớp hướng mắt về phía của 3 người

-Mình có quen bạn hả?- Hân lạnh lung đáp trả lời nói của Phương Thy

-Cô…- Phương Thy cứng họng không nói một lời nào

-Mong bạn thông cảm cho nó! Lâu lâu nổi cơn điên ấy mà!- Bảo cười với Phương Thy

-Anh nói ai nổi cơn điên?- Hân gắt giọng khiến Bảo im lặng không nói câu gì

Giáo viên chủ nhiệm của lớp này đi vào thì mới im lặng hết

Quay về lại phía của nó. Đang ngồi làm việc thì cửa phòng của nó tự động mở ra mà không cần ý kiến của nó, nó rời khỏi màn hình máy tính ngước lên nhìn người vừa bước vào phòng làm việc của nó

-Hôm nay công ty anh không có việc gì làm à?

-Có nhưng anh không thích ở đó!- Người con trai ấy trả lời

-Công ty em có gì thu hút anh hay sao?- Nó hỏi tiếp

-Có! Thu hút anh nhiều nhất chính là em!- Người đó tiến gần lại chỗ nó, hôn nhẹ lên môi nó

-Nam, anh về công ty của anh đi!- Nó đẩy người đó ra, cố tránh né nụ hôn kia

-Sao em tránh né anh?

-Em không tránh né anh! Em chỉ không muốn gặp anh!- Nó trả lời lại

-Anh hiểu rồi!

-Chủ tịch Hoàng, mong anh hãy về làm việc ở công ty của anh đi! Đừng sang công ty của em làm gì!

-Em phũ phàng thế thì anh cũng đành chịu vậy!

Người đó nói rồi quay bước đi ra ngoài, vừa đúng lúc nhõ đi vào

-Hoàng Đức Nam (hắn, ai không nhớ thì xem lại http://.com/tuoi-17-noi-loan.html) tới đây chi vậy?

-Mày đừng gọi cả họ tên anh ấy như vậy chứ!- Nó phản kháng lại

-Thấy chưa! Tao nói làm gì sai! Mày chưa quên hắn ta, mày còn yêu hắn ta phải không?- Nhõ

-Còn yêu thì đã sao? Còn là gì của nhau nữa chứ?- Nó cười nhạt

Nơi khóe môi của nó nhếch lên một cách hoàn hỏa, một nụ cười lạnh với 2 làn nước nóng hổi lăn dài từ hai bên mắt của nó xuống tới cổ. Nhõ nhìn thấy mà cảm thấy hơi đau, từ lúc còn nhỏ tới giờ nhõ, cô và nó luôn gắn bó với nhau ít khi nào thấy nó khóc nhưng bây giờ thì lại thấy nó khóc. Khóc rất nhiều chỉ vì một người con trai mà nó không thể chạm tay tới…

“Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra, thì ta, tốt hơn cứ nên im lặng.

Này em, những lời hứa anh xin lỗi anh vẫn chưa, thể cùng em, vui đùa đi khắp nơi.

Trái tim anh giờ đang đóng băng, tựa như ánh mắt lúc em bước qua xa lạ.

Trái tim anh giờ đang nhớ chăng?, nụ cười em lúc trước tựa như một món quà.

Bao lâu thanh xuân ta mãi bâng khuâng đắm say trong giấc mơ,

một ngày nhận ra tình ta bao ngày qua đang dần ơ thờ.

Đau thương dành cho kẻ đa tình.

Trong gương anh không nhận ra mình.

Tạm biệt tình yêu nếu như đã sai chẳng cần chứng minh.

Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người.

Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người.

Mình là gì của nhau, tình nhân.

Làm bạn thân của nhau, chắc anh không cần.

Người mà em đắm say, từ nay, sẽ không là anh.

Những lời hứa trong lúc say, từ những tin nhắn chưa tới tay, ai kia, bây giờ đây anh mới hay yeah.

Sẽ không biết người như vậy, đằng sau lời nói cố che đậy, babe, nên dừng tại đây.

Đã bao nhiêu lần em nói với anh, lời mình đã hứa mãi yêu sẽ không trôi tuột.

Đã bao nhiêu lần em nói với anh, giờ từng câu nói chất đầy tim là nỗi buồn.

Chắc là anh, chắc chắn là anh, anh sẽ, rời xa, chốn này

Chính là em, anh sẽ cố phải quên, tình yêu ấy giờ đã, rời xa anh.”

--------------To Be Continued-----------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...