Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Chương 20: Kì Thi Gần Kề Rồi, Phải Tập Luyện Chăm Chỉ Hơn Nữa!



Tại sao nó lại lâm vào hoàn cảnh bi thảm này?! Chân chảy nhiều máu vì vết thương khá sâu. Nguyên nhân là....

*Hồi ức cách hiện tại 30 phút về trước*

Thiên Tỉ chạy nhanh để tránh bị ăn đập từ cơn giận dữ của nó. Hối hả, vội vã bỏ chạy như một cơn lốc. Còn về phần nó thì, bạn biết đấy, việc đuổi theo một mĩ nam cao lãnh với đôi chân dài miên man như vậy thì khả năng đuổi kịp là bao nhiêu phần trăm. Có thể những cô gái khác sẽ có tỉ lệ từ 20 đến 25% nhưng với một cô gái 19 tuổi như nó thì có lẽ sẽ mãi mãi và không bao giờ nghĩ đến việc có thể chạy gần đến chứ đừng có nói đến việc đuổi kịp. Nhà của Thảo Vy ở trong một cái ngõ nhỏ và khá dốc. Nó cứ lao hết sức có thể về phía trước mà chẳng thèm để ý đến việc bản thân đã bắt đầu gặp phải cái dốc nguy hiểm ấy. Nó cứ chạy cứ chạy. Rồi từ từ mất đà, yếu sức, tự động trật chân, ngã một cái thật mạnh xuống mặt đất.

- Ôi mẹ ơi!!!!!! - nó la hét om sòm

Sau vài phút bị ngã, cuối cùng nó cũng phải tự mình đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Nó cảm thấy khá đau trên vùng đầu gối, ngó đôi mắt xuống nhìn, ôi trời là máu. Bản thân nó là một đứa vô cùng sợ máu đỏ. Bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh éo le này, biết làm sao bây giờ. Nó hoảng hốt, cố lấy hết dũng khí, lấy tay lau đi vết máu trên đầu gối rồi rửa tay tại một vòi nước gần đó. Hoàn thành xong mọi việc nó mới bước chập chững đi về.

*Trở về hiện tại*

- Xong rồi! Mình đã sát trùng và dán băng cá nhân vào vùng bị thương của cậu! Chắc khoảng 1 tuần sau sẽ khỏi thôi! Yên tâm nhé!

- Cảm ơn cậu. - nó cười

- Không cần khách sáo! Bạn bè mà. - Vương Nguyên cười tươi

- Có chuyện gì vậy Nguyệt Nguyệt? Tại sao em lại bị chảy máu? - Tuấn khải lo lắng

- Ầy! Đâu cần phải lo lắng như vậy! Chỉ là vết thương vô cùng nhỏ thôi mà!

- Trả lời câu hỏi của Tiểu Khải đi! - Thiên Tỉ nhìn nó

- À thì......do em bất cẩn nên bị vấp ngã khi trên đường đi học về thôi! Mọi người không cần phải lo lắng.

- Từ lần sau đi đứng nhớ phải cẩn thận nhé! Để tôi lo muốn chết! - Thảo Vy nhắc

- Chắc chắn rồi! Xin hứa sẽ không bị ngã nữa đâu! - nó toe toét

- Chắc chắn rồi! Xin hứa sẽ không bị ngã nữa đâu! - nó toe toét

- Nhớ đấy nhé! Phải bảo vệ cho chính cơ thể của mình đấy! - Tuấn Khải dặn

- Tuân lệnh đại ca!!!!!

- Thôi cả nhà vào ăn tối đi! Cơm nguội hết rồi! - Vy Vy giục

- Ok!!!- cả lũ đồng thanh.

*8h tối*

Nó vác một cái loa nhỏ lên trên sân thượng. Bật với volume không quá to, nó bắt đầu tập nhảy. Khả năng vũ đạo của nó không được tốt cho lắm, thế nên đành phải hăng hái tập luyện chăm chỉ để cứu vớt thôi. Dù sao thì kì thi đầu năm cũng gần kề rồi. Trường của nó là một học viện âm nhạc lớn, thiếu gì những thiên tài. Kì thi ở học viện đó cũng hoàn toàn khác biệt với các trường âm nhạc khác trong cả nước. Việc thi đầu năm sẽ chia ra làm 3 phần chính:

+, Phần thi đầu sẽ là phần thi kiến thức. Học sinh cần phải sử dụng toàn bộ kiến thức chuyên sâu về âm nhạc để giải đề mà thầy cô đưa ra. Điểm tuyệt đối là 100 điểm.

+, Phần thi thứ hai sẽ là phần thi về khả năng âm nhạc của từng người (Có thể là hát hoặc chơi một dụng cụ âm nhạc nào đó mà bản thân cảm thấy giỏi nhất.) Đầu tiên sẽ phân loại theo điểm số của phần thi đầu mà tìm ra đối tượng để thi đấu với nhau. Có thể là 1 vs 1 hoặc 1 vs 4 (tùy thuộc vào tài năng và điểm số)

+, Phần thi cuối cùng là khả năng vũ đạo. Học viện này đánh giá khá cao về mặt vũ đạo. Đó là một điểm nổi bật khiến cho ngôi trường khác hẳn với những ngôi trường khác.

Đang tập luyện thì nó nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau đang tiến lại gần:

- Lâm Y Nguyệt! Cả tối trốn trên này để luyện tập vũ đạo sao?

- Anh nhỏ tiếng thôi!

- Nghỉ ngơi vào uống ngụm nước mát đi chứ nhỉ?

- Em không có thời gian để nghỉ đâu! Thực sự nhảy rất khó đấy! - nó liếc

- Anh đã rất vất vả mang nước lên đây cho em đấy. Chẳng lẽ em không cảm thấy xúc động sao? - Tuấn Khải chớp chớp mắt, cố tình làm mặt cún con, giả vờ đáng thương

- Anh đã rất vất vả mang nước lên đây cho em đấy. Chẳng lẽ em không cảm thấy xúc động sao? - Tuấn Khải chớp chớp mắt, cố tình làm mặt cún con, giả vờ đáng thương

- Nước ở sắn trong tủ lạnh tầng hai rồi, chỉ cần lấy chai nước rồi leo lên tầng 3 là được rồi mà. Em thấy đâu có gì để cảm động đâu - nó trêu

- Em......em......em đúng là.....Lão Vương thực sự giận rồi! Tạm biệt!

- Thôi thôi! Em đùa một chút thôi mà! - nó kéo

- Thế em có ngồi nghỉ không? Hay là tập luyện tiếp?!

- Nghỉ ngơi chứ ạ!

- Vậy em uống nước đi! - anh đưa cho nó

- Dù sao cũng cảm ơn anh! - nó cười

- Vũ đạo khó đến thế sao? Thấy em có vẻ căng thẳng nhỉ?

- Đối với thần tượng bọn anh thì dễ như ăn cháo rồi còn gì. Lúc nào cũng được huấn luyện đâu vào đấy. Còn đối với em thì vũ đạo chính là cả một giấc mơ kinh hoàng đấy!

- Kì thi gần kề rồi, phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa! Anh tin em sẽ làm được! - anh vỗ vai nó

- Anh cũng vậy
Chương trước Chương tiếp
Loading...