Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 60: Ta không cho nàng chết



Bữa trưa, tôi làm canh trứng gà vừa mềm vừa thơm cho Tiểu Thương Sí, cẩn thận đút từng thìa cho thằng bé ăn. Nhìn thằng bé ăn ngon lành tôi còn thấy vui vẻ hơn so với chính mình ăn. Cho thằng bé ăn no rồi tôi mới cầm đũa bắt đầu dùng bữa.

Thằng bé chơi một lúc liền mất hứng, đôi mắt to sáng trong khi thì ngó cửa lều, khi thì ngó tôi, ý đồ vô cùng rõ ràng.

Thấy thế, không đợi tôi lên tiếng Thảo Hồ đã đứng dậy ôm lấy thằng bé, nói, “Mẹ đệ phải chăm sóc cho dì, ca ca đưa đệ ra ngoài chơi được không?”

Nghe vậy hai mắt Tiểu Thương Sí sáng rực, gật đầu như giã tỏi.

“Đệ đó, không chịu ngồi yên được một khắc.” Thảo Hồ duỗi ngón trỏ bóp nhẹ lên chóp mũi thằng bé, sau đó nhìn tôi nói, “Ta dẫn thằng bé ra ngoài đi dạo, trước khi trời tối sẽ dẫn về.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, để anh ta dẫn Tiểu Thương Sí ra ngoài tôi rất yên tâm.

“Đi thôi.” Anh ta bế Tiểu Thương Sí lên, nhấc hẳn lên trên không trung.

Tiểu Thương Sí giạng chân ngồi trên cổ anh ta, vừa ôm lấy đầu anh ta vừa cười uốn éo cái mông.

Đưa mắt nhìn hai người rời đi, tôi mỉm cười. Tiểu Thương Sí hiếu động như vậy, xem ra đợi thằng bé lên năm, sáu tuổi là có thể cho nó tập võ được rồi.

Ăn cơm xong, dọn dẹp bát đĩa, tôi quay lại lều của Liệt Minh Dã cất bình sứ Đức Thân Vương tặng, vật ấy không thể để cho Liệt Minh Dã trông thấy.

Tôi mang theo quyển ‘Sử Ký’ quay về bên cạnh giường Mục Liễu Nhứ. Quyển ‘Sử Ký’ này dường như đã được đọc qua rất nhiều lần, gáy sách đã sờn đôi chút. Mở trang đầu tiên, một tấm bản đồ đập vào mắt, ngay phía trên bản đồ có viết bốn chữ ‘Thiên Vận Long triều’ vừa to vừa đậm. Tôi lật xem lướt một lần rồi sau đó mới xem thật kỹ.Tôi tìm thấy Hoàng Thành trên bản đồ, đại khái tương đương với vị trí Thành Đô Trung Quốc thế kỷ 21.

Xem xong bản đồ, tôi nhân khoảng thời gian giữa trưa tới chạng vạng tối đọc hết quyển ‘Sử Ký’ không dày không mỏng này. Quyển sách này ghi rất tỉ mỉ và cô đọng lịch sử Thiên Vận Long Triều từ lúc thành lập đến mười lăm năm trước. Trong đó chỉ ghi những chuyện lớn mà không ghi lại những chuyện vặt vãnh trong triều. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức kinh hãi!

Thì ra lão tướng quân là nguyên lão tam triều, từ năm mười lăm tuổi ông ta đã bắt đầu dẫn binh đánh giặc, rất giống với Liệt Minh Dã hiện nay! Ông ấy đã giúp Thiên Vận Long Triều tiêu diệt rất nhiều nước nhỏ, giúp Long Triều không ngừng mở rộng lãnh thổ ra bốn phương tám hướng, từng năm lần chiến đấu anh dũng cứu hai đời Đế vương! Xem đến đây, tôi lật nhanh về trang đầu tiên xem bản đồ, phát hiện rõ ràng lãnh thổ Ngọc Chân đã bị sát nhập thành lãnh thổ của Long Triều! Trời ạ, thì ra Ngọc Chân đã bị diệt vong từ mười lăm năm trước!

Tôi tiếp tục lật xem mười trang cuối, mười trang này giải thích lịch sử và biểu tượng vật tổ của các quốc gia. Thiên Vận Long triều là rồng, x x là rắn, x x là hổ, x x là gấu… Khi nhìn tới Ngọc Chân tôi đột nhiên trợn tròn mắt …thỏ ngọc sinh động giống y như thật làm cho người ta nhìn một lần là không quên được khiến tôi hoa mắt chóng mặt! Vội vịn lấy mép giường để ổn định thân thể, tim đập thình thịch! Tôi khó tin nhìn chằm chằm vật tổ hình thỏ, trong đầu tự động hiện ra tấm lụa nhuốm máu, tượng thỏ ngọc trắng, kim bài bị ăn mòn. Cả ba thứ đồng loạt xuất hiện trong đầu làm mạch máu khắp người tôi giật giật theo nhịp tim!

Tôi cố gắng thở đều, đột nhiên hiểu ra hàm ý câu nói kia của Đức Thân Vương. Hắn ném quyển ‘Sử Ký’ cho tôi chính là muốn cho tôi xem tờ cuối cùng, nhìn thấy vật tổ của người ‘Ngọc Chân’ bị tiêu diệt từ mười lăm năm trước! Tôi siết chặt ‘Sử Ký’ trong tay, đầu tiên Đức Thân Vương lấy đi kim bài, sau đó lại cho tôi xem ‘Sử Ký’, chẳng lẽ hắn đã điều tra ra thân phận của tôi!

Tôi cảm thấy sợ hãi cực độ, nguyên do của nỗi sợ hãi này đều do Đức Thân Vương thâm tàng bất lộ! Những chuyện nhìn như không liên quan rơi vào tay hắn lại biến thành quan hệ, tiếp theo lại biến thành tấm lưới kiên cố bắt hết những người không biết vào bên trong đó!

Đầu óc tôi rối loạn, thực sự rất rối loạn!

Tim đang đập kịch liệt, tôi dùng sức gấp ‘Sử Ký’ lại, sải bước ra khỏi lều của Mục Liễu Nhứ quay về lều Liệt Minh Dã, mở tủ cất quần áo ra giấu sách và bình sứ ở dưới áo. Sau khi đóng cửa tủ, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Liệt Minh Dã sắp về rồi, không thể để cho cậu ta phát hiện tôi khác thường! Mặt khác, xem ra tôi cần phải bớt chút thời gian đi hỏi Đức Thân Vương xem hắn đã điều tra ra được gì. Không thể kiếm được tin tức về thân thế từ miệng Liệt Minh Dã, vậy chỉ có thể tìm hiểu từ miệng Đức Thân Vương. Nghĩ đến đây tôi không nhịn được run lên. Tôi không muốn giao tiếp với hồ ly, mà đó cũng không phải chuyên môn của tôi!

Vừa mới cất quyển ‘Sử Ký’ một lúc, Liệt Minh Dã đã kéo cơ thể mỏi mệt trở lại. Cậu ta vừa vào lều đã kéo vạt áo ra, ngồi xuống giường, đôi tay nắm lại thành quyền đặt trên đầu gối.

Tôi lấy khăn vải lau mồ hôi trên mặt cậu ta. Bảy ngày gần đây mỗi tối cậu ta về lều luôn trong bộ dạng này. Bây giờ đã đầu tháng bảy, nhiệt độ càng ngày càng cao, nơi rèn sắt lại vô cùng nóng rực, cứ tiếp tục như vậy cậu ta làm sao chịu được!

Giặt khăn vải mấy lần lau sạch mặt cậu ta, lại giúp cậu ta cởi áo ra lộ ra nửa người trên cường tráng. Trên người cậu ta rịn ra một tầng mồ hôi láng mịn, mỗi lần giúp cậu ta lau tôi đều cảm thấy đau lòng, cảm giác thật không dễ chịu.

Cậu ta bắt được tay tôi, hôn lên từng ngón tay tôi, ngay sau đó nở nụ cười yếu ớt với tôi. Vuốt ve gò má đỏ ửng của cậu ta, tôi cũng nở một nụ cười dịu dàng.

Thảo Hồ và Tiểu Thương Sí về sau Liệt Minh Dã một chút, vào lều rồi cùng nhau dùng bữa tối. Giao Tiểu Thương Sí giao cho Liệt Minh Dã, tôi vào lều Mục Liễu Nhứ lấy mu bàn tay sờ trán cô ấy, cơn sốt đã lui rồi.

Thảo Hồ cho Mục Liễu Nhứ ăn một viên thuốc sau đó mới trở về lều của mình. Anh ta đưa Tiểu Thương Sí ra ngoài chơi nhiều, vác nó chơi đùa cả một buổi chiều, bây giờ cũng mệt mỏi.

Hôm sau gần trưa Mục Liễu Nhứ đã tỉnh táo, không có vấn đề gì nữa.

Nếu cuộc sống mà không có mục tiêu sống thì thật phí hòa. Cuộc sống không mục đích, vu vơ, bâng quơ thực sự khô khan mà nhàm chán.

Lại một tháng mười ngày nữa trôi qua, Liệt Minh Dã đã dạy tôi học xong cưỡi ngựa, từ lên ngựa tới xuống ngựa, từ dắt ngựa đi rong đến chạy băng băng. Mặc dù không thể thành thạo bằng người từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa như cậu ta nhưng cũng có thể một mình giục ngựa chạy trên thảo nguyên không cần cậu ta bảo vệ.

Hai người chúng tôi một trước một sau chạy băng băng trên thảo nguyên truy đuổi ráng chiều đẹp đẽ nơi chân trời. Ánh nắng hoàng hôn phủ cho thảo nguyên xanh một tầng sắc màu lung linh ấm áp.

“Lăng Tiêu Lạc, mau đuổi theo ta!” Liệt Minh Dã giục ngựa chạy lên trước, vừa chạy băng băng về phía trước vừa quay đầu gọi tôi.

“Thiếu gia, chờ tôi với, chạy chậm một chút…” Tôi nắm chặt cương ngựa, dùng sức thúc vào bụng ngựa, giục ngựa chạy nhanh.

Liệt Minh Dã quay lại không để ý tới tiếng tôi gào thét, thật giống như đang đùa giỡn cùng tôi. Mỗi khi tôi sắp đuổi theo cậu ta sẽ kéo dài khoảng cách để tôi không được như ý. “Thiếu gia, cậu cố ý!” Tôi sẵng giọng, quát lớn… “Đi!”

Cậu ta chỉ cười không nói, thân thể anh tuấn tiêu sái dẫn dắt tôi gia tăng tốc độ.

Đuổi theo nhiều lần mới đuổi kịp cậu ta, cậu ta không chơi đùa nữa, thả chậm tốc độ cùng tôi cho ngựa chạy chậm. Tôi khẽ thở dốc, nghiêng đầu nhìn cậu ta, cậu ta cũng đang nhìn tôi. “Ha ha…” Chúng tôi nhìn nhau cười, thực sự rất vui vẻ.

“Cảm giác thế nào?” Cậu ta tóm lấy cương ngựa của tôi, rút ngắn khoảng cách giữa tôi và cậu ta.

“Rất tuyệt!” Tôi cúi đầu cười trả lời. Thì ra cưỡi ngựa cũng không phải chuyện gì khủng bố. Trước kia tôi luôn muốn cưỡi ngựa nhưng lại sợ ngã xuống gãy cổ. Bây giờ học xong, ngẫm lại mới thấy trước kia suy nghĩ thái quá rồi.

“Ha ha…” Cậu ta cười quay đầu nhìn về phía trước. Chân trời vẫn còn sót lại ít ánh sáng nhạt, hai chúng tôi cùng nhìn cho đến lúc tia nắng hoàn toàn biến mất.

Ngày trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã tới thảo nguyên được một tháng mười tám ngày rồi. Tôi không chỉ quen với cuộc sống nơi đây mà còn học được cưỡi ngựa! Tôi không nhịn được cười ra tiếng, con người sẽ phải thích nghi, một khi quen thuộc rồi sẽ không cảm thấy xa lạ nữa.

Hai chúng tôi ghìm ngựa chạy chậm dần rồi ngừng hẳn, sóng vai đi trên thảo nguyên. Trời mùa hè tối muộn nên dù ánh nắng chiều không còn nhưng bầu trời vẫn sáng. Thỉnh thoảng chúng tôi nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại im lặng, tuy không nói nhiều lắm nhưng tôi thích cảm giác hài hòa như hiện nay. Hy vọng có thể mãi mãi như vậy, không có phiền não, không có gánh nặng…

Từ nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, tôi bừng tỉnh nheo mắt lại nhìn, đợi người tới gần mới kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Là Lưu Hán Thanh! Hơn một tháng đã qua, anh ta vẫn còn ở trên thảo nguyên!

Lư Hán Thanh chạy tới trước mặt hai chúng tôi thì ghìm cương ngựa dừng lại, cười hưng phấn, không ngừng chớp mắt nhìn Liệt Minh Dã.

Sắc mặt Liệt Minh Dã đang tốt nhìn thấy phía anh ta một cái lại trở nên xanh mét, lúc này đang muốn quay đầu ngựa lại.

Lưu Hán Thanh nhanh chân ngáng đường, vô lại nói, “Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu còn muốn đi sao?”

“Có đi hay không là quyền của ta!” Liệt Minh Dã trừng mắt, giọng điệu không vui.

Đối mặt với khuôn mặt đen sì của cậu ta Lưu Hán Thanh không để ý chút nào, quay đầu nhìn về phía tôi, nhướn mày nói, “Hôm đó ở đình giữa hồ ta từng nói ta và cậu ấy có duyên với nhau sẽ gặp lại, cậu ta còn cố tình không tin. Giờ thì thế nào, không phải đã lại gặp mặt rồi sao, không uổng công ta chờ đợi.”

Nghe vậy tôi càng thấy kinh ngạc hơn, bật thốt lên. “Anh ở đây là vì chờ thiếu gia? !”

“Không sai!” Anh ta gật đầu, nhìn về phía Liệt Minh Dã, cười xấu xa, “Ta còn từng nói, nếu gặp mặt sẽ lại phân cao thấp với cậu ta lần nữa. Nếu ta thắng, cậu ta phải kết bái huynh đệ với ta.” Nói xong, khóe miệng anh ta nhếch lên thành hình vòng cung.

Lâu như vậy cuối cùng tôi cũng biết lý do tại sao khi rời khỏi đình vẻ mặt Liệt Minh Dã lại khó coi như vậy rồi, thì ra là có đánh cược trước!

“Đó là do ngươi đơn phương, ta chưa bao giờ đồng ý!” Liệt Minh Dã mở miệng phản bác, mắt trừng còn lớn hơn lúc trước.

“Không nói tức là thừa nhận.” Lưu Hán Thanh tiếp lời cực nhanh, chọc cho cơ mặt Liệt Minh Dã co giật, cực kỳ tức giận mắng, “Ngươi thật vô sỉ!”

Lưu Hán Thanh nhún vai, ngang như tên vô lại: “Ta không cảm thấy kết giao bằng hữu có gì là không đúng, khi cần vô sỉ một lần cũng có làm sao?” Anh ta nói vậy làm cho tôi và Liệt Minh Dã đều cứng lưỡi, trợn tròn mắt nhìn anh ta chằm chằm. Tôi thật sự hoài nghi có phải lỗ tai mình có vấn đề hay không, anh ta lại có thể mở miệng nói ra chuyện vô lý này một cách hợp lý như vậy! Bội phục! Bội phục!

“Ngươi… ngươi không biết xấu hổ!” Liệt Minh Dã ngồi trên lưng ngựa chỉ vào mặt anh ta, tức giận thở hổn hển.

“Thể diện đương nhiên rất quan trọng, nhưng cũng có lúc phải ‘không đạt được mục đích thề không bỏ qua’!” Lưu Hán Thanh duỗi một ngón tay lắc lắc, hai mắt sáng lấp lánh.

“Dù mất bảy tám tầng thể diện ta cũng không đấu với ngươi!” Liệt Minh Dã giận đến nỗi hai mắt bốc lửa, nói như đinh đóng cột.

“Sai! Người cương trực sợ kẻ dây dưa, ta không tin thằng nhóc bướng bỉnh như cậu có thể chịu được…” Anh ta càng nói càng kỳ cục, có vẻ giống như phụ nữ đang theo đàn ông vậy.

Tôi thật sự nghe không nổi nữa, thúc vào bụng ngựa cách xa bọn họ, để mặc hai người bọn họ tranh cãi chuyện đấu hay không. Tôi đi cách xa hai trăm mét rồi dừng lại, quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Chỉ thấy Liệt Minh Dã đang định đuổi theo tôi, rồi lại bị Lưu Hán Thanh chặn đường không thể đi được. Lưu Hán Thanh đưa tay xoa đầu cậu ta, đáng tiếc còn chưa chạm đến đã bị hất ra, có vẻ Liệt Minh Dã đã sắp phát điên rồi.

Tôi nghẹn họng nhìn hai người chăm chú, cuối cùng không nhịn được nữa, ngồi trên lưng ngựa cười lớn. Liệt Minh Dã thật sự đã gặp được đối thủ rồi. Lưu Hán Thanh vô lại, cậu ta lại thẳng thắn, không biết ai mới là bên thắng cuối cùng. Lưu Hán Thanh là kẻ không đạt được mục đích thề không bỏ qua, có lẽ anh ta thực sự có thể dây dưa cậu ta đến chết.

Liệt Minh Dã tức sùi bọt mép, hùng hùng hổ hổ, Lưu Hán Thanh lại tươi cười hớn hở. Truy đánh tới cùng, Liệt Minh Dã sang trái, anh ta sang phải. Liệt Minh Dã sang phải, anh lại sang trái. Hai người giống như hai con bò chĩa sừng vào đối phương không ai nhường ai, cứ thế giằng co không ai chiếm được thượng phong.

“Ha ha ha ha… ha ha ha ha…” Tôi cười đến mức chảy cả nước mắt, bụng cũng đau. Bỏ qua thân phận cùng mục đích tiếp cận Liệt Minh Dã của Lưu Hán Thanh, chỉ dựa vào cá tính của anh ta quả thật có thể trở thành bạn với Liệt Minh Dã, có thể khiến Liệt Minh Dã cam chịu chấp nhận người bạn này!

Đang cười, chợt thấy ngựa run mạnh, ngay sau đó con ngựa hí dài tung vó, cắt đứt tiếng cười của tôi. Tôi đổ ra sau, vội vàng nắm lấy cương ngựa để tránh bị rơi xuống đất. Con ngựa hí dài vang dội cả chân trời, không cho tôi cơ hội đã chạy như bay. Mục tiêu là … rừng cây phía trước!

“Lăng Tiêu Lạc…” Sau lưng truyền đến tiếng hét kinh hãi của Liệt Minh Dã.

“Thiếu gia…” Giọng tôi biến mất trong rừng cây. Con ngựa như nổi điên xuyên qua rừng cây rẽ đông quẹo tây. Tình cảnh này khiến tôi nhớ lại lần bị ám sát, con ngựa nhất định đã bị thương nên mới mất khống chế như thế!

Tôi học được cách cưỡi ngựa, nhưng không biết làm thế nào để khống chế con ngựa bị mất khống chế. Dù tôi hô ngừng như thế nào, ghìm cương như thể nào đều không có tác dụng. Lắc lư quá mạnh khiến cái mông tôi đau đớn, đầu óc cũng bắt đầu có hiện tượng choáng váng.

“Vút” một tiếng, vũ khí sắc bén xé ngang không khí. Tôi chỉ cảm thấy bóng tối ập đến với tốc độ cực nhanh, cực chuẩn xác. Tôi không kịp tránh né nữa!

“Phập” vũ khí sắc bén đâm vào ngực phải tôi …là một mũi tên. Đau đớn trước ngực khiến tôi buông cương ngựa, do đó bị rơi xuống lưng ngựa, một chân rời khỏi bàn đạp, một chân giắt ở bên trong.

Đau nhức trước ngực và rơi xuống ngựa làm toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng. Con ngựa chạy bạt mạng, tôi dường như đã nhìn thấy tử thần! Trong lòng tôi không ngừng gọi tên Liệt Minh Dã nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng, mọi giác quan đều bị cơn đau chiếm lấy.

“Lăng Tiêu Lạc… Lăng Tiêu Lạc…” Liệt Minh Dã điên cuồng gào thét làm đầu óc hỗn độn của tôi giữ được một chút tỉnh táo. Tôi rên rỉ yếu đuối, không biết cậu ta có thể nghe được hay không.

Không chỉ có tiếng gọi của cậu ta, còn có Lưu Hán Thanh. Tôi không nghe rõ Lưu Hán Thanh nói cái gì, chỉ biết đỉnh đầu có bóng đen xẹt qua, ngay sau đó ngựa chạy chậm dần, tôi cũng không bị kéo nữa. Lúc bị kéo chạy không cảm thấy đau, bây giờ dừng lại mới cảm thấy lưng đau đớn bỏng rát!

Chân được gỡ khỏi bàn đạp, một đôi tay mạnh mẽ mà căng thẳng ôm lấy tôi đang dần hôn mê, tiếng gọi khẩn thiết truyền tới bên tai, “Lăng Tiêu Lạc!” Tôi cố gắng mở mắt, sắc mặt Liệt Minh Dã tái nhợt, ánh mắt vô cùng sợ hãi.

“Thiếu gia… Thiếu gia…” Tôi mệt mỏi không còn chút sức lực mấp máy môi lẩm bẩm gọi, muốn giơ tay lên nhưng không có lực.

“Nàng sẽ không sao đâu, ta lập tức đưa nàng đi tìm Thảo Hồ!” Nói xong cậu ta ôm tôi, xoay người lên ngựa, lao ra khỏi rừng cây.

Mỗi bước chân ngựa lại khiến ngực tôi đau đớn hơn, sức lực trên người cũng cạn kiệt, ý thức lại càng mơ hồ, trước mắt càng ngày càng tối. Tôi buồn ngủ quá, thật sự rất muốn ngủ.

“Mở mắt, không được ngủ!” Liệt Minh Dã chợt lắc người tôi, đau đớn ập đến xua tan cơn buồn ngủ của tôi!

“Ưm…” Toàn thân tôi co quắp, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ra. Cuối cùng tôi cũng có thể cảm nhận được cảm giác trúng tên của Liệt Minh Dã, nhưng thật sự rất đau!

Vội vã quay về quân doanh, Liệt Minh Dã ôm tôi chạy hết tốc lực. Tôi nằm ở trên giường, nến trong lều sáng rực làm mắt tôi hoa lên, tầm mắt mông lung không rõ.

Tôi nghe thấy Liệt Minh Dã gào thét, Thảo Hồ ngạc nhiên, Mục Liễu Nhứ và Tiểu Thương Sí khóc lóc. Hàng loạt âm thanh đan xen vào nhau làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc dù cơ thể bị thương nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Trong thế giới này tôi vẫn có người thân và bạn bè thật lòng quan tâm mình…

Thảo Hồ cắt áo của tôi, cây kéo chạm phải cán tên, hại tôi đau đớn kêu thất thanh.

“Bàn tay lạnh lẽo của tôi được một bàn tay nóng rực nắm thật chặt. Tôi đau đớn quay đầu nhìn về phía ngoài giường, đôi mắt đỏ lừ của Liệt Minh Dã là thứ duy nhất tôi nhìn thấy.

Không biết Thảo Hồ đổ thứ gì lên vết thương của tôi, tôi đau đến nỗi suýt hôn mê. Khổ sở rên rỉ, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đang quấn vào nhau. Đau, đau quá!

“Lăng Tiêu Lạc!” Liệt Minh Dã nắm tay tôi kéo đến bên môi. Tôi cố gắng hết sức mở mắt nhìn cậu ta, khuôn mặt cậu ta dần trở nên mơ hồ.

“Tên đâm quá sâu, bây giờ Thảo Hồ đang rút ra cho nàng, sẽ rất đau, nàng nhất định phải chịu đựng biết không?!” Giọng cậu ta khàn khàn, run rẩy nói cho tôi biết sắp xảy ra chuyện gì. Tôi mấp máy môi không biết mình đang khóc hay đang cười. Tình cảnh trước mắt làm tôi nhớ lại năm tôi học năm đầu tiên trung học đã xem ‘Hoàn Châu Cách Cách’, sau khi Tử Vi đã đỡ một mũi tên cho Hoàng thượng cũng tương tự thế này, đại phu nói nếu sau khi rút tên không giữ được một hơi sẽ hết hi vọng.

“Nàng đã đồng ý sẽ vĩnh viễn ở bên ta, nàng không thể nuốt lời! Thương Sí không thể không có mẹ! Ta càng không thể không có nàng! Ta không cho nàng chết, có nghe thấy không?!” Cậu ta càng nói càng nắm chặt tay tôi, vừa uy hiếp vừa lo lắng như có lửa đốt trong lòng.

“Mẹ! Mẹ…” Đúng lúc này tiếng khóc của Tiểu Thương Sí thôi thúc nước mắt tôi. Trong đôi mắt mông lung tôi nhìn thấy hai cha con bọn họ, tất cả những gì đã trải qua đều hiện ra rõ mồn một trước mắt.

Nhìn lại một năm qua, những chuyện đã xảy ra chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của tôi, còn nhiều thứ hơn, đặc sắc hơn đang chờ tôi… Sao tôi có thể chết như vậy! Con người lúc còn sống không thể tránh khỏi ốm đau hành hạ, cái này cũng không đáng sợ, đáng sợ là từ bỏ dũng khí sống!

Tôi không bỏ được những gì đang có, cho dù là Liệt Minh Dã, Tiểu Thương Sí, Mục Liễu Nhứ hay là Thảo Hồ, nếu buông tay sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào khác! Ngay tại giây phút cấp giữa làn ranh giới sống và chết, tôi mới hiểu ra những lời nói của lão đạo sĩ: ‘quý trọng những gì đang có, đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới biết hối hận’. Tôi nở nụ cười, kiên định dũng cảm dùng hết sức cầm tay Liệt Minh Dã, dùng sức gật đầu với cậu ta. Tất cả những gì tôi có đang ở trước mắt tôi, không thể buông tay!!

Thấy tôi rõ ràng kiên quyết như thế, cậu ta mừng rỡ, một giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt.

“Phó soái, tránh ra một chút, ta phải rút tên ra cho Lăng cô nương ngay lập tức!” Thảo Hồ nghẹn giọng, Liệt Minh Dã không kịp lau giọt nước mắt trên mặt, lập tức buông tay tôi lui sang một bên.

Tuy ngực phải bị thương nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng quan tâm của cậu ta làm tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu ấy khóc, khóc vì tôi…

Dưới sự nhắc nhở của Thảo Hồ, tôi hít một hơi thật sâu chuẩn bị sẵn sàng. Giây phút mũi tên được rút ra, tôi đau đớn kêu thảm thiết. Một giây trước khi bất tỉnh tôi đã giữ được một hơi kia, hơn nữa còn nghe thấy Liệt Minh Dã, Tiểu Thương Sí, Mục Liễu Nhứ và Thảo Hồ la lên. Tôi cũng không buông tay….
Chương trước Chương tiếp
Loading...