Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 47: Hàn Ý



Huyền Du ra hiệu cho tất cả lui ra ngoài rồi tiến đến gần Quân Mộ Ngọc. Không biết là y suy nghĩ cái gì, đến khi Huyền Du đứng sát cạnh trường kỷ mà Quân Mộ Ngọc vẫn không hay biết hắn xuất hiện.

Ánh mắt Huyền Du có chút đen đi, hắn nhanh như cắt kéo người vào lòng sau đó ôm người ngồi xuống trường kỷ.

Quân Mộ Ngọc bất ngờ bị ' tập kích ' , y chỉ thấy trước mắt là một mảnh choáng váng, trời đất quay cuồng, ngay khi vực lại được thần trí thì đã an vị trong lòng Huyền Du.

"Huyền Du?"

Ánh mắt Huyền Du xám xịt, "suy nghĩ cái gì mà lại chú tâm đến vậy?"

"Không có gì a, ngươi sáng đã ăn gì chưa, ta bảo người đem đồ ăn lên nhé?", Quân Mộ Ngọc mỉm cười, vờ như không thấy biểu hiện kia của hắn.

"Không, hôm nay chúng ta đến Thúy Tiên lầu ăn đi. Quân Dạ đã từng đến đấy ăn chưa?"

Quân Mộ Ngọc lắc đầu, y quả thật chưa từng đến ăn, nhưng đã có nghe đến cái tên này.

"Được, vậy hôm nay ta dẫn ngươi đi. Đồ ăn đảm bảo sẽ hợp khẩu vị của ngươi.", Huyền Du mỉm cười nói, ném thắc mắc Quân Mộ Ngọc suy nghĩ cái gì khi nãy ra sau đầu.

Ngô tổng quản được phân phó liền nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa. Cả hai nhanh chóng khởi hành.

Thúy Tiên lầu nằm ở gần trung tâm kinh thành, vì vậy không khí rất ồn ào náo nhiệt, lại chào đón không ít kẻ quyền quý ghé vào. Có thể nói ở kinh thành là nơi sang trọng nhất chỉ sau hoàng cung.

Huyền Du đưa tay đỡ Quân Mộ Ngọc xuống xe, hạ nhân đảm nhận việc tiếp đón tinh mắt nhìn ra hai người có tận phận không tầm thường. Tuy chỉ ăn vận đơn giản nhưng phong thái chắc chắn là kẻ quyền quý. Nghĩ thế liền nhanh chóng tươi cười đón tiếp.

"Đại nhân, mời vào mời vào."

Huyền Du nắm tay Quân Mộ Ngọc, nói: "cho chúng ta một nhã gian, nhìn được ra ngoài đường phố thì càng tốt."

Hạ nhân tiếp đón của Thúy Tiên lầu liền gãi đầu, có chút gượng gạo đáp: "ngại quá, nhã gian của Thúy Tiên lầu đã kín hết rồi. Chỉ còn bàn ngồi bên ngoài sảnh thôi. Xin đại nhân thông cảm a."

Mày Huyền Du khẽ nhíu lại, hắn không muốn Quân Mộ Ngọc xuất hiện ở nơi đông người như thế này.

Quân Mộ Ngọc đưa mắt nhìn Huyền Du, y liền kéo ống tay áo hắn, nói: "vào thôi, ngồi dưới sảnh cũng được, ta không phiền đâu. Phiền ngươi xếp một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài đường phố thì càng tốt."

Hạ nhân tiếp đón của Thúy Tiên lầu thấy mối nguy trước mắt được giải liền thở phào, vui vẻ dẫn hai người đến bàn ăn gần cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn được ra đường phố nhộn nhịp bên ngoài.

Tiểu nhị nhanh chóng thế chỗ, cười tươi nói: "hai vị đại nhân không biết muốn gọi món gì?"

"Những món ngon nhất của Thúy Tiên lầu, tất cả mang hết ra đây."

Tiểu nhị nghe xong mặt mày vui vẻ, đáp vâng rồi nhanh chóng chạy.

Quân Mộ Ngọc nhíu mày nhìn sang người bên cạnh: "gọi nhiều như vậy làm sao ăn hết được?"

Huyền Du đưa tay rót hai tách trà rồi đẩy qua Quân Mộ Ngọc một tách.

"Không sao, nếu ngươi ăn không hết có thể gói mang về."

Quân Mộ Ngọc vẫn không đồng tình: "nhưng vẫn quá phung phí."

"Không phí, tiền tiêu cho Quân Dạ đối với ta chưa bao giờ là phí phạm cả."

Quân Mộ Ngọc khẽ lườm Huyền Du, hiển nhiên đã bị câu trêu chọc vừa rồi đá động.

Huyền Du đảo mắt một vòng quanh đại sảnh Thúy Tiên lầu. Sắc mặt có chút ngạc nhiên.

Quân Mộ Ngọc nhâm nhi tách trong trong tay, hỏi: "hôm nay không phải lễ lộc gì, cớ sao lại đông đến vậy?"

Huyền Du thu tầm mắt về, nói: "phần lớn là các công tử cùng sứ giả các quốc gia kề cận. Giả dụ như người ngồi ở trong góc tay trái đằng kia, là đại hoàng tử Tây Vực, Địch Nhiệt Vu."

Quân Mộ Ngọc nhìn theo hướng Huyền Du nói, liền thấy một nam nhân tóc xoăn đen nhánh, ngũ quan sắc bén cao ngạo. Khí chất đúng là thuộc hàng vương giả.

Bỗng dưng nam nhân đó nâng mắt nhìn sang, đôi con ngươi màu ngọc bích đầy u ám đối mắt với Quân Mộ Ngọc.

Cả hai chiếu tướng nhau.

Quân Mộ Ngọc khẽ giật mình, liền cụp mi, cố ý giấu đi tia bấn loạn trong mắt. Không phải y sợ, chỉ là y có cảm giác mọi thứ mình cố giấu đi đều bị người kia nhìn thấu.

Rõ ràng chưa gặp mặt nhau lần nào, nhưng Quân Mộ Ngọc lại cảm thấy người nọ như là có quen biết mình, thậm chí còn thấu rất rõ nữa là đằng khác. Ánh mắt Địch Nhiệt Vu nhìn y khiến y cảm thấy rất bất an, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Huyền Du nhạy bén nhận ra Quân Mộ Ngọc có biểu cảm khác lạ, đôi con ngươi đen huyền liếc mắt sang Địch Nhiệt Vu. Chỉ thấy Địch Nhiệt Vu đang quy củ mà ăn uống.

Lặng lẽ thu tầm mắt về, Huyền Du liền nắm lấy tay Quân Mộ Ngọc: "có khó chịu ở đâu sao?"

Quân Mộ Ngọc nâng mắt nhìn hắn, lắc đầu: "không có..."

Huyền Du làm sao không thể nhìn ra sự khác lạ của Quân Mộ Ngọc được, nhưng y không muốn nói thì hắn cũng không gượng ép. Huyền Du đưa tay vuốt nhẹ má Quân Mộ Ngọc, cười cười: "có ta ở đây, ngươi cứ an tâm."

Quân Mộ Ngọc nghe vậy, trái tim như được vỗ nhẹ một cái, nỗi bất an cũng nhanh chóng được xoa tan.

Thức ăn nhanh chóng được bày lên đầy ấp hết bàn. Quân Mộ Ngọc mím môi nhìn bàn ăn trước mặt, không nói gì.

Huyền Du thấy y không động đũa liền nhanh chóng cầm đũa của mình lên, gấp vào chén y một miếng cá sốt tương đã được hắn cẩn thận lọc xương.

"Ngẩn người làm gì? Mau ăn thử xem có vừa khẩu vị của ngươi không."

Quân Mộ Ngọc liền cầm đũa bắt đầu ăn, hương vị quả thật khiến y bất ngờ.

Thấy gương mặt vui vẻ của y Huyền Du liền mỉm cười: "vừa miệng không?"

"Ừm, quả thật không sai lời đồn."

Địch Nhiệt Vu bên này lặng lẽ quét mắt sang Quân Mộ Ngọc cùng Huyền Du.

Gã đã nhận ra Huyền Du từ khi hắn mới đặt chân vào Thúy Tiên lầu, chỉ có Quân Mộ Ngọc là gã có chút suy ngẫm. Nhưng ngay sau đó nhìn cử chỉ thân mật của hai người, Địch Nhiệt Vu liền đoán ra được thân phận của nam nhân nhỏ nhắn kia.

Lần đầu gặp mặt, quả thật vị vương phi này đúng như trong lời đồn. Dung mạo khuynh thành, mềm mỏng như nước lại sắc sảo như ngọc.

Đứng kế bên Duẫn vương gia, chiến thần Bắc Thụy, quả nhiên là một cặp trời sinh, cực kì xứng đôi.

[Lạch cạch]

Người luyện võ tai thính mắt tinh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể kinh động đến bản thân. Mà tiếng động không nổi bật vừa rồi đích xác đã đá động đến Địch Nhiệt Vu.

Gã nhanh chóng hồi thần, thu lại tầm mắt đánh giá trên người Quân Mộ Ngọc mà nhìn sang Huyền Du. Lập tức liền nhìn thấy đôi mắt đen đầy hàn khí đang chiếu tướng mình.

Huyền Du đáy mắt đầy hàn quang chết chóc nhìn Địch Nhiệt Vu, dưới chân là hai chiếc đũa nằm chéo lên nhau. Tiếng động vừa rồi có lẽ là do đôi đũa này gây ra.

Địch Nhiệt Vu đối với ánh mắt giết người này của Huyền Du hoàn toàn không lấy một tia sợ hãi. Gã nhìn Huyền Du, đôi môi cong lên một đường cong hoàn mỹ, ẩn hiện ba phần đùa cợt bảy phần khiêu khích, đâu đó còn có một tia tiếu ý.

Quân Mộ Ngọc vừa vặn nhìn sang, ánh mắt y thoáng lạnh đi.

___________________________________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...