Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 59: Chà đạp vũ nhục



Trở lại doanh trướng thì đã gần giữa trưa, tôi lau mặt, lúc đang vắt khăn vải thì tấm rèm bị vén lên phát ra tiếng. Tôi dừng tay nghiêng đầu sang nhìn thì thấy Liệt Minh Dã đi vào với sắc mặt rất khó coi. Cậu ta đi thẳng tới trước giường ngồi xuống, sắc mặc còn tệ hơn hôm qua lúc nghe nói Hoàng thượng nghi ngờ!

Thấy thế, tôi lại thấm ướt khăn vải, vắt bớt nước rồi đi về phía cậu ta, phủ lên khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu ta, lau nhẹ. Cậu ta không nói không động, mặc cho tôi vừa chà vừa lau. Lau xong, tôi lấy khăn vải ra rồi nhẹ giọng hỏi, “Làm sao vậy?”

Cậu ta mím môi không lập tức trả lời, buồn bực một hồi lâu mới nghiên răng nghiến lợi nói, “Đức Thân Vương lệnh cho ta cùng với ba ngàn tướng sĩ rèn binh khí!” Dứt lời, một luồng khí tức giận phun ra từ hai lỗ mũi, hai tay nắm thành đấm kêu răng rắc.

Nghe vậy, tôi trợn tròn mắt, đứng bật dậy, lửa giận trong lòng sôi sùng sục, tức giận mắng, “Hắn thật quá đáng! Đây không phải là cố ý làm nhục cậu sao?” Liệt Minh Dã dù nói thế nào cũng là Phó soái dưới trướng Nhiếp Quang, cậu ta lấy được danh hiệu này cũng là nhờ thực lực. Hoàng thượng phái cậu ta tới đây giám thị đã quá phí phạm nhân tài rồi. Bây giờ còn hay hơn, Đức Thân Vương giở thủ đoạn như vậy chẳng khác nào muốn giẫm đạp Liệt Minh Dã dưới chân sao! Hai người đàn ông tôn quý nhất Long Triều này tại sao lại giống nhau như vậy? Thật đúng với câu ngạn ngữ, không phải người một nhà không vào cửa một nhà!

Tôi vừa dứt lời, từng cơ thịt trên mặt Liệt Minh Dã co rút kịch liệt. Lúc này tôi mới nhận ra mình nói thẳng như vậy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa! Tôi vội ổn định cảm xúc của mình, một tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành quyền trên đùi cậu ta, một tay nắm chặt khăn vải nói, “Thiếu gia đừng nổi giận, rèn binh khí có gì khó khăn. Đức Thân Vương muốn xem chúng ta xấu mặt, chúng ta không cho hắn xem! Hắn càng đả kích cậu… cậu càng phải thẳng lưng làm người, để cho hắn biết Liệt Minh Dã cậu không phải là người chỉ vì vài ba lời hoặc mấy thủ đoạn của hắn ta là có thể bị đánh ngã, sỉ nhục!”

Lời nói của tôi làm đôi mắt cậu ta bừng lên ý chí chiến đấu, tay nắm chặt, cơn tức giận lúc trước đã tan đi không ít, thay vào đó là ý chí chiến đấu.

“Rèn vũ khí cũng có chỗ tốt của nó. Chúng ta ‘gần quan được ban lộc’, chế tạo binh khí của bọn họ đồng thời không để tướng sĩ của mình chịu thiệt. Tướng sĩ chúng ta mang vũ khí tốt nhất, tương đương với tăng thêm mấy phần thắng khi đánh giặc!” Tôi nắm chặt tay cậu ta, hy vọng có thể giảm bớt vài phần uất ức trong lòng cậu ta.

Cậu ta cầm lại tay tôi, nắm thật chặt, trầm giọng nói, “Nàng nói không sai, gần quan được ban lộc, không thể để tướng sĩ của chúng ta bị thiệt!” Trong mắt cậu ta lóe lên tia lạnh lẽo quyết tâm. Đặc biệt là nụ cười âm u bên khóe miệng, đủ để sánh ngang Tu La!

Người không vùng lên trong nghịch cảnh thì chỉ có con đường chết, dù thế nào cũng không thể chọn cách sau!

Sau bữa trưa, Liệt Minh Dã rong ruổi ngựa trên thảo nguyên. Bóng dáng tuấn dật tiêu sái phi như bay trong tầm mắt. Tôi đứng yên ngắm nhìn cậu ta tự mình phát tiết, sau khi phát tiết tất cả phải dũng cảm bước tiếp!

Giục ngựa phi nước đại khoảng nén hương, cậu ta cho ngựa chạy chậm về phía tôi, khom lưng đưa tay ra với tôi. Tôi cười nhẹ, đặt tay vào lòng bàn tay cậu ta. Cậu ta dùng lực kéo tôi lên lưng ngựa ngồi trước cậu ta. Con ngựa thở ra hơi nóng, mang theo hai chúng tôi thong thả bước đi.

Hơi thở ấm nóng cậu ta phả trên đỉnh đầu tôi, trái tim đập mạnh mẽ như muốn phá tan lồng ngực nhảy vào thân thể tôi. Tôi bị hơi thở nam tính của cậu ta bao vây, hơi thở này khiến người ta muốn say, khiến tôi từ từ tiến gần vào trong ngực cậu ta.

Cánh tay trái cậu ta ôm eo tôi, tay phải siết cương ngựa. Chờ ngựa nghỉ ngơi đủ liền thúc vào bụng ngựa, con ngựa chạy chậm chở hai chúng tôi đi về phía trước.

“Đi đâu vậy?” Tôi ngửa đầu nhìn cậu ta, môi cậu ta tiến gần sát bên tai tôi khẽ nói, “Biên cảnh.”

Nghe vậy, tôi gật đầu, không hỏi nhiều.

Cách biên cảnh khoảng một nghìn mét, cậu ta ghìm ngựa dừng lại, chỉ vào một vọng đài và hàng rào chắn nhọn bằng gỗ bao quanh một vùng đất rộng lớn, nói: “Hơn hai trăm dặm bên kia chính là lãnh thổ của người Oa Tắc. Người Oa Tắc đã chiếm cứ vùng Đông Nam rất lâu. Họ sống bằng nghề săn thú, mạnh mẽ, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, dũng sĩ bọn họ cường tráng, sức lực vô cùng lớn. Bọn họ chú trọng đoàn kết hợp tác, sống hòa hợp. Mặc dù người Oa Tắc không giống người Ô nhiều lần xâm phạm Long Triều nhưng dã tâm tuyệt đối không thể coi thường. Nếu thật sự lấy quốc lực, tài lực, nhân lực ra đánh giá, người Oa Tắc còn hơn người Ô nhân!” Cậu ta nói một hơi rất nhiều về đặc điểm của người Oa Tắc cho tôi.

Tôi gật đầu vừa nghe vừa ghi nhớ trong lòng. Chờ đến lúc cậu ta nói xong, tôi mới không chắc chắn hỏi: “Cậu nói xem…. Lưu Hán Thanh có khả năng là người Oa Tắc không?” Từ sức lực vô cùng lớn với cách sống chung với tùy tùng của anh ta dường như rất có thể.

“Ta cũng luôn suy nghĩ vấn đề này, nếu đúng, vậy ngày người Oa Tắc tấn công Long Triều cũng không còn xa!” Giọng cậu ta trầm mà nặng nề. Trải qua cuộc nói chuyện, tôi chợt nhớ ra mình chưa nói chuyện gặp lại Lưu Hán Thanh cho cậu ta biết, vội vỗ vỗ cánh tay cậu ta kể lại.

Sau khi nghe xong, cậu ta nhíu mày, cánh môi hơi mím lại.

Cậu ta không nói tôi cũng im lặng, quay đầu nhìn về phía lãnh thổ ngoài biên cảnh không thuộc về Long Triều một lúc lâu mới nhìn lại cậu ta.

“Trở về thôi.” Cậu ta siết cương ngựa quay lại con đường lúc nãy, ngựa tung vó đưa hai chúng tôi trở về.

Tựa vào trong ngực cậu ta, tôi nhắm mắt suy tư. Long Triều, người Ô, người Oa Tắc đều có dã tâm mở rộng lãnh thổ, thống nhất thiên hạ. Hiện giờ ba nước đang ở thế chân vạc, đừng nói một khi khai chiến sẽ có bao nhiêu dân chúng chết oan, tính số lương thực cung cấp cho quân đội cũng đã là một con số khổng lồ! Thời thế loạn lạc vốn đã cấp bách, Liệt Minh Dã lại bị kẹp giữa Hoàng thượng, Đức Thân Vương và Lưu Hán Thanh. Tôi đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cậu ta, vậy tôi phải cố gắng mạnh mẽ hơn, tuyệt đối không thể vướng chân cậu ta, làm cậu ta phân tâm! Nghĩ đến đây, tôi cầm lấy cánh tay đang đặt ngang eo mình, vô cùng kiên định nói, “Thiếu gia, từ ngày mai tôi muốn học cưỡi ngựa, bắn tên, học binh thư!”

Nghe vậy, cậu ta vội vàng ghìm cương ngựa cho ngựa dừng lại.

Tôi nghiêng về phía trước, sau đó theo quán tính ngã vào trong ngực cậu ta. Tôi quay đầu nhìn, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cậu ta. “Tôi hi vọng có thể trở thành cánh tay trái hoặc cánh tay phải của cậu mà không phải là gánh nặng của cậu.” Tôi thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Nàng…” Cậu ta kinh ngạc đến nỗi trợn tròn mắt, cứng họng không nói được gì.

“Tôi sẽ nghiêm túc học tập, cậu có thể dạy tôi không?” Tôi lo lắng nhìn cậu ta, không biết lời mình vừa nói có thể khiến cậu ta cho rằng tôi không tự lượng sức mình hay không.

Vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu ta dần tan biến, trong mắt lộ rõ sự vui mừng, kích động ôm tôi. Áp gò má lên má tôi, cánh môi mềm mại lướt qua cổ rồi xuống bên tai, ở bên tai xúc động nỉ non, “Lăng Tiêu Lạc, vì sao nàng luôn đặc biệt như thế? Ta thật sự rất vui…. Lăng Tiêu Lạc…. Lăng Tiêu Lạc….” Lời cậu ta có chút không được mạch lạc, hôn cổ tôi, khẽ cắn vành tai tôi. Hôn mặt tôi, nâng đầu tôi lên rồi hôn môi tôi.

Tôi khép hai mắt, cậu ta cũng nhắm hai mắt say sưa hôn tôi, nụ hôn triền miên in dấu vào trong lòng tôi. Bàn tay ấm áp vuốt ve thân thể tôi, tôi có cảm giác nóng ran như thể đang ở trong tiết Tam Phục [1]. Sau khi hôn xong, tôi tựa vào trong ngực cậu ta yêu kiều thở dốc. Tôi cũng chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mình thôi, ai ngờ lại đổi lấy tình ý này của cậu ta “Ta sẽ dạy nàng… Lăng Tiêu Lạc, cám ơn nàng…” Giọng cậu ta khàn khàn trầm thấp, dứt lời vẫn chưa thỏa mãn ngậm lấy môi tôi mút vào, chọc cho toàn thân tôi run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng, tim đập càng nhanh hơn.

[1] Tam phục: chỉ thời kì nóng nhất trong năm gồm sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chỉ; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chỉ; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu

Cậu ta buông môi tôi ra, vùi mặt vào cổ tôi. Con ngựa thông minh, không cần chủ nhân thúc giục cũng chầm chậm đưa chúng tôi trở về doanh.

Sáng sớm rửa mặt xong, không nhìn thấy Mục Liễu Nhứ dẫn Tiểu Thương Sí đi vào như bình thường, tôi buồn bực, chẳng lẽ hai người họ còn chưa rời giường?

Ra ngoài quẹo phải, sau khoảng mười bước chân là đến doanh trướng của Mục Liễu Nhứ và Tiểu Thương Sí. Chưa kịp vén màn trướng, đã có người đi trước một bước.

Tiểu Thương Sí chui ra, đâm thẳng vào chân tôi. Thấy thế, tôi nhanh chóng vươn tay đỡ lấy thân thể đang nghiêng về phía sau của thằng bé tránh để thằng bé ngã xuống.

Nhìn thấy tôi, thằng bé lập tức lớn tiếng gào thét, “Dì! Dì! Nóng! Nóng!” Thằng bé vừa gào thét vừa nắm tay tôi kéo vào bên trong lều.

Theo Tiểu Thương Sí vào bên trong tôi mới nhìn thấy Mục Liễu Nhứ đang nằm ngửa trên giường. Tôi sải bước về phía trước, dáng vẻ của cô ấy khiến tôi hít một hơi, sờ lên trán cô ấy. Nóng quá! Cô ấy ngã bệnh rồi!

“Con ngoan ngoãn ở đây không được đi đâu, mẹ đi tìm Thảo Hồ, biết không?” Tôi ôm Tiểu Thương Sí lên giường, nắm nhẹ bả vai thằng bé cau mày dặn.

Thằng bé hiểu tính tôi, dùng sức gật đầu, bàn tay nhỏ bé túm lấy vạt áo Mục Liễu Nhứ, đôi mắt sáng càng trở nên lấp lánh, giống như đang thúc giục tôi đi nhanh về nhanh.

Tôi vội vàng chạy tới doanh trướng của Thảo Hồ nhưng không tìm được anh ta, gọi mấy tiếng cũng không thấy trả lời. Tôi lập tức thay đổi phương hướng đi tới lều chủ soái. Mới tới đây bảy ngày nên tôi chưa quen thuộc địa hình, nếu muốn tìm Thảo Hồ chỉ có thể hỏi Đức Thân Vương!

Từ xa đã nhìn thấy căn lều lớn nhất, uy nghiêm nhất, bên ngoài có hai hàng tướng sĩ đang canh gác. Thấy tôi xông tới, một vị tướng sĩ đứng ngoài cùng ngăn tôi lại, quát, “Đứng lại!”

“Làm phiền thông báo với Đức Thân Vương, một nữ quyến dưới trướng Liệt Phó soái bị bệnh, xin thông báo cho Thảo Hồ.” Tôi biết quân doanh có quy định nên đành kiềm chế sự sốt ruột, ăn nói thật nhỏ nhẹ. Không ngờ vừa dứt lời đã nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt tên lính kia, hơn nữa còn nghe thấy hắn cười lạnh nói, “Trong doanh có quân y, bệnh gì mà dám phiền y sư Thảo Hồ.” Khinh bỉ như vậy làm tôi sững sờ, sau đó tôi tức đến mức phổi như muốn nổ tung. Hắn lại dám xem thường Liệt Minh Dã! Thảo Hồ ơi Thảo Hồ, không ngờ trong quân doanh này anh lại có địa vị cao như vậy!

“Tôi muốn tìm Thảo Hồ!” Ăn nói nhỏ nhẹ không được lại còn bị lời nói ác độc của tướng sĩ chọc giận, lục phủ ngũ tạng tôi như đang bốc lửa. “Tránh ra!” Đẩy hắn ra, tôi tức giận bước vào. Đây chính là lính tốt Đức Thân Vương dạy dỗ, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng!

Chẳng lẽ tôi còn không biết trong doanh có quân y, nhưng nếu tôi hỏi thăm quân y ở đâu sẽ có người nói cho tôi biết sao? Nhìn tướng sĩ vừa rồi khinh bỉ đã đủ, nếu tìm quân y tôi còn sợ hắn cho Mục Liễu Nhứ chén thuốc linh tinh cộng thêm đồ không sạch sẽ, tôi tin Thảo Hồ!

Tướng sĩ không ngờ tôi sẽ xông vào, ngơ ngác một lát mới ngăn tôi lại. Sức tôi không bằng hắn, bị hắn kéo giật lại.

Không vào được, tôi đành mở miệng kêu to, “Thảo Hồ, huynh ở bên trong sao….”

Mới gọi một tiếng còn chưa nghe tiếng đáp lại, đã bị tát một cái. “Bốp” một tiếng, tôi lảo đảo ngã xuống đất, mắt nổ đom đom, má trái đau rát!

Dường như ánh mặt trời trên đỉnh đầu bị che lại, ngay sau đó lại lộ ra, cũng nghe thấy một tiếng hét tức giận quen thuộc, “Dừng tay!”

Tôi bỏ tay ra nhìn lên, chỉ thấy Thảo Hồ giận dữ, trợn trừng mắt giữ chặt tướng sĩ đang định xuống tay lần nữa.

“Y… y sư Thảo Hồ?” Tướng sĩ hiển nhiên không hiểu vì sao anh ta bảo vệ tôi, cũng bị lửa giận trên mặt anh ta dọa sợ đến mức lắp bắp.

Thảo Hồ dùng sức hất hắn ra, khom lưng đỡ tôi từ trên mặt đất đứng dậy, vừa đỡ tôi vừa chắp hai tay đối diện với cửa trướng tức giận gọi Đức Thân Vương: “Thất gia!”

Vừa dứt lời, tướng sĩ vừa bạt tai tôi lập tức xoay người quỳ bộp xuống đất, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.

Đức Thân Vương mắt phượng hẹp dài hơi cong lên như đang cười, nhưng lời nói ra lại rét lạnh như băng, “Là tay nào tát?”

Tướng sĩ hơi sửng sốt, ngay sau đó hai vai bắt đầu run rẩy, “Thân Vương tha mạng! Thân Vương tha mạng! Mạt tướng sợ vị cô nương này quấy rầy ngài và y sư Thảo Hồ đánh cờ, cho nên không bẩm báo. Lần sau mạt tướng không dám phạm phải sai lầm như vậy nữa! Thân Vương tha mạng! Thân Vương tha mạng!”

Hắn lớn tiếng xin tha, Thảo Hồ đạp một phát vào cái mông hắn, vô cùng tức giận, “Mạng người quan trọng, nếu bệnh nhân có gì sơ xuất ngươi có chịu trách nhiệm được không?”

Tôi không ôm má trái đang đau rát nữa mà oán hận trừng mắt nhìn Đức Thân Vương. Nghe mà xem, đánh cờ, nhàn hạ thảnh thơi thật đấy!

Đức Thân Vương không để ý tới tướng sĩ kêu gào, lười biếng nâng ngón út lên ngoáy lỗ tai, giống như chê hắn rất ồn ào. “Là tay nào tát?”

Thấy thế, tướng sĩ trắng mặt. Tiếng kêu gào cũng tắt lịm, run rẩy lắp bắp nói, “Tay…. Tay phải….” Hắn vừa nói vừa theo bản năng đưa tay phải vào trong ngực để bảo vệ.

Hành động này của hắn lọt vào mắt khiến Đức Thân Vương vô tình cười khẽ, thản nhiên như đàm luận thời tiết, “Chặt.”

Nghe vậy, hai nhóm tướng sĩ đồng loạt hít vào một hơi, sắc mặt mọi người nhanh chóng tái nhợt, sợ hãi nhìn chằm chằm tướng sĩ quỳ dưới đất.

Tướng sĩ quỳ dưới đất hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, tay phải không ngừng run rẩy, hối hận trong mắt không thể che giấu nổi. Hiện giờ hắn mới hối hận thì đã muộn!

Tôi không bởi vì Đức Thân Vương xử phạt binh lính mà nguôi giận. Không nói đến việc tên lình này cho tôi một bạt tai, chỉ tính đến chuyện hắn xem thường Liệt Minh Dã đã đáng băm tay rồi! Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Liệt Minh Dã không đáng bị như vậy!

“Thảo Hồ, Mục tỷ tỷ nóng cao lắm, anh mau đi xem tỷ ấy một chút.” Tôi đẩy nhẹ Thảo Hồ đang che chở mình, giục anh ta nhanh đến doanh trướng.

“Cô thì sao?” Ánh mắt anh ta nhìn má trái của tôi, chân mày nhướn lên.

Tôi liếc mắt nhìn tướng sĩ đang quỳ trên đất, có ngụ ý nói, “Tôi về sau.” Tôi muốn thấy tận mắt tướng sĩ này tự chặt đứt tay mới bỏ qua!

Anh ta gật đầu, lại nhìn Đức Thân Vương rồi xoay người sải bước rời đi. Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, tôi cảm thấy mình rất may mắn vì có thể kết giao được với một người bạn thật lòng đối xử tốt với mình.

Đức Thân Vương lấy ngón út vừa ngoáy tai gảy nhẹ ở trong không khí, khóe miệng mỉm cười nhìn tướng sĩ quỳ dưới đất. “Đừng để bổn vương lặp lại một lời ba lần.”

Tướng sĩ chấp nhận số mệnh cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, tay trái run rẩy rút đao đeo bên hông. Lưỡi đao lạnh lẽo làm tôi nheo mắt lại. Tướng sĩ dùng sức nuốt nước bọt, vươn tay phải ra, nhắm mắt vung đao chặt xuống.

Nhìn máu tươi bắn tung toé thành vòng cung trong không khí, nhìn tay phải của hắn rơi xuống đất phun máu, tôi nheo híp mắt thành một đường thẳng, lần đầu không cảm thấy sợ hãi máu tanh, lần đầu cảm thấy hưng phấn vì máu tanh! Thì ra sâu trong cơ thể tôi cũng ẩn giấu chỉ số bạo lực!

Đức Thân Vương nhẹ nhàng chắp tay ra sau lưng, nói, “Đến doanh Hỏa Đầu trình diện.” Thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì.

“Tạ …tạ ơn Thân Vương tha mạng….” Tướng sĩ trắng bệch nghiêm mặt ôm cổ tay máu chảy không ngừng khó khăn đứng lên, khom lưng tạ ơn xong lảo đảo xoay người rời đi. Lúc đi qua tôi thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Tức giận trong lòng đã giải, không cần phải ở lại nữa. Tôi lạnh nhạt che mặt hành lễ với Đức Thân Vương, xoay người rời đi.

“Đưa nàng ta tới đây.” Giọng Đức Thân Vương khàn khàn tràn đầy từ tính vang lên từ sau lưng. Không chờ tôi có phản ứng, hai cánh tay đã bị hai tướng sĩ nhấc lên, theo Đức Thân Vương đi vào.

Tướng sĩ buông tôi ra, cung kính lui ra ngoài, bên trong lều chỉ còn tôi và Đức Thân Vương. Tôi quét mắt nhìn khắp lều, đúng vừa tôn quý vừa xa hoa. Trên giường nhỏ kia có một cái bàn thấp, trên bàn bày một bàn cờ vây, cờ đen cờ trắng mỗi người chiếm lấy một nửa. Bàn cờ không hề có nước chết, xem ra tình hình hết sức kịch liệt! Thật nhìn không ra Thảo Hồ tâm tư đơn thuần lại có thể chơi với Đức Thân Vương hồ ly đến trình độ này!

Đức Thân Vương xoay người cười tủm tỉm nhìn tôi, sau đó tiến lên ba bước nắm lấy cằm tôi, nâng đầu tôi lên nhìn gò má trái.

Tôi đẩy tay hắn ra không nói tiếng nào. Hắn xoay người đi về phía tủ bên cạnh giường, lấy một lọ sứ từ trong ngăn kéo, quay lại đưa tới trước mặt tôi.

Thấy thế, tôi lùi về phía sau một bước kéo dài khoảng cách giữa tôi và hắn, “Dân nữ không nhận nổi, xin Thân Vương thu hồi.” Mèo khóc chuột, giả bộ từ bi cái gì! Nếu hắn thật có lòng cũng không nên vũ nhục Liệt Minh Dã làm cậu ta khó xử, hắn nếu thật có lòng nên quản giáo tướng sĩ của hắn thật tốt!

“Thế nào, không cảm kích sao?” Hắn nhướn lông mày, vẫn không thu tay lại.

Tôi định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại nhận lấy thì hơn, đừng để vì tôi mà lại khiến Liệt Minh Dã bị vũ nhục lần nữa! Nghĩ vậy, tôi tiến lên một bước đưa tay nhận lấy bình sứ, gật đầu nói, “Tạ ơn Thân Vương ban thưởng.”

Hắn lại nắm lấy cằm tôi làm tôi nhìn thẳng hắn, “Đẹp hơn rồi.” Trong mắt phượng hẹp dài của hắn ẩn chứa nụ cười sâu thẳm, đôi mắt thâm thúy thật giống như một khối nam châm hấp dẫn người khác.

Tôi run lên, không thể tránh né ánh mắt mê người của hắn, tay cầm bình sứ có chút cứng ngắc. Cho đến khi tiếng cười của hắn truyền đến tôi mới bừng tỉnh, theo phản xạ gạt tay hắn, cố để không nhăn mặt nhíu mày nói, “Thân Vương đừng giễu cợt tướng mạo dân nữ, dân nữ tự biết mình bình thường, không hề ‘đẹp’.” Hắn cứ phải làm nhục tôi mới chịu được à? Chẳng lẽ chỉ ưa nhìn thì phải chịu ánh mắt nhạo báng của người đời chắc?

Nghe vậy, hắn hơi giật mình rồi sau đó cười to, sâu xa nói, “Con gái không chỉ có gương mặt xinh đẹp mới có thể gọi là đẹp.” Dứt lời, xoay người đi về phía giá sách bên trái.

Tôi không hiểu. Không phải là khuôn mặt, vậy hắn vừa nói đẹp là ý gì?

Hắn lấy một quyển sách trên tầng cao nhất của giá sách xuống, cách một khoảng ném về phía tôi. Tôi theo bản năng đón được, cầm sách nhìn… Bìa xanh khung trắng, trên đó viết hai chữ ‘Sử ký’.

“Đọc nhiều sách mới có lợi cho cô.” Hắn nói xong lại bước trở về giường hẹp ngồi xuống, chăm chú nhìn quân cờ trên bàn cờ, không nói nữa.

Thấy thế, tôi cúi người hành lễ, “Dân nữ cáo lui.” Cầm bình sứ và sách rời khỏi lều chủ soái.

Tôi chẳng có tâm tình suy nghĩ vì sao hắn lại đưa một quyển sử ký cho tôi. Tôi trở về lều cất bình thuốc và quyển sách rồi lập tức chui vào lều của Mục Liễu Nhứ.

Thảo Hồ đang vắt khăn vải, Tiểu Thương Sí ngoan ngoãn ngồi ở trên giường không nghịch ngợm, nhìn thấy tôi mới đứng lên, với tay muốn tôi ôm lấy.

Tôi ôm lấy thằng bé, đợi Thảo Hồ đắp khăn vải lên trán Mục Liễu Nhứ mới hỏi, “Mục tỷ tỷ làm sao vậy? Bị bệnh gì?

Thảo Hồ lau tay ướt lên quần áo, nói, “Không có gì đáng ngại, không kịp thích ứng với khí hậu thảo nguyên mà thôi. Ta đã cho tỷ ấy uống thuốc rồi, hết sốt sẽ không sao.”

“Phù…” Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là không hợp khí hậu thảo nguyên. Tiểu Thương Sí cũng cảm nhận được tôi thả lỏng, ôm cổ tôi nở nụ cười.

“Lăng cô nương, cô chớ hiểu lầm, ta với Thất gia thật sự đang đánh cờ chứ không phải ngài ấy không cho tướng sĩ thông báo đâu.” Thảo Hồ nghiêm túc giải thích, không hy vọng tôi nghĩ oan cho Đức Thân Vương.

Tôi “Ừ” không nhiều lời, đưa mắt nhìn Mục Liễu Nhứ, anh ta giải thích hay không cũng chẳng có gì khác.

“Để ta bôi thuốc cho cô.” Anh ta mở hòm thuốc lấy ra một cái bình nhỏ, lấy một ít thuốc trong suốt nhẹ nhàng bôi lên mặt tôi.

Tôi khẽ chậc một tiếng, mím môi không phát ra một tiếng nào, đợi bôi xong mới hỏi, “Chập tối dấu tay có tan không?”

“Yên tâm, lúc Phó soái về doanh mặt cô sẽ không khác gì bình thường.” Anh ta hiểu tính tôi, gật đầu, đậy nắp bình cất lại trong hòm thuốc.

“Vậy thì tốt….” Tôi khẽ lẩm bẩm. Nếu để Liệt Minh Dã biết tôi bị đánh không biết sẽ xảy ra chuyện!

Tiểu Thương Sí nhìn gò má sưng đỏ trên mặt tôi, hàng mi dài chớp chớp, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, “Đỏ, đỏ, đỏ.”

“Không sao, Thảo Hồ bôi thuốc cao cho mẹ rồi, lát nữa sẽ không đỏ.” Tôi xoa xoa trán thằng bé, trong lòng ấm áp. Tuy thằng bé còn nhỏ, nhưng đã biết tùy mặt gửi lời, biết yêu thương người khác.

Thằng bé đưa bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt gò má tôi, nhếch miệng cười, dùng cái trán nhẹ nhàng đụng vào tôi. Tôi sững sờ, ngay sau đó cũng nở nụ cười. Nhóc con, biết dỗ tôi vui đây này…
Chương trước Chương tiếp
Loading...