Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 27: Đói Khát - Phần 9



Phần 9 Nakoto

Một bàn thức ăn thịnh soạn được đặt tại nhà kho.

Chiếc bàn lớn được đặt giữa phòng, một chiếc ghế đặt ở vùng trung tâm, trên bàn ngoài một cái đĩa, một con dao cùng chiếc khăn giấy thì hoàn toàn không có bất cứ thứ gì.

À, phải kể đến, ly nước dâu mà tôi vừa đặt xuống bàn nữa.

Tối nay, tôi đã hủy hết các cuộc hẹn với bạn bè, và thay vì làm những việc nhàm chán như lướt web, mua sắm trực tuyến thì tôi cảm thấy việc tôi chuẩn bị làm còn thú vị hơn nhiều lần.

Thật tiếc, món ăn vẫn chưa được bày ra.

Tôi bình thản đánh mắt nhìn về cái xác sống kia, tưởng như nó đã chết rồi, nhưng không, nó vẫn còn đang cựa quậy người, tiếng động gây ra chỉ bằng một con rùa đang bò trên mặt đất.

Những con vật nhỏ bé đang từ từ thưởng thức món ăn, tôi thì chưa đụng đũa.

Khá bực dọc, tôi đi đến đó, kéo chiếc ghế về bên cạnh cái của mình, rất chăm chú mà thưởng thức từng thứ mà tôi đã tạo ra trên đó.

"Watashi, người anh thật ngọt! Chúng khiến tôi muốn ăn."

Chỉ chỉ vào phần da ở xương quai xanh, cho đến cánh tay, bàn tay, lần xuống bên dưới.

Mỗi một nơi tôi chỉ đến, miếng thịt sẽ lún xuống một chút tạo thành một đường dài đen, chúng mềm khiến tôi thích thú đến không chịu đựng nổi.

"Giết... Hự... Giết... Tao... Hự... Đi..." Tiếng nói đứt quãng từ cái xác sống đó làm tôi dừng ngay hành động hiện tại của mình, tôi nhìn hắn, có thể trên mặt tôi lúc này xuất hiện nụ cười.

"Ồ, cậu nghĩ, tôi để cậu dễ dàng chết như vậy sao?"

Mùi máu tanh lan tỏa vào mọi ngóc ngách, chúng thấm vào mũi tôi vị tanh tanh ngọt ngọt, thật đậm đà, thật đã...

Xen lẫn vào vẫn là thứ khí thải hôi thối của những con vi sinh vật đang 'chén' món ăn của chúng.

Tôi có thể nghiên cứu sinh học thông qua những con vật này, ồ, ý kiến này thật không tồi phải không?

Trong phòng tôi, vẫn chưa kể đến có rất nhiều mẫu vật mà tôi luôn sưu tầm mỗi khi có dịp, nhưng mọi người không ai biết điều đó, đối với tôi, chúng là bí mật.

Vật phẩm, chúng chính là vật phẩm.

Trong tất cả các bài báo cáo về giải phẫu cơ thể người, tôi luôn là người đứng hạng nhất trong lớp, đó là điều mà ai ai cũng ngưỡng mộ vì môn này đối với chúng tôi đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao cùng việc quan sát cơ thể của con người thông qua thi thể động vật, rút ra những điểm tương đồng khác biệt để chứng minh được trình độ bậc cao của loài người.

Tôi chứng minh được.

Nhưng điều đó không dễ dàng gì.

Mỗi một bộ phận trên cơ thể họ, tôi đều nhìn nó và phân tích rất nhiều thứ, có lúc tôi không thể tỉnh táo, cũng có những lúc không thể kiểm soát được chính bản thân mình, lúc đó, tôi không thể khẳng định được những điều tôi nhìn thấy có đúng theo lý thuyết mà tôi đã ghi chép trước đó hay không.

Nói tóm lại, chúng không mấy quan trọng.

Đối với những loài động vật bậc cao nguy hiểm như con người, sẽ không còn gì đáng nói nếu con người không phòng bị những người ngay bên cạnh mình, đặc biệt là loài khát máu như tôi.

Có thể tôi không giống như người bình thường, nhưng suy cho cùng, tôi cũng từ một nguồn gốc như họ mà ra đời, chỉ là... Tôi có sự biến đổi về mặt thể chất cũng như tinh thần.

Chúng không bình thường giống họ.

Giống như ngay lúc này đây, Watashi còn sống nhưng đó không còn là thể xác của cậu ấy, nó chỉ như một dạng linh hồn, thể xác sống dựa trên linh hồn đó, nhưng cậu ấy không thể nhận thức được.

Cậu ấy đã quá đau trong việc nhận thức về cảm giác của bản thân mình lúc này.

Nó mơ màng như vậy, linh hồn bị khóa giữ trong thân xác rách nát thối rữa, người không ra người, ma cũng không ra ma, chúng khiến đồng loại cậu ấy khi nhìn vào còn cảm thấy gớm ghiếc.

Nhưng tôi thì sao? Tôi hoàn toàn thích nghi được với bộ dạng này của cậu ấy, hơn nữa, tôi vẫn đang nói chuyện, vẫn va chạm cậu ấy như một người bình thường.

Đồng loại cậu ấy có hiểu được không?

"Nếu bây giờ, Iko đứng trước mặt cậu, cậu sẽ thấy thế nào?" Tôi cười, vẽ lên một câu hỏi trong cái não hoạt động chỉ còn lại một ít, thứ mà linh hồn còn có thể cảm nhận để đặt cho cậu mấy một câu hỏi.

Cậu ấy sẽ trả lời thế nào đây?

Tôi nghe thấy tiếng 'hứ hự' phát ra từ trong cổ họng khô rát của cậu ấy, có thể chúng đã thiếu nước rất nhiều ngày khiến tuyến nước bọt tiết ra cũng khó khăn, kể cả lưỡi, kể cả họng, tất cả, đều không hoạt động được.

Tôi hiểu cảm giác lúc này của cậu ấy, rất bất lực phải không?

Tôi nâng ly nước dâu đỏ đó đến trước mặt cậu ấy, khi đôi mắt mấy chạm vào nó, hai mắt như lâu ngày không hoạt động mở trừng ra, cổ họng nuốt xuống không khí khô nóng.

"Muốn uống lắm phải không, Watashi?"

Tôi ngoe nguẩy chúng ngay trước mặt cậu ấy như đùa giỡn, nhưng thật ra không phải như vậy, tôi đang khơi dậy sự đói khát bên trong chính con người cậu ta.

Quả nhiên, cậu ta gật đầu, đó cũng chính là điều tôi muốn.

"Haha, có thật không vậy? Đây là gì chắc cậu cũng biết chứ?"

Tôi nói xong câu này cũng không mong chờ cái nét mặt đồng ý hay không đồng ý của cậu ấy, bởi vì, tôi muốn sắp đặt tất cả.

Toàn bộ.

Watashi có vẻ sợ hãi trước câu nói của tôi, tôi nhìn thấy cả người cậu ta rục rịch, những miếng thịt nhô ra trồi vào bên trong nhìn rất bắt mắt, tôi liếm liếm môi, lại nhìn cậu ta thèm thuồng.

"Muốn uống nó không?"

Cậu ta đã một tuần không ăn không uống, dĩ nhiên điều này thật là một điều khó khăn, cả về thể chất lẫn tinh thần, thế nên, nếu cậu ta không uống, đó là sự lựa chọn của cậu ta, cậu ta có thể sẽ chết, chết trong sự đói khát cùng kiệt quệ, nó là một loại tra tấn con người, bằng tất cả sự sống nó có. Nhưng nếu cậu ta uống nó, tỉ lệ sống sót có khi nào sẽ tăng lên?

Đồng nghĩa với việc... Cậu ta quay lưng với đồng loại.

À không, chúng không gọi là quay lưng, mà chỉ là một hình thức biến thể mới trong con người cậu ta mà thôi.

Ánh mắt cùng biểu hiện của cậu ta, rất nhanh đã có câu trả lời.

Vị tanh ngọt đi sâu vào cổ họng, làm trơn từng miếng thịt hồng bên trong nó, lưỡi đã mềm ra, có thể hoạt động dễ dàng hơn trước một phần, thế nhưng, khi cậu ta uống nó xong...

Cái cảm giác... Khi chúng ta sắp chết đói đã vớ được nguồn thức ăn dồi dào, khi ăn uống no say, cái chính mà chúng ta đang gặp phải chính là việc nguồn lương thực đã tìm thấy trước đó hết sạch, đồng nghĩa với việc ta đã quay lại thời điểm ban đầu, cái đói khát đó vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện.

Watashi, sau khi cậu ta uống nước xong, khi cái khát, cái đói của cậu ta 'tạm thời' được giải quyết thì...

Não bộ hoạt động trở lại, các mạch máu cùng những sợi thần kinh, ruột gan cậu ta, chúng... Hành hạ cậu ta từng giây từng phút.

Đau đớn, là một loại đau đớn còn kinh khủng gấp vạn lần khi trước, cảm nhận thể xác bị tách đôi làm con người không thể cưỡng lại được.

Nhưng chúng không còn gì để chống đỡ, não bộ được giải thoát, chúng không gò bó như trước mà càng lúc càng bành trướng địa bàn của mình.

Tôi nghe thấy tiếng thịt cậu ta run rẩy từng giây từng phút một, nét mặt đau đớn đó, sự gào thét đầy đau đớn đó, nó làm tôi trở thành một con người hoàn toàn khác.

Trong tôi hiện tại chỉ là sự vô cảm, chúng nhìn về phía trước nhưng không làm gì, đứng ở một phía chứng kiến toàn bộ.

Cả người cậu ta run bắn lên, từng đợt run rẩy lớn nhỏ thu vào mắt tôi, chúng sẽ là một cuộn băng hữu ích cho bài báo cáo sinh học đợt sau của tôi.

Tôi cầm dao trên bàn, chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc cho riêng mình, thế nhưng...

Điện thoại reo, điều đó làm tôi không vui.

"Yuun à, tớ đang đứng trước cửa nhà cậu, bây giờ cậu có ở nhà không?" Chất giọng trầm ấm quen thuộc đó, một tuần này gần như mất tích hiện tại xuất hiện.

Tôi lấy lại niềm vui, tôi có thể thấy sự rạng rỡ của mình qua trái tim đang đập thình thịch kia, tôi gật gật đầu.

"Nakoto, tớ đang ở nhà, cậu chờ một chút nhé."

Cúp máy, tôi đặt con dao lên bàn, nhìn sang Watashi một chút, cuối cùng vẫn phải rời khỏi.

Bữa tiệc đêm nay xem như bỏ qua.

Cánh cửa tầng hầm khép lại, tiếng rên rỉ gào thét cùng sự đau đớn bốc cháy trên thân xác vẫn khiến người nghe nổi da gà.

Một cảnh tưởng người khác không dám nghĩ đến.

Hiện tại Watashi hết sức tỉnh táo, cậu muốn kết thúc cuộc sống của mình ngay tại đấy, thế nhưng, cậu không thể cắn lưỡi mình mà chết được, cậu không thể, cậu rất sợ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người con trai, vị mặn đó hòa cùng vệt máu dính trên khuôn mặt cậu ta làm nhòe đi từng đường nét, chúng trải dài xuống tận cổ, mùi máu vẫn xông vào mũi, nhưng là máu của cậu ta.

Thật không muốn ghê tởm chính bản thân mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...