Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Chương 25: Thanh Xuân Của Em, Anh Là Gì?



Sau lớp học vũ đạo căng thẳng, cô giáo chủ nghiệm bước vào lớp, mỉm cười thông báo:

- Xin chào cả lớp. Như các em được biết thì kì thi đầu năm đang cận kề rồi. Kết quả kì thi này vô cùng quan trọng đấy, những bạn nào đạt điểm số cao và lọt vào top 5 của lớp thì chắc chắn sẽ được chuyển đến lớp học đặc biệt mà trường ta đã dành 4 năm để khởi công xây dựng cũng như mời những giáo viên giỏi nhất cả nước lẫn nước ngoài về dạy. Vì thế mà các em phải thực sự cố gắng. Có bạn nào còn câu hỏi hay thắc mắc gì không?

- Thưa cô, lớp học đó ở đâu vậy ạ? Hình như không có trong trường ta thì phải? - Vương Nguyên giơ tay thắc mắc

- À, lớp học đó được thiết kế rất sáng tạo và đặc biệt. Vì thế nó được nằm trong một khuôn viên riêng của trường ta. Nhưng rất tiếc rằng khuôn viên đó không nằm ở Bắc Kinh mà nó được xây dựng ở Trùng Khánh.

- Oa!!! - cả lớp, ai ai cũng bất ngờ

- Còn nữa, cô muốn nhắc là tuần sau, kì thi sẽ chính thức bắt đầu. Thời gian không còn nhiều nữa, mau mau tập trung ôn luyện kiến thức. Cô rất mong có thể nhìn thấy những điểm số thật cao từ bài thi của các em!

Nói xong, cô giáo chào tạm biệt rồi bước ra khỏi lớp. Học sinh dần dần bàn tán sôi nổi, phía bên tay phải, một đám người tụ tập nói chuyện:

- Theo tôi thì chắc chắn top 5 trong lớp ta sẽ gồm có: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Thiên Di và Thảo Vy. - Hải Anh khẳng định chắc chắn

- Không đúng! Trong top 5 chắc chắn phải có cả Y Nguyệt nữa chứ?! Du học sinh nước Mỹ đó, không đùa được đâu! - Lâm Mạc ý kiến

- Nhưng chẳng phải kì thi bao gồm cả vũ đạo hay sao?! Y Nguyệt không thực sự giỏi môn đó mà! Kì thi này phụ thuộc nhiều yếu tố như vậy, Y Nguyệt có thể có kiến thức chuyên sâu về âm nhạc nhiều hơn Thiên Di và Thảo Vy nhưng chưa chắc đã thắng nổi về khoản vũ đạo đâu! - Hải Anh lập tức phản bác

- Hải Anh nói rất đúng! Dù gì đi chăng nữa thì Lâm Y Nguyệt không thể vào top 5 được, vì kĩ năng vũ đạo không có, lại còn yếu kém như vậy, làm sao mà đủ tiêu chuẩn! - học sinh còn lại gật đầu lia lịa.

Về phần nhóm bọn nó, Thảo Vy đã nhanh chóng cười tươi phấn khích:

- Top 5 lần này, 5 người chúng ta nhất định phải cố gắng, đạt điểm số thật cao!

- Đúng đúng đúng!!! Nhất định! - Vương Nguyên đồng lòng

- Đúng đúng đúng!!! Nhất định! - Vương Nguyên đồng lòng

- Nhưng....... - nó bối rối

- Đừng lo về phần thi vũ đạo! Tôi ở đây giúp em tập luyện! Dịch Dương Thiên Tỉ mà đã ra tay thì cơm có khô bao nhiêu cũng thành cháo ngon! - Thiên Tỉ vỗ vai an ủi nó

- Anh cũng sẽ giúp em, Nguyệt Nguyệt - Tuấn Khải nhìn nó mỉm cười

* Tan học *

Thảo Vy, Thiên Tỉ và Vương Nguyên cùng nhau về nhà trước, để lại không gian cho nó và Tuấn Khải nói chuyện. Nó cùng anh đi đến một khu vườn vắng người, ngồi xuống một chiếc ghế đá, nó lên tiếng:

- Em có chuyện cần nói. Mong rằng anh nghe kĩ từng chút một nhé!

- Được.

- Bây giờ, em muốn anh trả lời thật lòng tất cả những câu hỏi mà em đưa ra, có được không?

- Chắc chắn rồi! - Anh đứng khoanh tay, nhìn nó

- Anh đối với Yến Nhi là quan hệ gì?

- Quan hệ anh em, cũng khá thân.

- Vậy còn anh với em, có quan hệ gì? - nó nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuấn Khải

- Vậy còn anh với em, có quan hệ gì? - nó nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuấn Khải

- Quan hệ này, anh thực sự không biết nên nói như thế nào cho đúng. Không phải là tình cảm anh em bình thường, có chút gì đó rung động, yêu thương, muốn bảo vệ, che chở nhưng lại không phải tình yêu mãnh liệt như những cặp đôi nam nữ khác. - Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, Tuấn khải ôn nhu nói từng câu từng chữ xuất phát từ tận con tim

- Em với Yến Nhi giống nhau đến thế sao?

- Không hẳn là quá giống. Chỉ là.........những năm tháng mới chuyển tới Trùng Khánh sinh sống, em có biết, cuộc sống của anh như thế nào không? Cô đơn, buồn tẻ, bình mình lúc nào cũng bắt đầu bằng những tiếng ồn, thiếu vắng sức sống.........Lúc đó, anh nghĩ rằng, mình thật may mắn vì có một người em gái thân thiết, chính vì vậy mà ngày nào, anh cũng gọi điện cho em....gọi rất nhiều.....nhưng mà lần nào cũng vậy, có bao giờ được nghe thấy giọng nói của em đâu.....Và vô tình giữa khoảng thời gian ấy, anh lại có thêm hai người bạn mới, là Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Rồi còn làm quen được với Yến Nhi. Kể từ lúc đó, anh chợt nhận thấy Yến Nhi vô cùng giống tính cách của em.....

- Và khi Yến Nhi đi mất thì em lại xuất hiện, rồi bây giờ Yến Nhi quay trở về rồi, có phải em lại nên biến mất nữa không?!

- Đừng.....em đừng bao giờ biến mất..........- Tuấn Khải ôm lấy nó

- Nếu như em là người ngoài cuộc trong câu chuyện 3 người phức tạp này, em muốn hỏi anh rằng: Rốt cuộc Lâm Y Nguyệt và Vương Trần Yến Nhi, ai.........là ai mới chính là người thay thế cho người còn lại......? - nó rưng rưng hỏi anh với giọng nói run lên từng đợt, lấy tay đấm nhẹ vào lưng anh tỏ vẻ giận dỗi

- Nguyệt Nguyệt, trong chuyện này, không có ai là người thay thế cả. Bởi vì ngay từ khi Yến Nhi trở về, rõ ràng vị trí của em và Nhi Nhi không hề giống nhau rồi. Yến Nhi chỉ là anh em bình thường còn em thì khác......Đối với anh, Lâm Y Nguyệt đang đứng trước mặt anh đây chính là mặt trời thanh xuân tươi đẹp nhất của Vương Tuấn khải. - Anh nhìn nó, nở nụ cười

Nó không nói gì, chỉ cảm nhận được trái tim đang đập loạn xạ, mặt hơi hơi đỏ ửng vì ngại. Tuấn Khải nhìn bộ dạng nó lúc này, chỉ biết cười thầm trong lòng, nhẹ nhàng nói:

- Em hỏi xong rồi thì đến anh hỏi nhé?

- Anh cứ nói đi.

- Thanh xuân của em, anh là gì?

Chờ đợi câu trả lời nó vô cùng lâu. 1 phút, 2 phút rồi đến 15 phút. Không khí vẫn chẳng có gì thay đổi. Nó cúi gằm mặt, anh đứng nhìn nó, lòng không khỏi mong đợi.

Chờ đợi câu trả lời nó vô cùng lâu. 1 phút, 2 phút rồi đến 15 phút. Không khí vẫn chẳng có gì thay đổi. Nó cúi gằm mặt, anh đứng nhìn nó, lòng không khỏi mong đợi.

- Nếu em vẫn không có câu trả lời thì đành thôi vậy....Chúng ta về nhà thôi. - Tuấn Khải kéo tay nó bước về

Đi bộ được một lúc, nó bỗng nhiên đứng lại, nhỏ nhẹ:

- Đại ca.........

- Có chuyện gì vậy?

- Thanh xuân của em, anh vẫn chính là anh - Vương Tuấn Khải thôi. Không có gì thay đổi cả.

- Tại sao?

- Lí do tại sao thì có lẽ em xin phép không nói..........thực sự rất khó a

~- Được.....không sao cả......- Tuấn khải mỉm cười

Tuổi thanh xuân của chúng ta cũng giống như một ngăn tủ chứa đầy những kỉ niệm. Mỗi một ngăn tủ chứa đựng những câu chuyện khác nhau. Vui có, buồn có. Đôi khi lại pha chút mơ mộng học trò. Chỉ đến khi tìm thấy chìa khóa thật sự thì chúng ta mới có thể biết được chắc chắn trong ngăn tủ thanh xuân ấy có những gì, có những ai . Chính vì thế , thời thanh xuân đó, hãy tự mình đi tìm người bạn chìa khóa của cuộc đời mình, bởi vì đó mới là điều quan trọng nhất
Chương trước Chương tiếp
Loading...