Tuyển Tập Vợ Và Chồng

Chương 8: (4)



Ngay cả anh cũng bị Ngọc Linh làm cho ngạc nhiên, sao tự dưng cô ấy lại là vị hôn thê của anh được? Anh vẫn là người đã có vợ trên danh nghĩa cơ mà?

“Ý em là?” Anh nhíu mày hỏi cô.

Giữ nguyên nụ cười trên môi, Ngọc Linh hất mái tóc dài rồi thong thả đáp: “Ba mẹ anh đã biết anh ly hôn, chỉ là chưa đưa đơn lên toà.”

“Nhưng cũng không thể tuỳ tiện bắt ép em như thế. Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ...” Anh toan lấy di động.

Ngọc Linh thấy anh cầm điện thoại lên thì vội ngăn anh lại, nũng nịu dựa vào người anh: “Kelvin, đừng trách họ. Là em tự nguyện gả cho anh...”

Rồi, không đợi anh kịp phản ứng, Ngọc Linh tiến thẳng đến trước mặt cô, cười nói: “Hai bác cũng rất quý cô, ‘vợ cũ’ à. Nhưng họ nói họ không muốn ép cô, không muốn làm khổ cô, buộc cô phải ở bên con trai họ. Vì vậy, họ đã đồng ý để hai người ly hôn nhưng vẫn giữ quan hệ hợp tác tốt đẹp với công ty của ba cô. Chúc mừng...”

“Cô im đi!” Không đợi Ngọc Linh nói xong, cô đã nạt thẳng vào mặt cô ta.

Cái gì chứ? ‘Vợ cũ’? ‘Vị hôn thê’? Ha, cô ta còn không có cửa để đặt một chân vào nhà này chứ đừng nói đến có thể cùng anh nằm chung một giường!

“Cô...”

“Ngọc Linh, ba mẹ có nói khi nào tổ chức đính hôn không?”

Cô đang muốn nói gì đó thì đột nhiên bị anh cắt ngang. Anh không nhìn cô mà chỉ quan tâm đến ‘vị hôn thê’ của mình.

Thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh, Ngọc Linh liền khôi phục ánh mắt thách thức nhìn cô, đôi môi quyến rũ mấp máy: “Chủ Nhật tuần này.”

Chủ Nhật tuần này? Cô như sực nhớ ra điều gì đó, hốt hoảng gào lên: “Không được!”

Xong, cô ngạc nhiên nhìn anh. Vừa nãy không chỉ có cô, mà cả anh cũng hét lên như thế.

“Tại sao?” Ngọc Linh nhìn cặp đôi nào đó, cười nhẹ.

“Hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi.” Vẫn như thế, cả cô và anh cùng thốt lên câu nói ấy.

Ha, thế này thì ly hôn cái khỉ mốc gì? Ngọc Linh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Cô quay người đi sau khi để lại cho hai người kia một lời nhắc nhở: “Theo tôi thì cả hai nên xem lại tình cảm của mình đi.”

Nói xong còn ra hiệu cho toàn bộ người giúp việc trong nhà ra về hết, thoáng chốc, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại cô và anh.

“Em... nhớ...?” Anh ngạc nhiên nhìn cô.

Cô ấy vẫn còn nhớ ngày cưới của họ sao? Làm sao đây, anh hạnh phúc quá...

“Em, em không biết gì hết! Anh đi mà lo cho cô vợ sắp cưới của anh đi!” Cô phụng phịu bĩu môi, khoanh tay trước ngực giận dỗi nói.

Bỗng nhiên, một lực mạnh kéo cả thân người cô xoay lại, sau đó, thân thể đột nhiên rơi vào một vòng ôm ấm áp.

“Anh làm gì...” Cô kinh ngạc mở lớn mắt.

“Em nói đi...”

“Nói gì?”

Anh cúi xuống cắn nhẹ vào tai cô, thì thầm: “Nói, em yêu anh.”

“Hơ?” Cô ngạc nhiên đánh nhẹ vào người anh, xấu hổ đến đỏ mặt, “Em mới không thèm yêu anh!”

“Được. Nếu vậy em ở đây, anh đi đính hôn.” Anh lạnh mặt buông cô ra, quay người định đi.

Thấy thế, cô vội vàng vòng tay ôm chặt lấy anh, áp mặt vào lưng anh lắp ba lắp bắp: “Em... em yêu anh...”

“Anh không yêu em gái em.”

“Em yêu anh... anh...”

“Em muốn anh nổi cơn ghen phải không! Anh không có anh!”

“Em, em, yêu, anh, anh...”

“Chuyện tình cảm của người thân không liên quan đến chúng ta!”

“Đủ rồi! Em yêu anh! Hu hu hu, anh bắt nạt em! Anh bắt nạt em!!!”

Cô tức tối hét toáng lên rồi bật khóc nức nở, tên ác ma này, anh ức hiếp cô!

Người nào đó thấy mình trêu chọc được cô thì thoả mãn mỉm cười, sau đó xoay lại ôm lấy cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, dịu dàng vỗ về: “Ngoan, sao lại khóc?”

“Tại anh...” Cậy mạnh hiếp yếu.

“Nhưng còn chuyện đính hôn giữa anh với Ngọc Linh? Chết, phải nói ba mẹ dời ngày mới được.” Anh giả vờ hoảng hốt chộp lấy di động, nhấn số rồi áp lên tai, mắt liếc cô không ngừng.

Không ngoài dự đoán, cô nhảy chồm lên giật lấy di động trong tay anh ném đi thật xa, sau đó nhìn trừng trừng anh mà gào thét lên: “Anh không được nhắc đến chuyện đó nữa! Anh... em không cho phép anh cùng với cô ấy có quan hệ gì cả, anh nghe rõ chưa!?”

“Từ khi nào mà em rung động trước anh?” Anh lại siết chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.

“Chắc khoảng một năm trước.” Cô ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi đáp.

Cái gì? Vậy mà bắt anh chờ lâu đến vậy mới... Anh ấm ức nhìn cô: “Em tàn nhẫn quá!”

“Thì em... Mà đúng rồi, anh biết em yêu anh từ khi nào?” Cô thoáng nhìn anh ngờ vực.

Nhắc đến chuyện này, trong lòng anh lại trỗi lên cảm giác ngọt ngào chưa từng thấy: “Từ khi em nằm mơ rồi gọi tên anh...”

Hố? Cô nghệch mặt ra, có sao? Cơ mà anh cũng tự tin quá nhỉ? Lỡ may trong mơ cô đang muốn giết anh thì sao?

“Xì...” Cô lườm anh, sau đó lại như chợt nhớ ra gì đó, cắn anh một cái rồi hậm hực nói: “Nếu anh đã biết, tại sao lại muốn ly hôn?”

Cô hỏi xong, một khoảng lặng trải ra giữa hai người.

“Anh... Quả thật lúc đó anh rất giận, giận em tại sao rõ ràng đã yêu anh nhưng lại không nói ra, giận em suốt ngày đòi ly hôn, giận em chỉ biết làm anh tổn thương.” Anh nhéo nhẹ mũi cô rồi nói tiếp, “Nhưng, anh cũng biết là anh có lỗi, lợi dụng lúc em khó khăn để lừa em lấy anh, vì vậy nên anh mới đồng ý để em đi.”

"Em xin lỗi...” Cô dựa vào ngực anh thì thầm.

Anh cười cười xoa đầu cô, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: “Bởi vì anh muốn, để cho em, yêu anh thêm một lần nữa...”

Sau đó, đã không còn sau đó nữa.

...

“Bác gái! Kế hoạch của chúng ta thành công rồi!”

Mỹ nữ nào đó ngồi trên xe phấn khích nói vào trong điện thoại, bên cạnh là một cô gái cũng vô cùng xinh đẹp.

“Tốt quá! Hô hô, ta rất mong sẽ có cháu bế sau đêm nay đấy!” Hai vị phụ huynh nào đó mặt mày nham hiểm, nhìn nhau cười gian manh.

“Vâng! Cháu cũng mong là thế, chào hai bác ạ, cháu có việc gấp!”

Mỹ nữ cười cười rồi dập máy, nhìn sang cô gái bên cạnh âu yếm nói: “Em yêu, tối nay đền cho em nhé!”

Sau đó, ô hô hô, mọi người tự hiểu nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...