Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 28: Đói Khát - Phần 10



Phần 10

"Nakoto, cậu không sao chứ?"

Tôi lo lắng níu lấy bả vai của cậu ấy, cũng phải, nét mặt sợ hãi tột độ trên khuôn mặt đó đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong những giấc mơ của tôi, và bây giờ, chúng đang trở thành sự thật.

Tất nhiên, hiện tại chúng tôi không ở nhà và đang phải đối mặt với những hiểm họa bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra trong bóng đêm mịt mờ này.

Cậu ấy vẫn không trả lời tôi, điều đó thật tệ.

"Nakoto!!! Cậu có nghe rõ không?"

Lúc này, cậu ấy mới tỉnh lại và nhận ra bản thân cậu ấy đang ở chung một chỗ với tôi.

Cậu ấy sợ hãi.

Những gì mà tôi nhận được khi cứu cậu ấy thoát khỏi con dao sắc bén của mẹ tôi là việc cậu ấy khúm núm và ngồi co quắp một chỗ trong khi chúng tôi đang ở ngoài đường.

Không một ánh đèn, không có lấy một đốm lửa nào đó cho chúng tôi sưởi ấm, và nhìn thấy mọi lối đi mà chúng tôi đã trải qua.

"Nakoto, tại sao cậu lại không trả lời tớ?"

Có lẽ cậu ấy quá sợ hãi nên tôi đoán sẽ không nhận được câu trả lời, thế nhưng, lần này, cậu ấy đã trả lời tôi, điều đó làm tôi đỡ buồn tẻ hơn.

"Yuun, mẹ cậu... Rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao... Tại sao... Bà ấy... Lại đáng sợ... Đến vậy?"

Tôi nghĩ mình không nhất thiết phải trả lời vấn đề này cho dù lúc ấy tôi còn quá nhỏ nhưng tôi hoàn toàn có khả năng trả lời câu hỏi của cậu ta, thế nhưng, tôi không trả lời.

Điều đặc biệt hơn, tôi cảm nhận được xung quanh nơi này có mùi vị của máu rất ngon lành, nên tôi quyết định tìm kiếm nơi phát ra thứ mùi đó.

"Yuun, cậu định đi đâu vậy?"

Thấy tôi mò mẫm trong bóng tối, Nakoto bất giác hỏi, tôi cá là cậu ấy đang nghĩ tôi đang tìm cách mò đường trở về.

"Tớ nghĩ, nếu bây giờ chúng ta trở về nhà cậu, chắc chắn mẹ tớ đã trực sẵn con dao trước cổng và đợi cậu đi qua."

Đó là lí do mà cậu ấy im lặng đi theo tôi và không nói lời nào.

Cái mùi ẩm mốc kết hợp với vị tanh của máu, tiếng chó hú và tiếng kéo lê trên đất, chúng tạo cho tôi sự kích thích khó cưỡng.

Nhưng, tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng dao cứa trên mặt đường, chúng đang gần kề tiến đến chỗ tôi và cậu ấy.

Tôi biết mẹ tôi đang ở đây.

Tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Nakoto đang nắm chặt lấy tay tôi, trái tim tôi đập thình thịch, thình thịch.

Cậu ấy đã nói với tôi, trên khuôn mặt cậu mấy lúc đó có lẽ xuất hiện một nụ cười.

"Yuun à, tớ sẽ không chạy trốn nữa đâu. Chết dưới tay mẹ cậu cũng được, tớ không muốn làm liên lụy đến tình cảm hai mẹ con cậu."

Sự kiên cường của cậu ấy làm tôi cảm động, nhưng tôi biết, cả người cậu ấy đang run lên.

Cậu ấy rất sợ hãi nhưng cậu ấy không muốn cho tôi biết điều đó.

Mẹ tôi bước càng gần đến chỗ tôi và cậu ấy, bà ấy tìm được đến đây có lẽ là việc dựa vào mùi máu tanh của người nào đó ở gần đây. Bà biết tôi thích chúng.

"Yuun à, Nakoto à, hai con đừng trốn nữa, cô không thích đâu."

Cậu ấy định tiến về phía trước nhưng lại bị tôi ngăn lại.

Tôi đi về phía mẹ tôi, có thể, bà ấy đã phát hiện ra.

"Mẹ!!! Con là Yuun đây..."

Không chỉ riêng cậu ấy, kể cả tôi cũng đang sợ hãi.

Mẹ tôi, tôi không thể đoán được suy nghĩ của bà ấy.

Nhưng không, tôi nghe thấy tiếng dao lạch cạch rơi xuống đất, bàn tay ấm áp của bà ấy ôm chặt lấy tôi.

Tiếng bà ấy nức nở.

"Yuun à, mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ không nên đụng đến Nakoto, con tha lỗi cho mẹ nhé!"

Tôi ngạc nhiên về điều đó, và kể cả cậu ấy.

"Nakoto, con tới đây đi, cô sẽ không làm hại con đâu, vì con... là bạn của Yuun."

Cậu ấy vẫn lưỡng lự.

"Cô... Mang dao tới đây... Để làm gì...?"

Tôi nghe thấy tiếng bà ấy bật cười, sau đó, bàn tay bà ấy bế bổng tôi lên cao.

"Vì không muốn hai con gặp nguy hiểm nên cô phải mang theo phòng thân. Vừa rồi cô không cố ý dọa dẫm con và Yuun đâu."

Tôi cắn môi nhìn về phía Nakoto đang đứng, trong bóng tối, bóng đen của cậu ấy từ từ xuất hiện, tuy vậy, cậu ấy không dám đến gần hai mẹ con tôi.

"Nakoto, cậu đến nhà mình có việc gì không?"

Tôi rất vui khi cậu ấy đến tìm tôi, nhưng để xem, lí do gì đã khiến cậu ấy đến đây.

Cậu ấy nhìn tôi, cái nhìn thật ấm áp và nở một nụ cười rạng rỡ, dáng người cao lớn khiến tôi phải ngẩng cao đầu mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy.

"Yuun, tớ muốn nói cho cậu một tin mừng, tớ sẽ học chung trường với cậu, như vậy, ngày nào tớ cũng có thể rủ cậu đi học!"

Lòng tôi lộp bộp mấy cái, mặc dù thế nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì có thể ở gần bên cạnh cậu ấy, tôi đang tưởng tượng về mọi thứ sau này.

"Yuun, cậu sao vậy?"

Tôi bị cậu ấy gọi cho tỉnh dậy, cuối cùng mỉm cười gật gật đầu.

"Đúng vậy, ngày nào cũng được đi học cùng cậu, tớ thấy vui lắm."

Cậu ấy nhìn về phía nhà tôi, sự âm u, đáng sợ khiến cậu ấy rùng mình, não bộ xẹt qua từng dòng kí ức.

"Yuun à, bao nhiêu năm qua cậu vẫn sống tốt đấy chứ?"

Tôi ngạc nhiên về câu hỏi của cậu ấy, thế nhưng, tôi rất nhanh đã phát hiện ra ý trong câu nói của cậu ấy.

"Tất nhiên rồi, Nakoto à, cậu không thấy tớ trắng trẻo và hồng hào thế này sao?"

Nhéo nhéo má mình, tôi cười thật tươi, chắc hẳn cậu ấy đã bị bộ dạng này của tôi cuốn hút.

Cậu ấy gật đầu, ôm chào tạm biệt và hẹn tôi ngày mai sẽ cùng nhau đến trường.

Tạm biệt cậu ấy xong, tôi xuống nhà kho, tâm trạng tôi lúc đó vui hơn bao giờ hết.

Cho Watashi ăn và uống đến no say, nhưng hình như cậu ta không thích thì phải.

Không sao, tôi không giận, vì tôi đang rất vui.

Lấy dao xẹt một đường lên mặt cậu ta, tôi cười hài lòng.

"Watashi, cậu phải cảm ơn Nakoto đấy."
Chương trước Chương tiếp
Loading...