Tuyển Tập Vợ Và Chồng

Chương 9: (1)



"Chúng ta ly hôn đi."

"Bịch, bịch!"

Tất cả những túi đồ cô cầm trên tay, lớn có nhỏ có, đều lần lượt rơi xuống đất. Cô vừa nghe thấy gì vậy? Chồng cô, vừa bảo cô, ly hôn?

Tại sao cơ chứ?

"Anh vừa nói gì?" Cô run rẩy hỏi anh, đôi chân gần như đã không thể trụ nổi nữa.

"Tôi nói", anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt cô, "Chúng ta ly hôn thôi. Tôi đã không còn yêu cô nữa rồi."

Anh vừa nói vừa quay người đi đến bàn làm việc, lấy ra một tờ đơn ly hôn anh đã ký sẵn, đưa đến trước mặt cô. Anh không gay gắt, nhưng hành động của anh đủ để cô hiểu rằng anh thật sự muốn kết thúc hôn nhân với mình, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt diễm lệ.

"Đừng khóc, chỉ làm tôi thêm thương hại cô mà thôi." Anh xoay mặt đi, tránh để cho bản thân nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má người con gái anh yêu. Mà hơn hết, nguyên nhân là vì anh.

"Ha ha!" Cô bật cười hai tiếng chua xót, thương hại? Thì ra anh vẫn còn có lòng thương xót đối với mình.

Cô cầm bút lên, run rẩy ký vào đơn ly hôn, cố gắng kiềm nén để nước mắt không rơi lên trên đấy, để không bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt anh. Ít nhất, hãy để cô tạm biệt anh trong vui vẻ...

"Em đi đây..." Cô nặn ra nụ cười tươi rói, nghiêng đầu nhìn anh.

Tạm biệt, anh...

Câu nói ấy nghẹn ứ lại trong cuống họng, cô nhẹ nhàng xoay người, đôi chân bước đi thật chậm như đang muốn chờ anh giữ cô lại đây. Làm ơn, đừng để em đi!

Bỗng, cánh tay trắng nõn bị kéo lại một cách mạnh mẽ, một tay anh ghì chặt lấy eo cô, tay còn lại đỡ sau gáy cô, đôi môi cũng đáp xuống mạnh bạo, gấp gáp.

Cô ngỡ ngàng nhìn những đường nét anh tuấn phóng đại ngay trước mặt, anh đang làm gì vậy? Hai người đã ly hôn rồi, hơn nữa người muốn làm việc đó lại chính là anh. Vậy mà bây giờ anh lại...

"Không..." Cô chống cự, nhưng sức lực của anh quá lớn, mà trong thâm tâm cô cũng chẳng muốn đẩy anh ra chút nào nên sau vài giây đã nhanh chóng hoà mình vào nụ hôn của anh.

Anh hôn cô đến quên trời quên đất, giống như đây là nụ hôn cuối cùng giữa họ, cũng là lời chào đẹp nhất mà anh dành cho cô.

Một lúc sau, anh buông cô ra, cảm giác lưu luyến trên môi vẫn còn khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ. Cố gắng ngăn cản suy nghĩ muốn ôm lấy người con gái trước mặt, anh nắm tay cô kéo ra cửa, cúi đầu nói nhỏ: "Cô đi đi..."

Sau đó, cánh cửa cao lớn từ từ đóng lại trước sự ngẩn ngẩn ngơ ngơ của cô, cũng là minh chứng cho sự kết thúc của cuộc hôn nhân giữa bọn họ.

"Tại sao!?"

Cô ôm mặt gào lên, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, giống như một lon coca đã bị bật nắp, không thể ngừng lại được. Cả thân người nhỏ nhắn trượt xuống dọc theo cánh cửa, cô dùng hai tay ôm lấy chân, gục đầu khóc nức nở.

"Xin lỗi..."

Phía bên kia cánh cửa, anh đút hai tay vào túi quần, bất lực dựa lưng vào cửa ngồi phịch xuống ngay đúng vị trí của cô. Anh khóc, nước mắt thấm vào môi anh, rồi chảy sâu vào tận tim anh. Mặn chát.

"Tha thứ cho tôi, tôi không thể tiếp tục ở bên em. Tôi... yêu em..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...