Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)
Chương 24: Hai Nguời Con Gái Đó
Nó cố trấn an bản thân, cùng Thiên Tỉ dạo bước về nhà. Cánh cửa chợt mở, nó bước vào, hơi bất ngờ:- Nhà chúng ta có thêm thành viên mới à? Chưa để ai nói gì, Yến Nhi đã chạy ra chỗ nó, vui vẻ:- Em chào chị! Xin tự giới thiệu em tên là Vương Trần Yến Nhi, năm nay 18 tuổi, là em gái thân thiết của Vương Tuấn Khải. - Chào em. Hân hạnh được làm quen, chị là Lâm Y Nguyệt, lớn hơn em 1 tuổi thôi. Những thành viên còn lai em đã làm quen hết chưa? - nó gượng cười- Em đã biết hết rồi ạ. - Yến Nhi tươi như hoa- Từ giờ, Yến Nhi cứ ngủ phòng của chị. Chị sẽ ra ngủ cùng Thảo Vy nhé! Cứ tự nhiên, thoải mái. - Dạ được! Nó định đi lên tầng, Tuấn Khải lập tức kéo tay nó, ôn tồn:- Ở lại nói chuyện với mọi người một chút nhé, Nguyệt Nguyệt? Dù gì Yến Nhi cũng mới đến mà.- Em mệt rồi. Khách của anh mà, chỉ một mình anh ở lại tiếp chuyện cũng đủ rồi! - nó hất tay - Em nói thế mà nghe được sao?! Yến Nhi là bạn của anh, em phải tôn trọng người khác một chút chứ! - anh gắt lên, ánh mắt có đôi chút khó chịu- Chẳng phải, Vương Trần Yến Nhi rất giống em hay sao?! Em ấy ở đó nói chuyện cũng giống như Lâm Y Nguyệt này ở đấy thôi! - nó rưng rưng, chạy lên phòng- Nguyệt Nguyệt......- Tuấn Khải đứng đó, lòng cảm thấy bối rối vô cùng. Thiên Tỉ đứng ở dưới chứng kiến mọi việc, chỉ lặng lẽ đi đến chỗ Vương Tuấn Khải, khuyên ngăn:- Đại ca, những gì Y Nguyệt nói vừa rồi, em thấy hoàn toàn đúng! Tính cách của Yến Nhi đâu có khác gì Y Nguyệt, chính anh là người đã nói như vậy mà. Thử nghĩ mà xem, nếu hai người họ giống nhau như thế, vậy thử hỏi ai mới là bản gốc của cuộc đời Vương Tuấn Khải thế? Dù gì trong việc này, em thừa biết sẽ phải có một người bị tổn thương, nhưng em mong Y Nguyệt không phải người đó...- Nếu không phải chị Y Nguyệt thì là em rồi, phải không ạ? - Yến Nhi buồn bã- Nếu không phải chị Y Nguyệt thì là em rồi, phải không ạ? - Yến Nhi buồn bã- Ai là người bị tổn thương và ai là người có được hạnh phúc thực sự, chỉ có Tuấn Khải là người biết rõ nhất. - Thiên Tỉ nhìn anh------------------------------------------------------------------Giải phân cách thời gian---------------------------------------------------------------Sáng sớm, trong căn nhà nhỏ bé đó, không khí bỗng yên lặng lạ thường. Trong phòng bếp, có 3 người con trai cùng 3 người con gái đang ngồi ăn sáng:- Mọi người ăn nhiều vào nhé! Như vậy mới có sức để đi học! - Thảo Vy cười tươi- Hôm nay, các anh chị có thể về nhà ăn trưa được không? Em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho các anh chị! - Yến Nhi tràn đầy năng lượng- Có thức ăn ngon thì chắc chắn anh sẽ về! - Vương Nguyên cười thân thiện- Như vậy thì tốt quá rồi! - Yến Nhi vui vẻ- Vương Tuấn Khải! Cuối giờ học, gặp nhau đi, em có chuyện muốn hỏi. - nó nhìn anh- Đúng lúc muốn nói chuyện với em. Quyết định vậy đi! - Tuấn Khải cười mỉm- Hai người cố gắng làm hòa giùm con đi! Mệt với mấy ông bà kinh luôn đó! - Thảo Vy than vãn- Tôi ăn xong rồi, xin phép đi học trước! - nó đứng dậy, lấy balo đeo vào người, rời đi nhanh chóng. Thiên Tỉ vội lấy một hộp sữa, theo sau nó.- Ê, nói dối là không ngoan đâu nhé! - Thiên Tỉ đứng cạnh nó- Anh ăn xong nhanh thật nhỉ? - nó đánh trống lảng- Chưa ăn nổi gì vào bụng lại còn dám nói dối là ăn xong rồi sao?! Gan em to đấy! - Cậu đưa cho nó hộp sữa- Cảm ơn anh! À Thiên Tỉ này, em có chuyện này muốn hỏi anh...- Em cứ nói đi. - Em cứ nói đi. - Liệu, trong câu chuyện rắc rối này, em có phải là người thay thế hay không?- Quay lại đây và nhìn thẳng vào mắt tôi này! - Thiên Tỉ kéo nó lại gần, tay giữ vai nó, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt- Thứ nhất: Dịch Dương Thiên Tỉ tôi đây không phải Vương Tuấn Khải, vì vậy không hề biết được đáp án là gì đâu. Thứ hai: Đừng bao giờ quan tâm đến chuyện này, càng nghĩ về nó em càng tổn thương thôi. Tôi không muốn nhìn thấy em như vậy, em hiểu không? Thứ ba: Tôi cảnh cáo em, không được khóc vì cái chuyện cỏn con này, nước mắt của em là nhược điểm lớn nhất của tôi, chính vì vậy tôi không cho phép bản thân mình nhìn thấy em khóc, em nhớ chưa?- Thiên Tỉ à....nhưng.....- nó ngập ngừng- Em phải thực hiện theo lời tôi nói, biết chưa?! - Dạ, được.... Lâm Y Nguyệt, anh không phải một người anh hùng vĩ đại, cũng chẳng phải một chàng trai có mọi phép thần thông để giúp em giải quyết mọi việc, nhưng anh tuyệt đối không để em phải rơi giọt nước mắt. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, cho dù có thể một ngày nào đó, anh sẽ là người phải chịu tổn thương.....Tùng....Tùng....TùngTừng hồi trống ngân vang báo hiệu giờ vào lớp. Học sinh đến đông đủ. Lớp học đã bắt đầu bước vào những tiết học đầu tiên. *Tiết vũ đạo*- Nào các em! Hôm nay là giờ vũ đạo tự luyện. Các em tự tìm bạn học để cùng nhau tập luyện và đánh giá lẫn nhau nhé. - Thầy Vỹ Phong nghiêm nghị- Vâng ạ! - cả lớp tuân thủ một cách rất chi là nghiêm túcNó đang loay hoay suy nghĩ xem nên chọn ai, bất ngờ Thiên Tỉ đi đến, ấm áp:- Có cần tôi dạy vũ đạo cho không? - A! Thiên tài vũ đạo của lòng em đây rồi! Chúng ta bắt đầu tập luyện đi ạ! - nó hớn hở- Tôi đâu phải loại người dễ dãi đến thế. Không thể nói một câu là có thể gật đầu đồng ý dạy ngay! - Tôi đâu phải loại người dễ dãi đến thế. Không thể nói một câu là có thể gật đầu đồng ý dạy ngay! - Vậy em phải làm gì để anh chịu dạy cho em đây? - nó gãi đầu- Năn nỉ tôi! Mời gọi tôi! - Dịch Dương Thiên Tỉ đẹp trai, ga lăng, phong độ ơi! Có thể dạy vũ đạo cho em được không vậy? Em rất ngưỡng mộ tài năng nhảy của anh đó. Em hâm mộ anh được rất rất lâu rồi, tính đến nay cũng được 200 năm rồi nè! - nó vui vẻ nhìn cậu- Năm nay tôi mới 19 tuổi! 200 năm ở đâu ra?! - cậu lạnh lùng- Vậy thôi, em đành đi tìm người khác.....Híc híc - nó giả vờ buồn bã, khóc lóc- Em khóc?! Nín đi, tôi sẽ dạy cho em, đừng khóc nữa - Thiên Tỉ luống cuống- Ahahaha!!!! Cuối cùng thì khổ nhục kế đã thành công vang dội!!! Nói là phải làm nhé! - nó tự mãn- Không phải tôi đã nói yếu điểm của tôi là nước mắt của em sao?! Biết như vậy mà còn lôi nó ra để lừa tôi hả?! Em giỏi!!! - Quá khen quá khen ạ! - nó cười mãn nguyệnNó và cậu đang cười nói vui vẻ, bất ngờ có tiếng nói mang sự khó chịu dồn nén:- Y Nguyệt! Anh giúp em tập luyện! Đứng dậy nào! - Tuấn Khải kéo tay nó- Xin lỗi, em tìm được bạn học rồi. Anh đi tìm người khác đi - nó bỏ tay anh ra, kéo tay Thiên Tỉ đi.Tuấn Khải đứng ở đó, khuôn mặt có chút buồn. Tất cả những chuyện này là do anh mà ra sao? Anh đáng trách hay đáng thương đây. Giữa hai con gái ấy, anh cũng đều có tình cảm, đều có kỉ niệm, đều có những tiếng cười. Nhưng quan trọng, ai mới chính là người thay thế........... Trước khi đi đến đoạn đường đầy dang dở này, anh đã tự nhủ rằng sẽ không yêu sớm, tất cả chỉ là bạn bè, bạn học đơn thuần thôi. Nhưng cái thứ gọi là tình yêu tuổi thanh xuân ấy làm sao mà anh có thể vùi lấp nó bằng ý chí được cơ chứ?! Vương Trần Yến Nhi hay Lâm Y Nguyệt, rốt cuộc, ai mới là ánh năng thời thanh xuân tươi đẹp của Vương Tuấn Khải đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương