Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Chương 18: Vì Thanh Xuân Của Tôi Có Em



Thiên Tỉ lạnh lùng tiến đến chỗ Thiên Di đang ngồi giả vờ khóc lóc bi thảm, nhẹ nhàng nói:

- Dựng chuyện với một mình tôi chưa đủ à mà còn kéo theo cả Y Nguyệt. Thực sự cô có phải học sinh không vậy? Hành động và âm mưu của cô trông có vẻ giống xã hội đen hơn là một lớp trưởng đấy! Nếu diễn tiếp được thì cứ diễn tiếp đi nhé! Có năng khiếu làm diễn viễn lắm đó! Tiết này tôi không học, xuống phòng y tế có việc!

- Tôi không đồng ý chuyện đó! Quay về lớp đi! Đừng để tôi nói với cô! - Thiên Di bực mình

- Thăm 1 người bạn là chuyện xấu à? Tôi không quan tâm đến chuyện cô mách như thế nào đâu. Đừng phí công vô ích - Cậu từ tốn rời khỏi lớp

Thiên Tỉ bước từng bước tới phòng y tế, định giơ tay gõ cửa thì nghe thấy tiếng của nó:

- Vương Tuấn Khải!!! Đã bảo là đừng gây sự với hắn rồi mà! Anh xem bộ dạng bây giờ đi!

- Xin lỗi em....nhưng thực sự.......tên Hàn Lâm Vũ đó quá đáng lắm rồi.....không cho hắn một bài học thì không được

- Vì vậy mà anh đánh nhau sao? Chuyện của em không liên quan đến anh đâu, đừng có bênh vực theo kiểu bạo lực đấy! - nó khó chịu

- Em là người nhà họ Vương này, làm sao có thể không bảo vệ được chứ!

- Là người nhà họ Vương?! Anh bị hâm à! Em họ Lâm cơ mà! Đừng có ăn nói bậy bạ!

- Không sớm thì muộn thôi, em nên học cách chấp nhận sự thật đi là vừa.

- Cái tên chết bầm như anh! Lần sau đừng có mà đi đánh nhau. Cho dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Em không muốn nhìn thấy anh với bộ dạng như thế này đâu.

- Anh sẽ không vi phạm nữa. Lúc nào cũng phải thật đẹp trai trước mắt Nguyệt Nguyệt, như thế được không?

- Được! Thôi anh ngồi đây đợi em một lúc. Em đi gọi cô giáo y tế vào khử trùng vết thương cho anh.

- Cảm ơn em.

Nó đẩy nhẹ cửa bước ra, bất chợp bắt gặp Thiên Tỉ đang đứng dựa đầu vào tường, mặt trông khá mệt mỏi. Nghe thấy tiếng mở cửa, Thiên Tỉ bất giác quay người, bỏ đi. Nó kéo tay cậu lại:

- Thiên Tỉ, cậu vào trong thăm Tuấn Khải đi.

- Không còn cần thiết nữa.

- Sao lại không cần thiết! Tuấn Khải rất mong người anh em của anh ấy tới thăm đấy! Nào! Mau vào đi! - nó ủn người cậu

- Tan học.....Em đi với tôi đến một nơi, có được không?

- Chắn chắn là được! Có chuyện gì cần tâm sự sao?

- Phải! Có rất nhiều!

- Phải! Có rất nhiều!

- Chịu mở lòng ra tâm sư với em rồi hả? Làm tốt lắm Dịch Dương Thiên Tỉ - nó vỗ vai cậu rồi bước đi

Thiên Tỉ cười nhẹ, đẩy cửa bước vào thăm Vương Tuấn Khải:

- Xin chào bệnh nhân!

- Còn dám trêu anh à?

- Tuấn Khải bây giờ nhìn không còn soái khí ngút trời nữa rồi. Nhìn khuôn mặt trầy xước hết kìa!- Thiên Tỉ cười đùa

- Vài ngày sẽ đẹp trai trở lại thôi, em đừng có cười vội!

- Em sẽ đợi đến lúc đó! HAHA

- À mà khuôn mặt của em vẫn tròn như vậy nhỉ?

- Anh còn dám nhắc đến chuyện đó à! Định chọc giận em chứ gì?

- Đâu có! Chỉ là tại nó tròn quá thôi mà!

- Anh mà không bị như này thì em đã cho anh biết thế nào là Dịch Thiếu nổi giận rồi!

- Dịch Thiếu trong mắt người khác thôi, chứ trong mắt anh, em chính là Cục Chiên Tròn Xoeee

- Nếu anh cho em 2 cái đùi gà thì em sẽ tha mạng cho anh! Nhanh lên còn kịp đấy!

- Nằm mơ đi! HAHAHA

- Anh dám cười em?! - Thiên Tỉ tiến gần anh

- Thôi thôi, cho anh hai chữ bình yên. - Tuấn Khải hoảng hốt

- Đùi gà!

- Được rồi! Sẽ mua sẽ mua! Hả giận hả giận. Nha?

- Ok con bê! HIHI - Thiên Tỉ cười

-----------------------------------------------------Phân cách thời gian-------------------------------------------------------

*Tan học*

*Tan học*

Nó cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thảo Vy và Thiên Tỉ ra về. Đứng trước cổng trường, nó nói:

- Hôm nay mình có một cuộc hẹn quan trọng, cần phải đi ngay! Mọi người cứ về trước đi nhé!

- Em đi đâu? Hẹn với ai? Mấy giờ về? - Tuấn Khải tra khảo

- Chỉ là có chút việc thôi mà! Đừng có tra khảo em như tội phạm thế chứ! Thôi mọi người về đi!

- Về sớm ăn cơm nhé! Cấm la cà lung tung đấy! - Thảo Vy dặn

- Đi sớm về sớm nha Nguyệt Nguyệt - Vương nguyên nhắc nhở

- Tuân lệnh!!!! Đi trước nha! - nó quay đầu vào trường, ngồi lại một chỗ ghế đá

- Ôi chết rồi! - Thiên Tỉ giả bộ

- Sao vậy? Có chuyện gì à? - Vy Vy lo

- Mình để quên một tư liệu học tập trên lớp rồi! Xin phép quay lại lấy!

Nói rồi Thiên Tỉ chạy đi, chẳng để ai nói câu gì. Cậu chạy như bay vào trường, ngồi xuống chỗ ghế đá nó đang ngồi, khẽ nói:

- Chúng ta đi thôi!

- Cũng được! Anh trốn bọn họ đi cũng nhanh quá ha! Làm cách nào vậy?

- Bí mật. - Cậu kéo tay nó đi.

Nó cùng Thiên Tỉ tản bộ trên từng con phố rất nhỏ, cũng vắng người.

- Đến nơi rồi.

Nơi cậu dẫn nó đến là một mảnh đất nhỏ, nơi đó có hai chiếc xích đu trắng. Xung quanh là những đóa hoa đủ loại tươi tắn, đua nhau khoe sắc thắm dưới ánh nắng dịu của mặt trời sắp lặn. Phía bên trái là một chiếc hang không quá sâu nhưng đủ để hai người trú. Bên trên là dòng chữ: Tuổi thanh xuân của riêng tôi. Bao quát, cảnh quan nơi này vô cùng đơn giản, khá trống vắng nhưng lại rất bí mật, đẹp một cách huyền ảo.

- Thế nào? Có đẹp không?

- Đẹp. Vô cùng hoàn mĩ! - nó khen

- Đây chính là nơi bí mật của riêng Dịch Dương Thiên Tỉ này đấy! Quả thực không phụ công tìm kiếm bấy lâu!

- Có một mình em biết thôi à? - nó tò mò

- Có một mình em biết thôi à? - nó tò mò

- Chắc vậy!

Thiên Tỉ kéo nó tới hang động phía tay trái, hai người cùng ngồi xuống đó, ngắm cảnh:

- Hỏi anh một câu được không?

- Cứ hỏi đi!

- Tại sao cái hang động này lại có dòng chữ: Tuổi thanh xuân của riêng tôi ở bên trên thế?

- Bởi vì cái hang động này tuyệt đối chỉ dành cho những điều duy nhất ở thanh xuân của riêng Thiên Tỉ.

- Đó là những điều gì vậy?

- Kỉ niệm, tình cảm, nỗi buồn, niềm vui, những câu chuyện khác nhau, nước mắt, nụ cười, lời tâm sự.

- Quả nhiên không hổ danh là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cách suy nghĩ thật trưởng thành, chín chắn và sâu sắc.

- À mà, chẳng phải anh bảo đến đây để tâm sự sao? Nói gì đi chứ! - nó nhìn cậu

- Tôi muốn hỏi em một chuyện trước đã!

- Được thôi!

- Hàn Lâm Vũ và tôi đổi chỗ. Em đồng ý chứ?

- Nếu được như vậy cũng tốt. Em không giỏi vũ đạo, anh có thể dạy em.

- Đúng như mong muốn của tôi. Cảm ơn em.

- Có gì đâu mà. Cứ tự nhiên, bình thường thôi. Không cần cảm ơn đâu.

- Số phận của tôi thật tốt khi có thể gặp được em giữa dòng đời xô đẩy đầy nghiệt ngã này. Và thanh xuân của tôi trở nên đẹp hơn bao giờ hết vì có em ở đó, Lâm Y Nguyệt.

Tuổi thanh xuân của một thần tượng như tôi, vì có em mà trở nên đẹp đẽ. Hãy cứ bên tôi như bây giờ, sóng gió có to thế nào, bão táp có mạnh ra sao, chỉ cần có em ở bên, chắc chắn tôi sẽ vượt qua. Tình yêu tuổi thanh xuân quả thực, vô cùng dễ chịu và tươi đẹp biết nhường nào
Chương trước Chương tiếp
Loading...