Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Chương 19: Vết Thương Nhỏ



Thiên Tỉ và nó ngồi đó một lúc lâu, chẳng ai nói câu nào, chỉ có thể im lặng cảm nhận từng hơi thở, nhịp tim đập liên hồi của đối phương , rồi đôi lúc lại cười mỉm ngây ngốc. Bất ngờ, nó vỗ vai cậu:

- Ê! Đến bên kia chơi đi! Em muốn ngồi thử xích đu!

- Chưa bao giờ chơi thử sao?

- Đương nhiên là rồi. Nhưng đã mấy năm rồi chưa được chơi lại mấy trò chơi này. Có đôi chút muốn chơi thử!

- Vậy tôi giúp em!

Hai người nó đi đến gần xích đu trắng, nó ngồi lên một cái, nhẹ nhàng dùng chân đẩy, cảm giác tuổi thơ lại ùa về trong kí ức, không có gì hạnh phúc bằng.

- Thiên Tỉ! Mau lại ngồi chơi cùng em! Vui lắm đấy!

- Được!

Cậu ngồi lại một chiếc xích đu ngay cạnh. Từng cơn gió thổi nhẹ, khẽ làm cho tóc bay bay trong gió. Nụ cười nở trên môi tươi tắn, ánh mắt vô tình chạm nhau. Khung cảnh rất đúng với tên gọi của nó.

- Tôi giúp em đẩy xích đu nhé?

- Dạ được!

Thiên Tỉ đứng từ đằng sau, đẩy chiếc xích đu nó ngồi, vui vẻ:

- Thế nào? Sảng khoái không?

- Rất sảng khoáng!!!!

- Em hạnh phúc khi ở cùng tôi chứ?

- Hạnh phúc ạ!

- Như thế là được rồi!

Bọn họ cứ chơi cho đến khi mặt trời đang từ từ lặn xuống. Thấy đã muộn, nó giục:

- Về thôi! Cũng muộn rồi!

- Vừa đi vừa ngắm cảnh hoàng hôn nhé? Nó đẹp lắm đấy!

- Vậy cũng được!

- Vậy cũng được!

Thiên Tỉ cùng nó dạo bước trên con đường trở về nhà, cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn, bất chợt từ đằng sau, một đoàn người trên tay cầm những biển hiệu có màu đỏ rực rỡ chạy lại chỗ bọn nó, nói chính xác là chỗ Thiên Tỉ thì đúng hơn.

- Thiên Tỉ, muộn thế này rồi, sao bây giờ em mới về vậy? - một người hỏi

- Em có một số việc trên thư viện ạ. - cậu lễ phép

- Vậy còn cô bé này?

- À, em ấy là thực tập sinh của công ty TF, cũng học cùng trường với em.

- Tiểu Thiên Thiên, nhớ về nhà nghỉ sớm để mai lấy sức học hành nhé! Đừng về trễ như thế này nữa, bọn chị rất lo cho em!

- Em xin lỗi. Lần sau sẽ không tái phạm đâu ạ. Các chị về sớm đi, cũng tối rồi. Con gái đi ngoài đường buổi tối rất nguy hiểm!

- Cảm ơn Thiên Thiên! Bọn chị về đây.

Đoàn người đó quay đầu ngược lại, tản ra dần. Nó với cậu vẫn cứ tiếp tục bước chân về nhà, vừa đi nó vừa hỏi:

- Mấy chị đó là ai thế?

- Em không biết à? Đó là gia đình thứ hai của tôi - Thiên Chỉ Hạc

- Cái tên nghe dễ thương quá! Các chị ấy cũng vậy nhỉ. Luôn quan tâm, chăm sóc đến thần tượng của mình

- Bởi vậy nên có thể khẳng định được 1 điều rằng: Hạc mặp của tôi rất tuyệt vời

- Hạc mặp?! Nói thế không sợ các chị ấy giận sao?

- Đó cũng là biệt danh của Thiên Chỉ Hạc mà! Các chị ấy dễ thương hơn em nhiều. Tuyệt đối không giận!

- Thế chẳng lẽ em không dễ thương một chút nào sao?!

- Một tẹo cũng không có!

- Anh được lắm đấy, Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Xem em xử anh như thế nào!!!!

Nó cứ đuổi theo cậu còn cậu cứ hớt hải chạy đi. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Thiên Tỉ chạy thẳng vào nhà, tất cả mọi người đang dọn cơm, chuẩn bị cho bữa tối, cậu quăng thẳng chiếc cặp vào ghế sofa, chạy ra giúp:

- Để tôi bê giúp! - Thiên Tỉ đỡ lấy những chồng bát cao trên tay Thảo Vy

- Cảm ơn cậu!

- Cảm ơn cậu!

Nó chạy đuổi theo sau không kịp, tốc độ chậm chẳng khác gì con rùa già, cuối cùng phải mệt đứt hơi mới về đến nhà:

- Mình về rồi đây!

- Lâm Y Nguyệt!!! Đã dặn là phải về sớm một chút rồi! Sao tối muộn thế này mới ló mặt về! Hả?!

- Tôi xin lỗi! Tại cái người tôi gặp cứ lằng nhằng mãi, tối muốn về nhưng họ cứ giữ ở lại....cho nên.....

- Thôi không nói nhiều nữa! Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi!

- Y Nguyệt ơi là Y Nguyệt! Bà phải giống Thiên Tỉ đây này! Vừa về đã lao ra giúp bọn tôi dọn cơm! - Thảo Vy chỉ

- Anh ấy cũng.....

- Tôi làm sao? - Thiên Tỉ liếc.

- Không nói nhiều nữa! Tôi lên thay đồ! - Nó quay người bỏ đi.

Nó đang định bước lên cầu thang, bỗng dưng có cảm giác rất đau đớn, hét lên:

- A!!!!!!!!!!!!!!!!

- Có chuyện gì vậy Nguyệt Nguyệt? - Tuấn Khải chạy ra đỡ nó

- Chân của em........nó chảy máu......- nó lắp bắp

- Băng vết thương lại đi! - Thiên Tỉ chạy đến

- Đã có chuyện gì xảy ra với bà vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế này? - Vy Vy lo lắng

- Sát trùng sẽ hơi sót, em cố chịu nhé! - Vương Nguyên ôn tồn

Có chuyện gì đã xảy ra trên đường đi học về? Liệu có phải là do................................................
Chương trước Chương tiếp
Loading...