Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Chương 17: Xung Đột



Nó cùng Tuấn Khải ngồi nói chuyện về hẹn ước của hoa bồ công anh mà dần quên đi có bóng dáng mang sát khí nổi đùng đùng ở phía sau.

- Thân thiết quá nhỉ! Còn nhớ lần trước giận dỗi cơ mà! - Thiên Di mỉa mai

- Liên quan? - Anh quay lại

- Chẳng phải mối tình đầu của Vương Tuấn Khải đây là Vương Ngọc Thiên Di tôi sao?! Đừng quá lạnh lùng như vậy chứ, bạn trai cũ!

- Đơn giản là vì một bản hợp đồng thôi mà! Rời khỏi phạm vi gần kề Nguyệt Nguyệt ngay đi! Chuyện gì xảy ra với cô, tôi không dám chắc!

- Anh dám ra tay với một nữ sinh à, trưởng nhóm TFBOYS?

- Câm miệng! Anh ấy bảo đi thì đi đi! Đừng làm ồn. Tôi và Tiểu Khải đang bận! Không muốn tiếp khách! - Nó nhếch môi.

- Thế nào! Thấy bạn gái tôi nói có lạnh nhạt không? - anh ghé sát nó

- Các người! Ỷ mạnh ăn hiếp à! Được lắm! - Thiên Di giả vờ đáng thương, ngồi sụp xuống đất, hét lớn:

- Các cậu đừng như vậy mà! Mình chỉ muốn kết bạn với Y Nguyệt thôi, Tuấn Khải có cần phải ra tay mạnh như vậy không! - Cô khóc

- Tôi làm gì cô nào? Nói nghe?

- Chẳng phải cậu định đánh mình còn gì! Mình đâu làm gì gây hại đến Y Nguyệt!

Cả lớp quay lại, bắt đầu có những lời bàn tán chẳng mấy tốt đẹp:

- Nguyệt Cát! Thần tượng của cậu kìa! Nam thần Vương Tuấn Khải ra tay đánh một cô nữ sinh nhỏ nhắn như vậy, cậu thấy thế nào! Vỡ mộng chưa? - Hạ Băng quay qua bàn Nguyệt Cát

- Nguyệt Cát! Thần tượng của cậu kìa! Nam thần Vương Tuấn Khải ra tay đánh một cô nữ sinh nhỏ nhắn như vậy, cậu thấy thế nào! Vỡ mộng chưa? - Hạ Băng quay qua bàn Nguyệt Cát

- Đẹp thì đẹp thật! Nhưng mà hèn hạ quá đấy! - Nguyệt Cát liếc anh

- Vương Tuấn Khải!!! Cậu ra đây cho tôi! - Hàn Lâm Vũ từ phía sau, quát lớn

- Ai gọi tôi đấy có tôi đây! - Anh đi từ tốn đến chỗ Lâm Vũ

- Tiểu Khải! Mau đi ra chỗ khác! Đừng gây chuyện với hắn! Đi cùng em! - Nó kéo tay

- Nguyệt Nguyệt lo lắng cho anh à? Yên tâm đi! Anh không sao đâu! - Anh xoa đầu nó

Hàn Lâm Vũ chạy thẳng đến chỗ anh, đấm mạnh một cái, cơn tức giận làm cho hắn không kìm chế được cảm xúc, cứ thế ra tay đánh đấm trước tiếng hét của cả lớp. Tuấn Khải cũng chẳng nhịn, ra tay đấm lại thật mạnh. Một trận đánh nhau bất ngờ xảy ra, nó lo lắng, chạy đến can:

- Lâm Vũ, dừng tay lại! Đây là lớp học đấy! Có gì nói chuyện sau!

- Lâm Y Nguyệt! Tránh ra một bên đi! Đừng có ngăn cản tôi! - Lâm Vũ giận dữ

- Cậu im đi! Đánh nhau như thế này thì làm được cái gì hả!

- Mọi chuyện này đều là do cậu mà ra! Giờ lại còn lắm chuyện! Tránh ra! - Hắn ủn nó

Lâm Vũ, được đà lấn tới, liên tục đấm vào mặt Tuấn Khải, khiến anh chảy máu do quá mạnh. Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ, chạy ra ngăn cản hai nam sinh đang điên khùng đánh nhau trong cái lớp học bé tẹo.

- Đừng có mà gây chuyện nữa! Hàn Lâm Vũ, mau về chỗ ngồi đi! - Vương Nguyên nói như ra lệnh

- Đừng có mà gây chuyện nữa! Hàn Lâm Vũ, mau về chỗ ngồi đi! - Vương Nguyên nói như ra lệnh

- Tuấn Khải! Chờ đấy! Đừng có đụng vào Vương Ngọc Thiên Di! Cẩn thận cho cái tính mạng và khuôn mặt đào hoa của cậu đi! - Lâm Vũ tức tối

- Trước khi nói những lời này thì hãy nên về dạy lại Thiên Di yêu quý của cậu đi đã! Rồi lúc đó hãy đến quỳ xuống mà xin lỗi!

- Vương Tuấn Khải! Không cần phải nói nữa! Đi theo em xuống phòng y tế - nó kéo anh đi

Lâm Vũ cười đểu, quay về bàn học. Vương Nguyên cố gắng trấn an cả lớp lại cho bớt ồn ào. Giờ thì đã im lặng hơn một chút rồi, không quả là Vương Nguyên nhà ta! Thiên Tỉ im lặng một hồi, chứng kiến mọi chuyện xong xuôi, cậu tiến lại gần bàn học của Lâm Vũ:

- Đến quỳ xuống xin lỗi Lâm Y Nguyệt! - Cậu lạnh lùng

- Lại thêm một tên khờ đến bảo vệ Y Nguyệt! Quả thật rất khâm phục nha!

- Tôi lấy cả danh dự ra để cảnh cáo cậu! Đụng vào ai thì đụng nhưng tuyệt đối đừng làm tổn thương người của Dịch Dương Thiên Tỉ! Không chỉ khuôn mặt bị chảy máu thôi đâu!

- Ai là người của cậu? Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ!

- Động vào em ấy thì không xong với tôi đâu! Từ giờ trở đi, tôi cấm cậu không được tiếp xúc với Lâm Y Nguyệt! Tôi sẽ xin cô giáo đổi chỗ! Thử đến gần và làm em ấy tổn thương xem! Hậu quả khó lường đấy nhóc con! - Thiên Tỉ lạnh lùng bỏ đi

-
Chương trước Chương tiếp
Loading...