Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Chương 22: Dưới Cơn Mưa



Một tuần chầm chập đi qua, ngày thứ hai lại ngập ngừng chào đón. Sáng sớm, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lay động những chiếc lá xanh trên cây bàng già trước phố. Bắc Kinh đã bắt đầu đi vào dòng chảy của nhịp sống sôi đôi thường ngày, người xe tấp nập. Trong căn nhà bé nhỏ ấy, một nhóm bạn chuẩn bị đi học, trên tay ai cũng cầm lọ sữa thủy tinh trong suốt, trông mà ngon mắt! Sau cuộc trò chuyện đêm hôm qua, Thiên Tỉ chủ động đứng cạnh Thảo Vy, mỉm cười:

- Ngày mới may mắn nhé cô gái!

- Giữ đúng lời hứa đấy! Cảm ơn cậu. - Vy Vy cười đầy ngại ngùng

- Ê!!! Chuyện này có vẻ hơi lạ đấy nhé! Thiên Tỉ cao lãnh mà cũng biết chúc may mắn cho con gái sao?! - Vương Nguyên ngạc nhiên

- Đúng đấy! Sao chúc mỗi Thảo Vy thôi vậy?! Bọn em vô hình à? - nó hùa theo

Thiên Tỉ tiến lại gần Vương Nguyên và nó, búng vào trán mỗi người một cái, cười đùa:

- Chúc may mắn! HAHAHA

- ĐAU!!! - Nó cùng Nhị Nguyên vừa hét vừa ôm trán

Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, nhóm bạn đó đã đến trường. Vẫn như mọi ngày, nữ sinh trong trường lại được một phen tim đập loạn xạ khi nhìn thấy thần tượng đến trường. Phong độ, tuấn tú và soái khí. Mỗi người trong họ mang một vẻ đẹp khác nhau nhưng lại vô cùng thu hút người nhìn. Nó kéo Vy Vy đi trước, than vãn:

- Thật sự mà nói thì tôi không thể chịu được khi ngày nào đi học cũng bắt gặp mấy cái ánh mắt này! Đúng là!

- Bà bớt than giùm tôi cái đi! Mau vào lớp thôi. - Vy Vy cùng nó bước vào lớp

Lớp học đã ổn định học sinh. Nó ngồi vào chỗ, gục đầu xuống bàn. Nó đang chơi vơi giữa khoảng thời gian quá khứ đã xảy ra vừa rồi.

Hàn Lâm Vũ, thực sự ông bị làm sao vậy?

Người bạn thân cùng bàn - Hàn Lâm Vũ. Chắc rằng bây giờ cũng chỉ là một ngăn tủ của quá khứ đã được khóa chặt, không còn cách nào mở ra lối cửa giải thoát cho tình bạn của người cùng bàn tuyệt đẹp này được nữa. Chấp nhận sự thật, đó là việc mà nó phải làm chứ không phải ngồi suy nghĩ để rồi lại cảm thấy buồn bã.

- Nguyệt Nguyệt!

Nó mải mê với lối suy nghĩ mông lung mà gần như mất hết tiềm thức, giật mình vì giọng nói đang gọi mình, nó ngơ ngác:

- Hả? - nó ngước lên

- Tôi ngồi chỗ này, không sao chứ?

- Tất nhiên rồi! - nó cười

Thiên Tỉ bỏ balo xuống, ngồi cạnh nó. Từ giờ phút này, cậu và nó chính là bạn cùng bàn, cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân đầy mơ mộng.

- Xin chào bạn cùng bàn! - nó hớn hở

- Xin chào! - cậu nhìn nó mỉm cười

Tiết học đầu tiên của buổi học trong tuần đầu tiên cuối cùng cũng đã đến. Chính là giờ học này - nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô học sinh không có chút duyên gì với vũ đạo. Thầy giáo váo đôi giày Nike đen hùng dũng bước vào, cười tươi:

- Xin chào cả lớp, như các em đã biết, tiết đầu hôm nay chính là khóa học Vũ Đạo. Xin tự giới thiệu, thầy tên là Nghiêm Vỹ Phong, đảm nhiệm vai trò huấn luyện khóa học vũ đạo của lớp ta trong thời gian sắp tới. Mong rằng chúng ta sẽ có những giờ phút học tập vui vẻ nhé!

- Dạ được ạ!!! - cả lớp đồng thanh

- Như thầy được biết thì trong lớp ta có rất nhiều gương mặt triển vọng trong lĩnh vực vũ đạo phải không? Vậy thì thầy sẽ lấy thành tích vũ đạo của từng người mà xếp theo từng nhóm nhé! Kì thi cũng đã gần kề rồi, thầy muốn cả lớp chúng ta có một thành tích thật xuất sắc. Vì thế thầy sẽ thật nghiêm khắc trong các khóa học đặc biệt là giờ tập luyện! Được rồi, bài học đầu tiên của chúng ta chính là những động tác cơ bản của một bài nhảy hoàn chỉnh. Bây giờ các em mau thay trang phục rồi đến phòng tập nhảy của thầy nhé! - Thầy Vỹ Phong vui vẻ bước ra khỏi lớp.

* Tại phòng tập nhảy*

* Tại phòng tập nhảy*

Cả lớp ai ai cũng đã hoàn chỉnh trang phục. Bắt đầu vào những động tác đầu tiên. Thầy Vỹ Phong cùng đám học trò nhỏ của mình tập luyện rất hăng say, quên mất đi thời gian đã nhanh chóng trôi qua. Kết thúc tiết học, thầy giáo vui vẻ cười:

- Buổi học đầu tiên này, thầy cảm thấy rất tốt! Các em cứ thế phát huy nhé! Gần kề kì thi rồi, cố gắng lên!

- Cô gắng lên!!! - cả lớp cùng hô to

- Được rồi! Mau nghỉ ngơi, uống nước và thay trang phục đi nào. Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi!

Học sinh dần trở về lớp, không khí lại rộn rã trở lại như ban đầu. Nó trên tay cầm 4 chai nước, đem cho Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Thảo Vy. Còn một chai cuối cùng là dành cho Tuấn Khải. Nó vào trong lớp học, nhìn ngó xung quan mà không thấy anh đâu. Nó chạy đi tìm.

- Ôi mẹ ơi cái chân của con! - nó khịu xuống

Trong suốt giờ tập luyên vừa rồi, thực sự khiến nó thấy đau chân. Hình như là môn học này không phù hợp với nó cho lắm. Mặc dù đã cố gắng tập chăm chỉ rồi nhưng kết quả vẫn cứ xui xẻo như vậy, cho nên bị đau chân cũng đúng. Thấy bóng dáng của anh lướt qua, nó vội chạy lại, kéo tay anh:

- Vương Tuấn Khải! Em có thứ này cho anh. - nó đưa cho anh chai nước

- Không nhớ hôm qua em đã làm gì sao?! Muốn anh tha thứ à?!

- Thật sự thì em chỉ muốn đưa cho anh chai nước vì em nghĩ anh sẽ mệt khi tập vũ đạo thôi. Nhưng nếu mà anh có thể tha thứ thì càng tốt ạ!

- Em còn dám nói như vậy sao?! - Tuấn Khải bỏ đi

- Đại ca! Em đùa một chút thôi mà! Tha thứ đi - nó đuổi theo

Người ta nói: Yếu thì đừng có mà ra gió cấm có sai. Bản thân nó đã sớm biết mình đang đau chân rồi thế mà cứ đùa Tuấn Khải khiến anh giận bỏ đi, giờ thì lại đuổi theo. Ngã là chuyện hiển nhiên. Nó mất đà, ngã xuống, chân đập mạnh xuống đất, đau ê ẩm.

- A! Chân ơi là chân! - nó lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, Thiên Tỉ đang đi cầu thang xuống, thấy nó bị ngã, cậu chạy lại:

- Nguyệt Nguyệt! Sao tự dưng lại ngã thế này?! - cậu lo lắng

- Em không sao đâu! Chỉ là hơi bất cẩn nên mới bị ngã.

- Chân có đau lắm không?

- Vẫn ổn ạ.

- Để tôi dìu em vào lớp - cậu đỡ nó dậy, từ từ dẫn nó bước đi. Nhưng bản năng của cái chân hông cho phép, càng đi nó lại càng đau. Cuối cùng, nó phải nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Thiên Tỉ à, chắc em sẽ ngồi nghỉ một lúc đã. Anh về lớp trước đi, em sẽ tự về sau.

- Đau chân đúng không?

- Làm gì có!

- Tôi cõng em. - Thiên ngồi xuống

- Không cần đâu ạ

- Không cần đâu ạ

- Mau lên! - cậu nghiêm nghị

Nó vừa sợ hãi vừa bối rối, ngượng ngùng, ngồi lên lưng cậu. Suốt cả đoạn đường đi, hầu như ai cũng hướng ánh mắt nhìn cậu và nó. Vê đến lơp, Tuấn Khải đang ngồi đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn, lòng có chút lo lắng. Vy Vy và Vương Nguyên chạy ra hỏi thăm.

*Cuối giờ*

Cả đám tụi nó lại tiếp tục cuộc hành trình cuốc bộ về nhà. Nó, chân đã đỡ hơn nhiều, vẫn cứ chập chững bước đi trước sự quan tâm của Thiên Tỉ. Bất chợt từng giọt mưa nhè nhẹ rơi xuống. Rồi cứ thế cứ thế, hạt mưa cứ liên tiếp nhau đổ xuống xối xả. Đúng! Đó là một cơn mưa rào. Một cơn mưa rào đầu tiên khi 5 người bọn nó làm quen và sống cùng với nhau. Nhìn nhau một hồi, tất cả đồng ý là sẽ dầm mưa một lần. Cả lũ cười đùa vui vẻ. Vương Nguyên lấy tay búng trán Thảo Vy một cái thật mạnh làm cô tức đến nỗi đỏ cả mặt, đuổi theo Vương Nguyên:

- Cậu mau đứng lại cho tớ!!!! Cái tên Nhị Nguyên ngốc này! Sao lại dám búng trán tiểu thư Thảo Vy cơ chứ! Tớ cho cậu biết tay!

- Chân ngắn như vậy thì làm sao bắt kịp Mĩ Nam Chân Dài tớ đây cơ chứ! Thật nực cười - Vương Nguyên cười vui vẻ, cứ đà vậy mà trêu đùa

- Đợi đó!!!!

Nó từng bước chậm chạp đi sau hai người đang chơi đuổi bắt, cười mỉm:

- Trông họ y như những đứa trẻ vậy.

- Nếu em mà không bị đau chân thì có lẽ bây giờ cũng đã như Thảo Vy rồi. - Thiên Tỉ đứng bên cạnh, quay sang nhìn nó.

Trông cậu lúc này có chút gì đó rất quyến rũ. Mái tóc bị mưa làm cho ướt đẫm. Khuôn mặt thấm nước trông càng hoàn hảo. Có thể nói, bất kì cô gái nào nhìn thấy hình ảnh này của cậu cũng sẽ bị đổ gục. Đảm báo đấy!

- Anh sẽ búng trán em hả?! Nếu anh dám trêu em như vậy thì nhất định em cũng sẽ cho anh biết tay! - nó cười

- Có thể sẽ búng trán và trêu em nhưng người đó là Vương Tuấn Khải chứ không phải tôi. - Thiên Tỉ nhìn nó

- Làm gì có chuyện đó! - nó xua tay

- Có phải đang giận nhau không?!

- Một chút thôi ạ!

- Em muốn làm hòa không?

- Đương nhiên rồi!

- Tiểu Khải! anh mau lên đây - Thiên Tỉ quay người gọi rồi bỏ chạy về phía trước.

Vương Tuấn Khải vẫn còn giận nó chuyện vừa nãy nên cố tình làm ngơ. Thiên Tỉ bỏ đi làm nó mất chỗ để tựa, người như bị chao đảo, sắp ngã đến nơi.

- Cẩn thận một chút đi! - Tuấn Khải đỡ người của nó, ôn nhu nói

- Tha thứ rồi sao?!

- Em không làm gì thì làm sao anh có thể tha thứ chứ!

- Vậy em mời anh đi ăn kem nhé?

- Nó rất lạnh

- Ăn gà thì sao?

- Ăn gà thì sao?

- Đồ ăn nhanh không tốt

- Uống trà sữa nhé?

- Anh không thích

- Vậy tóm lại phải làm sao đây?

- Tự nguyện làm ô sin cho bổn Đại Vương ta đây!

- Làm ô sin á?! Không được đâu

- Nếu không thì thôi anh đi trước đây!

- Ây ây! Thôi được rồi! Em đồng ý!

- Thế mới ngoan chứ - anh xoa đầu nó

Dưới cơn mưa rào là cả một khung cảnh khác nhau. Có hai người đang chơi trò đuổi bắt trên con đường nhỏ. Có hai người đang nói chuyện vui vẻ sau khi làm hòa với nhau. Và có một người đang đi giữa bốn người họ. Không vui đùa, không trò chuyện. Chỉ lẳng lặng đi từng bước một. Khuôn mặt cao lãnh bị mưa làm cho thấm ướt vài giọt nước, đôi mắt hổ phách màu nâu trà đẹp đẽ ẩn chứa một nỗi buồn nào đó vô cùng vô cùng sâu thẳm và huyền ảo. Cậu đang suy nghĩ về người con gái mang nét đẹp của thanh xuân ấy, trong lòng có chút đượm buồn. Bất ngờ, có một bàn tay đạp vào vai cậu, cậu quay lại thì còn ngạc nhiên hơn nữa khi bàn tay ấy lại búng trán của cậu:

- Lâm Y Nguyệt! Em dám sao?!

- Haha! Tại sao lại không cơ chứ?! - nó vội vàng bước đi

- Tiểu Khải đâu?

- Anh ấy đi mua một chút đồ rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ, mau lại đây! - nó gọi

- Có chuyện gì thế?

- Nhìn này! Hòn sỏi có hình giống một ngôi sao!

- Đẹp không?

- Tất nhiên rồi! Hỏi thừa! Em cho anh đấy! - nó đưa cho cậu

- Tại sao?

- Cái này là tượng trưng cho tình bạn của chúng ta. Thực sư thì em rất cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ em trong suốt thời gian vừa qua. Không ngờ em có thể quen một anh bạn vừa đẹp trai lại cực kì biết cách quan tâm người khác như vậy! Số may rồi! - nó cười

Thiên Tỉ không nói gì, chỉ cười mỉm.

Lâm Y Nguyệt, lựa chọn em là thanh xuân của riêng tôi quả thực không sai. Có em là điểm tựa, mọi gian nan đều có thế vượt qua. Chỉ cần em mãi mãi cứ đứng ở vị trí đó, không chạy trốn đi đâu là được. Như vậy đối với tôi là quá hạnh phúc

Dưới cơn mưa, thanh xuân là điều tuyệt vời nhất
Chương trước Chương tiếp
Loading...