Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 46: Ác Mộng



Cơ thể Quân Mộ Ngọc không ngừng run rẩy. Hãn Mục Khiêm từ trên nhìn xuống hiện trạng này của y thì không khỏi đau lòng.

"A Ngọc, ta...", Hãn Mục Khiêm đưa tay chạm vào vai y, Quân Mộ Ngọc liền rụt vai lại tránh né.

"Đừng chạm vào ta...hức, ngươi dừng lại đi..."

Lồng ngực Hãn Mục Khiêm quặn thắt lại, gã bắt chấp Quân Mộ Ngọc đang sợ hãi mà ôm chặt người vào lòng.

Được Hãn Mục Khiêm ôm chặt, cả cơ thể Quân Mộ Ngọc càng run rẩy dữ dội hơn.

Hãn Mục Khiêm cảm nhận được người trong lòng đang run lên từng hồi thì lại càng ân hận. Nếu gã chịu kiềm chế một chút thì sẽ không khiến y thành ra thế này.

Hãn Mục Khiêm hôn nhẹ lên trán y một cái để trấn an.

Quân Mộ Ngọc sau một hồi kinh hãi cũng dần bình tĩnh lại.

Vốn dĩ bây giờ y đã là Thái tử phi danh chính ngôn thuận của Hãn Mục Khiêm, việc hắn đòi hỏi chuyện này y không có tư cách từ chối. Chỉ là y cực kì bài xích nó nên mới nhiều lần từ chối Hãn Mục Khiêm. Hãn Mục Khiêm vậy mà thật sự cũng không bắt ép y, trừ ngày hôm nay, đây là ngoại lệ đầu tiên.

Hãn Mục Khiêm thấy người trong lòng dần bình tĩnh lại liền nhỏ giọng bên tai y: "a Ngọc, ta xin lỗi, là ta nhất thời hồ đồ nên khiến ngươi sợ rồi. Nhưng mà ta nghĩ giữa chúng ta cần có một thỏa thuận mới."

Thấy Quân Mộ Ngọc vẫn im lặng Hãn Mục Khiêm liền tiếp: "Đó là nếu ta không chủ động nhắc đến Huyền Du thì ngươi cũng không được nhắc. Ta không thể chấp nhận việc Thái tử phi của ta ở cạnh ta mà tâm hồn luôn đặt về nam nhân khác. Vậy nên ngươi không nhắc thì ta cũng sẽ không tức giận, cũng sẽ không trong một phút nóng giận mà sai người đi kết liễu hắn, tới lúc đó đến ngươi cũng không cản được ta đâu!"

Quân Mộ Ngọc nghe xong liền cắn chặt môi đến suýt bật máu. Hình ảnh trong giấc mơ hằng đêm của y liền như hiện ra trước mắt.

Quân Mộ Ngọc nhắm chặt mắt muốn xua đi những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Sợ hãi bủa vây khiến giọng nói Quân Mộ Ngọc trở nên run rẩy mà đáp lời Hãn Mục Khiêm: "đ...được."

Hãn Mục Khiêm hài lòng mỉm cười, gã siết chặt lấy Quân Mộ Ngọc trong vòng tay như hận không thể khảm người này vào sâu trong da thịt của mình.

Quân Mộ Ngọc hiện tại là của Hãn Mục Khiêm, đến hết đời này cũng chỉ thuộc về một mình gã.

Ánh mắt của Hãn Mục Khiêm liền trở nên sắc bén đến đáng sợ.

Huyền Du, ngươi hoàn toàn bại dưới tay ta rồi!

"Không!"

Huyền Du ngồi bật dậy, cả người hắn thấm đẫm mồ hôi, một cánh tay vẫn còn chơi vơi giữa không trung như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Quân Mộ Ngọc cũng bị tiếng la của Huyền Du làm cho giật mình tỉnh giấc.

Y ngồi dậy nhìn Huyền Du, thấy hắn vẫn còn ngẩn người nhìn về một hướng vô định mà không khỏi lo lắng.

Quân Mộ Ngọc đưa tay lay lay người Huyền Du, nói: "a Du, ngươi sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Giọng nói mềm nhẹ của Quân Mộ Ngọc vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch này phá lệ rõ ràng. Dễ dàng kéo hồn Huyền Du về thực tại.

Huyền Du đưa mắt nhìn qua, liền thấy gương mặt Quân Mộ Ngọc ở cự li gần đang lo lắng nhìn mình.

Hình ảnh trong giấc mơ lại hiện lên. Quân Mộ Ngọc ở trong vòng tay Hãn Mục Khiêm, gương mặt tiều tụy nhợt nhạt. Kết hợp với hiện tại, gương mặt Quân Mộ Ngọc trắng hồng, do mới ngủ dậy mà hai má hơi đỏ, rõ ràng là một người tràn đầy sức sống.

Hai hình ảnh chồng chéo lên nhau khiến Huyền Du cảm thấy mọi thứ dường như không thật. Trong lòng hắn liền bất giác sợ hãi.

Huyền Du theo bản năng liền ôm chặt người trước mặt vào lòng như sợ y sẽ tan biến ngay lập tức. Từ cơ thể đến giọng nói cũng không ngừng run rẩy, "Quân Mộ Ngọc, hứa với ta đi, ngươi hứa với ta sẽ không bao giờ rời xa ta đi!"

"Ta hứa, dù ra sao ta cũng sẽ không rời xa ngươi.", Quân Mộ Ngọc đưa tay vuốt nhẹ lưng Huyền Du để trấn an, giọng nói mỏng nhẹ nhưng lại đầy kiên định, trong đêm khuya thanh vắng lại càng phá lệ rõ ràng.

Huyền Du nghe được thứ mình muốn nghe tâm tình liền trở nên thả lỏng, chỉ một lát nhịp tim hắn liền bình ổn trở lại.

Huyền Du buông Quân Mộ Ngọc ra nhìn y, Quân Mộ Ngọc cũng giương mắt nhìn hắn.

"Ngươi có muốn uống chút nước không?"

"Ta tự lấy được rồi."

Huyền Du bước xuống giường đi đến bàn tự rót cho mình một tách nước sau đó một hơi uống cạn. Tâm tình hắn lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh mà suy nghĩ.

Từ lúc trọng sinh đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Huyền Du mơ thấy giấc mơ này. Liệu có phải đây là kiếp trước của Quân Mộ Ngọc sau khi hắn chết?

Nhìn Hãn Mục Khiêm ôm ấp Quân Mộ Ngọc trong lòng, anh mắt vừa si mê người trong tay lại vừa như thách thức hắn.

Chuyện này đối với kiếp trước chắc có lẽ chỉ khiến hắn tức giận một chút, nhưng ở kiếp này, sớm tối đều ở cạnh Quân Mộ Ngọc, lại chỉ xem y là ánh sáng duy nhất của mình, Huyền Du quả thật không thể chấp nhận được.

"A Du?", Quân Mộ Ngọc cất tiếng gọi kéo hồn Huyền Du trở về thực tại.

Huyền Du mỉm cười đi lại bên giường ôm lấy người vào lòng.

Nhìn xem, hiện tại người này đang ở trong lòng mình, kiếp này lại cùng y đồng lòng. Hãn Mục Khiêm có thể chen chân vào được sao? Đúng là si tâm vọng tưởng.

"Trời cũng còn khuya, ngủ thôi."

Huyền Du nói xong liền đỡ Quân Mộ Ngọc nằm xuống sau đó ôm chặt. Quân Mộ Ngọc ngẩng đầu nhìn Huyền Du.

"Ngươi đã ổn rồi chứ?"

Huyền Du hôn lên đỉnh đầu Quân Mộ Ngọc một cái, dịu dàng nói: "ta không sao rồi, Quân Dạ cứ an tâm."

Quân Mộ Ngọc nghe vậy cũng không hỏi nữa. Y rúc vào lòng Huyền Du nhắm mắt lại.

Hành động nhỏ này khiến tim Huyền Du như bị ai vuốt ve dỗ dành, làm hắn không khỏi có chút run rẩy cùng thỏa mãn.

Vòng tay choàng qua người Quân Mộ Ngọc siết chặt hơn một chút. Mắt cũng nhắm lại dần chìm vào giấc ngủ.

Kiếp này dù bất cứ giá nào chắc chắn hắn cũng sẽ không buông người này ra!

Chẳng mấy chốc đã đến sinh thần của Nhiếp Ngạn đế, sứ giả cùng vương tử các nước lân cận và xa xôi không ngừng đổ về kinh thành tham gia tiệc mừng.

Một mặt chúc thọ, một mặt muốn tăng độ hòa hảo giữa hai nước.

Điều đáng nói nhất, cũng là điều không nằm ngoài dự đoán của Huyền Du đó là có sự góp mặt của Thái tử Nam Man - Hãn Mục Khiêm.

Các sứ giả cùng vương tử các nước đều kiêng dè Hãn Mục Khiêm, trận chiến ở Sầm Trạch vốn dĩ đã kinh động đến rất nhiều các quốc gia lân cận. Hai quốc gia lớn đối đầu, kẻ như bọn họ thật sự không muốn dây vào.

Hôm nay là tiệc sinh thần của Nhiếp Ngạn đế, nếu muốn hòa hảo với Bắc Thụy thì phải tránh xa Nam Man ra thôi.

Tại Duẫn vương phủ, Quân Mộ Ngọc gấp cuốn sách lại ngẩng đầu nhìn Tiềm Hương, "thật sự có cả Thái tử Nam Man sao?"

"Vâng, quả thật là vậy. Phía biên cương, quân đội Nam Man đóng quân rất đông. Theo như những gì ám vệ báo cáo lại thì việc đóng quân này tổ chức rất cẩn trọng. Có lẽ là Thái tử Nam Man có chuyện gì thì cả đại đội quân sẽ ập vào ngay."

Quân Mộ Ngọc rũ mắt suy nghĩ, lần này Nam Man chắc là muốn nhân cơ hội này để tạo mối quan hệ. Việc đóng quân ở biên cương cũng không có gì phải bất ngờ. Việc cử Thái tử sang để hòa giải vốn đã là chuyện khó tin, nhưng cũng tỏ rõ Nam Man lần này là nghiêm túc muốn giao du hòa bình với Bắc Thụy. Mặt khác, đâu ai chắc được Thái tử Nam Man sẽ an toàn khi đặt chân vào Bắc Thụy? Dù sao, có phòng bị vẫn tốt hơn.

__________________________________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...