Tuổi 17 Nổi Loạn

Chương 35



“…”

-Vâng! Con sẽ nói với anh ấy!

“…”

-Không sao đâu mà! Vậy con cúp máy nha!

-Ai gọi vây?- Bảo quay sang hỏi Hân

-Mẹ gọi! Mẹ nói là hôm nay công ty có việc bận nên sẽ về trễ lát nữa ba sang đón 2 anh em mình rồi sang nhà ba ngủ- Hân trả lời

-Ờ!

Cuộc nói chuyện của 2 anh em kết thúc. Học xong hết cả một ngày thì ra về, vừa bước ra tới cổng đã thấy xe của hắn, cả 2 anh em vội chạy ra ôm hắn

-Ba tới đúng giờ ghê!- Hân ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương

-Ba tới đây được 10 phút rồi! Đứng đây nhìn thấy 2 đứa học luôn đó!- Hắn nựng đôi má hồng của Hân

-Ba không thương con!- Bảo bĩu môi ra vẻ hờn dỗi

-Thôi cho ba xin lỗi con nha! Giờ mình đi ăn ở nhà hàng Pháp nha!- Hắn cười xoa đầu của Bảo

-Dạ!- Hai anh em cùng đồng thanh

Hắn mở cửa xe để 2 nhóc này lên xe và chạy tới nhà hàng Pháp

Về phía nó, làm việc cả ngày nên hơi mệt và ngả lưng vào ghế nghỉ ngơi một chút

_____________________________

-Nam, em đố anh trên đời này thứ gì là quý nhất!

-Nam, anh mau đi nhanh lên đây đi đừng có như con rùa thế chứ!

-Em yêu anh, Hoàng Đức Nam!

-Nếu như em không còn sống trên đời này thì anh vẫn còn yêu em chứ?

-Em ghét anh, Hoàng Đức Nam!

-Anh biến ra khỏi cuộc sống của tôi đi!

_________________________________

Nhiều kí ức xưa lại hiện về trong đầu nó, hình ảnh của nó với hắn, cả những việc đau khổ nó đã từng trải qua khi ở cạnh bên hắn. Đôi mày khẽ chau lại tỏ ra vẻ mệt mỏi và không muốn nhớ lại tất cả các kí ức đau buồn đó, nó mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng. Thật trống trãi! Thật cô đơn! Yêu hắn tại sao nó lại không níu? Hắn đã níu tay nó tại sao nó không chịu kéo lại? Sao nó lại buông đôi tay của hắn ra để bản thân phải tự chôn mình vào trong tuyệt vọng và đau khổ? Ngốc thật! Trốn tránh làm gì chứ? Đối diện với hiện thực là tốt nhất nhưng sao lại không thể!

Nó mở điện thoại ra xem lại những bức hình cũ của nó và hắn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy đau đớn, nơi tim nó hơi nhói và đau. Nụ cười ngày xưa của nó gườ chỉ còn lại trong quá khứ, trong những giấc mơ mỗi khi nó nhắm mắt lại và cảm nhận sự mặn của giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt. Yêu đúng thật đau nhưng không yêu thì lại hối hận, định mệnh đúng là bất công. Đưa hắn đến cạnh nó, để nó ở trên 18 tầng mây rồi lại đẩy nó xuống vực sâu khi mất hắn, mất người mình yêu nhất. Cũng đúng nó đã từng khiến hắn có cảm giác đó thì giờ nó nhận lại như thế mới đúng, đó là luật nhân-quả của ông trời mà khó có thể trốn tránh. Tự ngồi cười khổ rồi lại đứng dậy đi bộ về nhà

Con đường quen thuộc, hình ảnh của 2 người chạy đùa với nhau, môi nó khẽ cười đau đớn. Đi đâu lại không đi mà lại đi vào con đường đã khiến mình đau đến thế. Con đường này đã có lúc cả hắn và nó cùng đi chung với nhau để về nhà, đùa hắn 1 chút thì nó đã bị hắn đuổi theo để bắt nó lôi về nhà xử tội mới hạ hỏa. Vui thật! Giờ chỉ còn 1 mình nó đi trên con đường này…

“ Tách…tách…tách…”

Từng hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, thấm ướt lên đôi vai yếu mền của nó, nó ngước mặt lên nhìn ngắm những hạt mưa lạnh lẽo kia rồi cười nhạt. Mưa ngày càng rơi nặng hạt hơi, từng đôi đi chung với nhau dưới một chiếc ô nhìn họ thật hạnh phúc, chỉ có nó vẫn đứng đó ngắm nhìn một lúc rồi lại bước đi thật chậm để cảm nhận cái lạnh và đau từ những giọt mưa kia. Cô đơn là 2 từ duy nhất để nói lên tâm trạng hiện tại của nó ngay lúc này, nó đi lướt qua những đôi tình nhân kia để về nhà thật nhanh nhưng càng cố bước tiếp thì nó càng cảm thấy đau và mệt mỏi. Ở gần đó, có người cũng dầm mưa nhìn theo bóng hình của nó mà tim khẽ thắt đau, chân như muốn chạy tới ôm nó thật chặt để nó không cảm thấy lạnh vì cơn mưa lạnh giá này

-Mua càng lúc càng nặng hạt rồi! Mình về đi anh!

-Cô về đi!

-Cô ta hết yêu anh rồi thì anh còn chờ cô ta làm gì chứ? Bên cạnh anh còn có em mà!

-Tôi nói cô về!

-Bảo và Hân nói muốn gặp anh!

-…

Người đó quay bước đi về, nó vẫn đi dưới mưa để về nhà…

Người đi dưới mưa là người luôn mang nhiều tâm sự, nhiều sự đau đớn mà họ đã nhận được, chỉ có mưa mới có thể khiến họ cảm thấy họ thật sự rất yếu đuối và cô đơn…

---------------To Be Continued--------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...