Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Chương 16: Bồ Công Anh



Cuối cùng thì một tiết học đã chậm rãi trôi qua. Nó cùng Tuấn Khải vui vẻ bước vào lớp, chuẩn bị cho một tiết học kế tiếp. Bất ngờ, Vương Nguyên phi thẳng tới, nói to:

- Cả lớp chúng ta 3 tiết sau đều sẽ không học!

- Vì sao? - cả bọn nhao nhao

- Vì thầy hiệu trưởng bảo rằng lớp ta là lớp có thành tích học tập tốt nhất. Vì vậy nhà trường sẽ tổ chức một buổi hoạt động ngoại khóa có liên quan đến nghệ thuật. Mỗi người đều được phân công biểu diễn một tiết mục khác nhau. 3 tiết còn lại sẽ cho chúng ta tự tập luyện!

- Thầy hiệu trưởng muôn năm!!!! - cả lớp vui mừng

- Chúng ta sẽ phân công như sau: Lâm Y Nguyệt và Tuấn Khải sẽ song ca và đánh đàn guitar; Thiên Tỉ và Thảo Vy sẽ nhảy hiện đại; Hàn Lâm Vũ và Thiên Di sẽ chơi nhạc cụ hòa tấu giữa piano và đàn cello; Hạ Băng, Nguyệt Cát, Linh Linh và Hàn Tuyết sẽ biểu diễn tiết mục múa ballet. Tất cả các bạn còn lại sẽ hát đồng ca với nhau nha!

- Nhất trí!

Nói là làm, ai ai cũng bắt tay vào tập luyện theo những gì đã được phân công. Nó cùng Tuấn Khải đi đến một chiếc xích đu trắng cạnh vườn hoa của trường, bắt đầu giao nhiệm vụ cho nhau:

- Tiểu Khải! Anh biết đánh guitar đúng không?

- Không thành vấn đề! Anh đàn em hát nhé?

- Tất nhiên là không rồi! Anh chẳng phải là đội trưởng TFBOYS sao! Cùng hát với em nha?

- Nếu đó là điều em thích thì anh sẽ sẵn sàng làm!

- Cảm ơn anh.

Nó bắt đầu hát song ca cùng anh, tiếng đàn dịu nhẹ cứ thế mà vang lên. Thứ âm thanh này thật tuyệt diệu biết bao! Âm nhạc trầm trầm bổng bổng hòa quyện với những giọng hát có lúc ngọt ngào, có lúc lại vô cùng ấm áp, tạo nên cho người nghe một món quà của nghệ thuật rất đẹp đẽ, lay động trái tim cũng như đôi tai tinh nghịch. Nó hát ca say sưa đến nỗi không thèm để ý đến tiếng đàn đã dừng lại từ bao giờ. Chợt nhận ra sự thật, cơn xấu hổ ập đến, làm nó như muốn đi đầu xuống đất, e ngại quay đi, không dám đối diện trực tiếp với anh, ngập ngừng từng câu:

- Em......em......xin........lỗi. Tại em không có tập trung!

- Tại vì không tập trung hay tại đang quá mải mê hát vậy Y Nguyệt? - Anh cười mỉm

- Vì không tập trung đấy ạ! Em đang suy nghĩ về........về.......

- Về thứ gì?

- Về....về....về mấy đám mây đen kia kìa! Em đang lo lắng không biết trời có mưa hay không nên mới mất tập trung dẫn tới việc vừa rồi....

- Hình như trời sắp mưa rồi đấy! Mau vào lớp thôi! - anh đứng dậy

- Đợi em một chút!

- Em làm gì vậy?

- Đã đi đến đây rồi thì không thể không hái mấy bông hoa bồ công anh trong vườn được đâu! Em đi hái một chút!

- Đã đi đến đây rồi thì không thể không hái mấy bông hoa bồ công anh trong vườn được đâu! Em đi hái một chút!

- Để anh giúp em cho nhanh! Kẻo trời mưa thì sẽ ốm mất!

Nó cùng anh bước vào vườn hoa của trường, vặt trộm mấy bông hoa bồ công anh nhỏ gần đó. Bất ngờ có tiếng bước chân:

- Là bác bảo vệ đó! Mau chạy! - nó vỗ vai anh, rồi tốc biến

- Này em học sinh kia! Sao lại hái hoa trộm thế hả?! Mau ra đây! - bác quát lớn

Tuấn Khải định lợi dụng đôi chân dài của mình để chạy thoát ai dè đã bị bác bảo vệ tóm sống.

- Tẩu thoát không thành công! - anh thở dài

- Dám vào đây vặt trộm hoa sao! To gan lớn mật thật đấy!

- Bác à! Bác làm ơn tha cho cháu với! Một lần thôi mà! - anh ra vẻ đáng thương

- Ai cho cháu tự tiện vào đây vặt hoa thế! Không thấy cái bảng cấm vặt hoa ở kia sao?

- Cháu có nỗi khổ riêng mà bác! Tại em họ của cháu chưa bao giờ nhìn thấy hoa bồ công anh thế nên cháu muốn hái tặng cho em ấy. Tình cảnh của nó đáng thương lắm bác ơi! Gia định nghèo khó, cha mẹ mất sớm. Mới 7 tuổi đã phải tự đi kiếm ăn, không được đi học đàng hoàng......-anh giả vờ buồn bã

- Thật sao? Vậy thôi đi đi! Ta tha cho cháu một lần này! Đừng tái phạm nữa đấy!

- Cảm ơn bác bảo vệ! Bác vừa đẹp trai vừa tốt bụng như thế này chắc chắn vợ bác rất hạnh phúc vì có một người chồng soái ca như bác đấy ạ! - anh chạy đi, ngoảnh đầu nói

- Đùa ta à? Bảo vệ ta đây còn chưa có vợ! Dám xúc phạm tâm hồn bé nhỏ của ta! Híc

- Ôi lạy hồn! - Tuấn Khải chạy như bay về lớp

Vừa bước vào lớp, anh đã tiến gần đến bàn nó, mặt nổi cơn tức giận:

- LÂM Y NGUYỆT!!!!

- Quả này chết chắc rồi! Đại ca tức giận trông rất đáng sợ! - Vương Nguyên quay qua

- Y Nguyệt không biết điều! Dám động vào sư tử hung dữ. Hẳn sẽ bị ăn thịt cho xem! - Thảo Vy cũng bàn tán

- Nam mô ai di đà Phật! Y Nguyệt bạn con vốn rất lành tính, hiền hậu, đặc biệt hay mua tặng con mấy gói snack khoai tây nhâm nhi đỡ đói, con xin Người hãy phù hộ độ trì cho bạn ấy qua khỏi cơn nguy kịch này! Nam mô a di đà Phật!

- Ông bạn có tâm =)))

- HAHA :V

- LÂM Y NGUYỆT! Hoạn nạn như vậy mà còn dám chạy trước, bỏ mặc anh em của mình ở lại hang cọp!

- LÂM Y NGUYỆT! Hoạn nạn như vậy mà còn dám chạy trước, bỏ mặc anh em của mình ở lại hang cọp!

- Em đã cảnh cáo và nói anh chạy đi rồi còn gì! Chẳng qua tại anh ngốc quá thôi!

- Lại còn mắng anh nữa sao! Vì hái hoa cho em mà anh bị bác bảo vệ đánh đấy!

- Bị đánh!? Nguy hiểm đến vậy ạ? Anh có bị thương ở đâu không?

- Không chỉ bị đánh mà còn bị phạt nữa!

- Hình phạt như thế nào thế ạ?

- Em không vần biết! Chỉ cần bây giờ em làm ôsin cho anh một tuần! Như vậy, anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả! Đồng ý không?

- Đồng ý ạ!

- Thế mới ngoan! - anh xoa đầu nó

- À, anh hái được bao nhiêu bông hoa vậy?

- 5 bông

- Em hái được có 4 bông thôi! =((

- Không sao không sao! Anh nhường em một bông, được chứ?

- Thế thì còn gì bằng! Nào, chúng ta ước nguyện đi!

- Được!

Cứ ước một điều, rồi thổi cho những cánh hoa của bồ công anh bay đi, như vậy có thể biến điều ước của bạn trở thành sự thật.

- Em ước gì vậy?

- Ai thèm nói cho anh chứ!

Bồ công anh - nghe cái tên thật nhẹ nhàng, đẹp đẽ nhưng lại có chút gì đó đau thương, mất mát. Cũng giống như con người ta, đôi khi thật ngốc ngếch, chỉ biết phó mặc cho số phận cho định mệnh mà không có lựa chọn của riêng mình

P/s lời tác giả: Truyện của mị đang dần có những tình huống rất ngược nhé! Xác định là buồn lắm đấy! Mong các chế cẩn thận!
Chương trước Chương tiếp
Loading...