Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Chương 23: Cuối Con Phố Nhỏ Bé Đó Là Cả Một Câu Chuyện



Tối hôm đó, cả bọn dẫm mưa đều mang dáng vẻ mệt mỏi, sau bữa ăn, ai nấy đều lên phòng nằm nghỉ. Nó và Vương Tuấn Khải vừa làm hòa đã rủ nhau đi xem phim:

- Tuấn Khải! Nếu bây giờ mà ra rạp phim thì không được tiện cho lắm! - nó lo lắng

- Vậy em bảo anh phải làm sao?

- Hay là chúng ta rủ cả lũ xuống dưới nhà xem phim ma đi!

- Ý hay đấy!

Nó chạy lên tầng, hét inh ỏi:

- LOA LOA!!! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MAU MAU DẬY NGAY! TRỜI SÁNG RỒI!

Từ Thảo Vy, Vương nguyên đến Thiên Tỉ đều bịp tai chạy ra:

- Có chuyện gì thế?

- Sáng rồi à?

- À không! Em đùa một tý thôi mà! Mọi người xuống xem phim đi! Còn rất sớm mà

- Này thì trêu đùa giỡn cợt với bản cô nương ta đây! - Vy Vy vừa bước xuống vừa cốc đầu nó

- Này thì dám không cho người khác ngủ! - Vương Nguyên theo sau, lấy tay véo mũi nó

- Này thì dám đánh thức Dịch Thiếu cao lãnh này! - Thiên Tỉ véo má nó

- Bắt nạt trẻ con!!! Cứu với!!!! - nó bi thảm

- Có xuống xem không hay đứng đó kêu hả?! - Thảo Vy từ dưới nhà giục

- Dạ em xuống em xuống! HUHU - nó ôm mặt đi xuống

Bọn nó ngồi tụ tập dưới nhà, trên bàn đầy những gói snack. Chăn gối đầy đủ cả. Chuẩn bị cho đợt xem phim ma sắp tới.

- A A A!!! Máu kìa - nó với Thảo Vy hét

- Yên tâm đi, có tớ ở đây rồi! - Vương Nguyên lãng mạn nhìn Thảo Vy

- Bày đặt soái ca. Cậu không sợ sao?! - Vy Vy nhìn

- Đương nhiên là không rồi!

Đang tập trung xem phim, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhanh như cắt, Tuấn Khải chạy nhanh tới nhấc máy:

- Alo

- Alo

- Đại ca! Là em nè! - đầu dây bên kia vui vẻ

- Em nào?!

- Trí nhớ của anh càng ngày càng kém đó nhỉ! Là em - Vương Trần Yến Nhi đây! Đại ca không nhận ra em sao?

- Tiểu bảo bối đó hả? Sao em biết số điện thoại này vậy?

- Em có hỏi quản lý của anh rồi. Bây giờ anh có thể gặp em một chút được không?

- Chắc chắn rồi. Em đang ở đâu? - Tuấn Khải mừng rỡ

- Cuối con phố gần nhà anh đang ở. Em đứng đây một mình có cảm giác hơi sợ. Anh đến nhanh nha.

- Được! Đợi anh.

Cúp máy, chưa kịp để ai hỏi câu gì, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác mỏng, lao nhanh đi:

- Xin lỗi mọi người. Anh có một chút chuyện. Cứ xem phim tiếp đi!

- Tuấn Khải! Là ai gọi vậy?! - Vương Nguyên thắc mắc

Cả gian phòng dường như ai cũng tò mò vì cuộc điện thoại vừa rồi. Chưa bao giờ nó thấy anh có vẻ vui mừng và vội vàng đến như vậy. Rốt cuộc cuộc điện thoại đó có nội dung như thế nào, ai là người khiến cho Tuấn Khải thích thú đến như vậy. Tất cả câu hỏi đó đã làm bọn nó nảy ra một ý định, đó là theo dõi anh. Cả đám vội vã khóa cửa nhà, chạy theo anh. Tại cuối con phố nhỏ gần nhà Thảo Vy, nó thấy một người con trai cao ráo cùng một vóc dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc dài được thả xõa:

- Hình như Tuấn Khải ở đằng kia - nó chỉ

Cả lũ đưa mắt lên nhìn, chợt nhận ra thứ gì đó, Vương Nguyên nói:

- Vương Trần Yến Nhi?! Đúng không nhỉ?

- Đó là ai? - nó và Thảo Vy đồng thanh

- Thật ra thì tại ở xa quá nên tớ cũng không nhìn rõ mặt nên chỉ đoán bừa vậy thôi chứ không chắc chắn đâu.- Vương Nguyên gãi đầu

- Nhưng nếu đó là em ấy thật thì

- Thôi! Đừng nói nữa. Dù sao cũng không phải đâu. - Vương Nguyên cắt ngang, mặt có chút buồn nhìn nó

Vương Tuấn Khải chạy đến cuối phố, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền gọi to:

- Vương Trần Yến Nhi!

Đám bọn nó cũng nghe thấy, Vương Nguyên quay sang chỗ nó:

Đám bọn nó cũng nghe thấy, Vương Nguyên quay sang chỗ nó:

- Là Yến Nhi.

- Cô ấy là ai - Thảo Vy hỏi

-.......- Vương Nguyên cúi gằm mặt, cậu cảm thấy buồn nên im lặng không nói gì, chỉ quay sang, kéo tay Thảo Vy đi ra chỗ khác và huých nhẹ vào vai Thiên Tỉ:

- Câu chuyện này, tớ muốn một người cao lãnh như cậu nói cho Nguyệt Nguyệt, có được không vậy?

- Tớ biết rồi. - Thiên Tỉ gật đầu

Thấy Tuấn Khải, Yến Nhi liền chạy tới ôm anh:

- Đại ca! Cuối cùng cũng được gặp anh rồi! Thật nhớ!!!

- Anh cũng rất nhớ bảo bối! Tại soa lai quay về đây?

- Thật ra thì em cũng đã kết thúc 2 năm học tại Pháp rồi. Đang trong thời gian nghỉ nên bay về Trùng Khánh tìm anh. Nhưng quản lý nói rằng anh đã đi học tại Bắc Kinh rồi nên em đành xin địa chỉ và số điện thoại để đến Bắc Kinh gặp anh!

- Vất vả cho em rồi. Mà em đang ở đâu?

- Em thuê khách sạn ở thôi!

- Vậy về nhà anh đang sống 1 thời gian đi. Được không?

- Như vậy có được không?

- Càng đông càng vui mà!

- Cảm ơn đại ca! Em hơi đói, có thể dẫn em đi không?

- Tất nhiên! - anh vui vẻ

Tuấn Khải và cô gái ấy cùng nhau đùa giỡn, vui cười nói chuyện, đi đến một nhà hàng gần đó, trông họ vô cùng thân thiết. Nó ngồi ở đó, không nghe thấy gì cả, chỉ có thể nhìn họ vui vẻ, tâm trạng bất ổn, nó nói với Thiên Tỉ:

- Chúng ta về thôi!

- Em không muốn nghe câu chuyện về họ sao?!

Thiên Tỉ dẫn nó tới ngồi lại một chiếc ghế đá có màu trắng muốt cạnh công viên, ôn tồn đưa cho nó hộp sữa:

- Mau uống đi! Là tôi đi mua đó!

- Chuyện của họ... Anh kể em nghe đi!

- Chuyện của họ... Anh kể em nghe đi!

- Em còn nhớ hồi xưa không? Khi gia đình Tiểu Khải chuyển lên Trùng Khánh sống, khoảng một thời gian đầu anh ấy đã rất buồn vì không có em chơi cùng. Vài năm sau thì được nhận vào làm thực tập sinh của công ty TF. Hồi đó, thực tập sinh cũng nhiều lắm, hầu như toàn con trai thôi. Dần dần, có nhiều người xin từ bỏ bởi vì con đường đó quá gian nan và có nhiều người vì lí do riêng mà không thể tiếp tục. Chỉ còn lại có ba người bọn tôi cùng với Yến Nhi. Tuấn Khải và Yến Nhi chơi rất hợp tính nhau. Họ thân lắm. Có lần tôi đã thử hỏi lí do tại sao mà đại ca lại thân với Yến Nhi đến như thế, anh ấy nói rằng tính cách của Yến Nhi rất giống Lâm Y Nguyệt. Và thực sự Tiểu Khải đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ với em ấy. Nhưng đến một lần, Yến Nhi xin thôi việc tại công ty vì gia đình có chuyện cần phải giải quyết, chính vì thế mà Tuấn Khải đã không liên lạc được gì với em ấy. Đúng lúc khó khăn ấy, thì Lâm Y Nguyệt thực sự lại trở về....

- Thì ra là vậy...giờ em hiểu rồi. Cảm ơn anh. - nó đứng dậy

- Em đang chuẩn bị chạy trốn đó hả?! - Thiên Tỉ nghiêm nghị

- Làm....làm gì có

- Nếu em đang buồn vì Vương Tuấn Khải thì ít nhất vẫn còn có tôi mà. Tôi, tuy rằng không thể thay thế cho Tuấn Khải trong lòng của em nhưng trái tim tôi không cho phép để em bỏ trốn!

- Dịch Dương Thiên Tỉ.......Anh có thể cho em tựa vào vai của anh một chút được không? - nó rưng rưng nước mắt

- Mọi thứ em yêu cầu, tôi đều sẽ chấp nhận

Nó tựa đầu vào vai cậu, thật vững chắc. Bờ vai đó làm nó cảm thấy an toàn. Thực sự rất an toàn và ấm áp.

-------------------------------------------------------Giải phân cách không gian -------------------------------------------------------------

Vương Nguyên cùng Thảo Vy về nhà. Chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ ngồi ở ghế suy nghĩ. Vốn là người sôi nổi, Vương Nguyên bắt chuyện:

- Đang suy nghĩ gì thế?

- Tớ lo cho Nguyệt Nguyệt lắm! Nhìn bà mạnh mẽ thế thôi chứ thật ra rất dễ khóc.

- Không ngờ Dương anh Thảo Vy cũng có ngày biết quan tâm cho người khác đấy nhỉ?

- Còn trêu tớ nữa sao! Đúng là Nhị Nguyên ngốc nghếch!

- Yên tâm đi! Ở cùng với Thiên Tỉ, tớ đảm bảo Nguyệt Nguyệt sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu.

- Nhưng......

- Cậu không tin tớ à?

- Có chứ! Tớ tin Vương Nguyên nhất mà!

- Thế mới ngoan! - Vương Nguyên xoa đầu Thảo Vy

Nói thật ra thì, Lâm Y Nguyệt chính là bản gốc còn Vương Trần Yến Nhi lại là một bản sao vô cùng hoàn hảo. Trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, Vương Tuấn Khải chính là người quyết định mọi chuyện. Nhưng cho dù sự lựa chọn ấy là như thế nào đi chăng nữa thì có lẽ người tổn thương nhất vẫn chính là cả 4 người bọn họ: Lâm y Nguyệt, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Vương Trần Yến Nhi
Chương trước Chương tiếp
Loading...