Vạn Giới Pháp Thần

Chương 62: Tiệm sách



Tiệm sách này không lớn lắm, nhưng nó chứa rất nhiều sách kì lạ, nó không bán những cuốn sách đang ‘hot’ trên thị trường, mà phần lớn là sách triết học, sách khoa học huyền bí, những thứ rất kén người đọc.

Ambrose đang ngó nghiêng mấy giá sách thì Baemyn trở lại, ông dẫn theo một ông lão, trông ông ta còn già hơn cả Baemyn. Baemyn giới thiệu:

“Đây là ngài Nick Fleming, chủ tiệm sách, ông sẽ trông chừng câu, cậu chủ, cậu phải nghe lời ông ta.”

“Vâng, cháu biết rồi.” Ambrose đáp ứng Baemyn. Rồi cậu quay sang chào hỏi ông lão chủ tiệm:

“Chào ông, cháu là Ambrose Karling, cảm ơn ông đã cho cháu chờ ở đây ạ.”

“Chuyện nhỏ.” Nói xong, Fleming nói với Baemyn:

“Cậu yên tâm, tôi sẽ coi cậu bé.”

“Vâng, nhờ ngài, tôi có việc phải đi ngay bây giờ.”

“Bác cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ nghe lời ông Fleming.” Ambrose tỏ vẻ cháu ngoan nói.

Ambrose và Fleming tiễn Baemyn rời khỏi tiệm sách, khi bóng người Baemyn đi xa, Fleming nói:

“Cậu bé muốn đọc thứ gì thì tùy ý lấy nhé. Ta ở ngay bên kia, có chuyện gì đừng ngại nói?”

“Vâng cháu biết rồi, xin lỗi vì làm phiền ông.”

Fleming nghe vậy xoa tay tỏ vẻ không phiền chút nào, rồi ông bước trở lại cái ghế bành gần bàn thu ngân của mình.

Ambrose được sự cho phép của chủ tiệm, cậu bắt đầu đi một vòng xung quanh, mỗi giá sách đều bị cậu nhìn qua một lượt.

Không ngờ, ở đây lại có nhiều sách cổ vậy, tiệm sách giống như một thư viện tư nhân hơn là một chỗ bán sách kiếm tiền.

Qua một cái giá, bất ngờ Ambrose nhìn thấy một cuốn sách nói về phượng hoàng, thật thần kì, nó ghi lại hầu như đầy đủ thói quen, tập tục sống của một con phượng hoàng tên là Amous.

Trong sách cũng đề cập tới chu kì già yếu, hồi sinh của phượng hoàng thường hai mươi năm, phượng hoàng ăn gì,... Nó là một quyển cẩm nan về nuôi dưỡng phượng hoàng.

Sau khi xem xong cuốn sách, Ambrose đứng dậy định cho nó về vị trí cũ, nhưng một cuốn sách gần đó lại gây chú ý cho cậu.

Ambrose tiến tới và lấy cuốn sách xuống, nó cho cậu một cảm giác rất lạ, khi nhìn quyển sách mang lại cảm giác như nhìn một vực sâu thăm thẳm không đáy. Tất cả mới chỉ là bìa cuốn sách.

Ambrose thấy hơi run, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu mở nó ra, một cảm giác hồi hộp tột cùng.

Trang đầu tiên, cuốn sách được ghi bằng thứ ngôn ngữ mà Ambrose không hiểu, cậu nhìn khắp trang sách nhưng hông hiểu nổi một từ.

Trang thứ hai cũng vậy, các kí tự như nhảy múa trong mắt cậu, Ambrose hơi cảm thấy mỏi mắt khi nhìn chúng.

Trang thứ ba, tới lúc này cậu không thể nhìn thẳng vào trang sách được nữa, hơi hơi liếc mắt, cậu chỉ thấy chúng là một hình vẽ kì lạ.

Không thể nào mở được trang thứ tư. Ambrose buộc phải đóng quyển sách lại. Bây giờ cậy cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hơn nhiều lần buổi sáng khi mới xuống máy bay.

Cuốn sách chắc chắn là bị phù phép, nó không phải là một thứ bình thường, có thể trong nó chứa những bí mật động trời.

Ambrose đặt cuốn sách lên bàn, Ambrose ngồi xuống, tay cậu run như cẩy sấy, cậu lấy trong túi ra chai thuốc bổ sung ma lực, chai thuốc này có một tác dụng phụ tương tự nước tăng lực vậy, nó khiến cơ thể tỉnh táo.

Một tay cầm lọ thuốc, một tay Ambrose cầm cái thìa đặc chế. Một giọt. Hai giọt.

Giọt thuốc đi tới đâu là cậu tỉnh người tới đấy, cậu bắt đầu vận chuyển ma lực trong cơ thể theo phép minh tưởng, liên tục mười phút sau, cơ thể cậu mới trở lại bình thường.

Bấy giờ Ambrose mới khiếp sợ nhìn cuốn sách trước mặt, nó thật nguy hiểm. Lần này cậu phải nhờ tới trợ giúp thôi, Ambrose lôi trong túi ra một cuốn sách khác (đó là Deus ngụy trang), rồi cậu viết:

“Deus, có chuyện cần cậu đây?”

“Có chuyện gì?” Một dòng chữ xuyên vẹo xuất hiện Ambrose đoán chắc là Dues lại mới ngủ dậy.

“Bạn xem cuốn sách này, nó suýt làm mình mệt tới chết khi nhìn nó.”

“Đâu đâu, bạn để cuốn sách đó gần mình xem nào?”

Ambrose nghe vậy đưa cuốn sách bí ẩn tới gần Dues, một luồng ánh sáng trắng từ Deus bắn ra bao phủ toàn bộ cuốn sách.

Một lúc lâu sau, Dues mới khó hiểu viết:

“Thật kì lạ, mình rất khó để thâm nhập vào cuốn sách, có một phép thuật vô cùng mạnh bảo vệ cuốn sách, chỉ có cách tự cậu đọc thôi, hay cậu chép nó lên đây tớ đọc thử xem.”

Ambrose gật đầu, cậu mở trang đầu tiên, đầu cậu không bị đau, mắt cậu không bị mỏi khi xem chúng giống như vừa nãy.

Nhưng cuốn sách này nội dung của nó hoàn toàn thay đổi. Hay ít nhất cậu thấy câu từ, đoạn văn khác hoàn toàn lúc nãy. Thật kì lạ.

Ambrose bắt đầu sao chép tất cả chữ viết vào Deus, mất khoảng nửa tiếng mới xong, cậu cũng nói về sự thay đổi nội dung trang sách cho Deus, mong rằng cậu ta có cách giải mã.

“Thế nào rồi Dues?”

“Thông tin này rất cáo giá trị nhá! Bạn phải trả 1000 điểm thông tin để biết.”

“1000 điểm” Ambrose bất ngờ thốt lên.

Cậu nhìn về góc phải cuốn sách, vị trí ghi số điểm thông tin cậu có: 1 điểm.

“Nó thực giá trị tới vậy?” Ambrose không tin hỏi lại.

“Đương nhiên, nói nhẹ thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới một người, mà nói nặng thì nó quyết định số phận của thế giới, trang này ghi một lời tiên tri. Mình chỉ có thể tiết lộ vậy thôi.” Deus viết.

Một lời tiên tri quan trọng tới vậy, Ambrose càng ngày càng có hứng thú hơn với cuốn sách. Rất có thể cuốn sách có thể làm thay đổi cả thế giới cũng nên.

Ambrose liếc nhìn phần còn lại của cuốn sách, cậu thầm tính toán:

Nếu mình nhờ Deus nói cho mình, thì tương đương việc nhờ cậu ta dịch hộ cuốn sách, mà tên Deus này không tính giá dịch hộ mà lại tính giá bằng giá trị của thông tin. Nếu vậy, mình chỉ cần học xong thứ ngôn ngữ viết lên cuốn sách này là ổn.

“Dues, mình muốn học ngôn ngữ trong cuốn sách mất bao nhiêu điểm?”

“A, 200 điểm thông tin.” Deus trả lời, trong lòng nó thầm tiếc, không ngờ Ambrose lại khôn như vậy, nó cứ tưởng lừa được Ambrose mấy vố.

Hai trăm điểm thông tin, không nhiều năm, nhưng so với số điểm gần như trắng tay của cậu thì cũng là một khoảng cách chênh lệch. Xem ra Ambrose phải tìm vài thứ tốt đổi với Deus.

“Cháu đang làm gì thế?”

Thình lình, một giọng già nua vang lên, giọng nói khiến Ambrose gật mình suýt nữa làm đổ lọ mực trên bàn.

Ambrose ngẩng đầu lên, cậu thấy ông lão Fleming đã đứng bên cạnh từ lúc nào, không biết ông ta có nhìn thấy mình nói chuyện với Ambrose không. Ambrose trả lời:

“Cháu đang xem sách ạ?”

“Không có chuyện gì chứ, ta nghe thấy tiếng của cháu.”

“Dạ không sao.” Ambrose cười nói. Không ngờ, Fleming già nhưng mà tai lại thích như vậy, vừa rồi cậu chỉ lỡ miệng thốt lên một từ.

Fleming giật đầu, nhưng ông ta không quay trở lại chỗ của mình ngay mà nói:

“Cháu là người hoài cổ hả? Thời buổi nào rồi mà còn dùng bút lông chim để viết.”

“Dạ, cháu dùng từ bé rồi, dùng nó để luyện chữ cũng rất tốt.” Ambrose ngượng ngùng nói.

Đúng là chỉ có nước phù thủy Anh mới dùng bút lông chim, phù thủy Mĩ hoặc một số nước khác họ đã chuyển sang bút máy từ mấy trăm năm rồi.

“Cháu có quyển sách muốn mua, ông cho cháu hỏi giá bao nhiêu?”

Ambrose không muốn nghĩ về sự cổ lỗ sĩ của phù thủy Anh, cậu nhanh chóng đổi chủ đề.

“Mua sách?” Ông Fleming bất ngờ, ông ta nhìn ba cuốn sách trên bàn. Một cuốn rõ ràng không phải trong tiệm, ông tự tin là mình nhớ tất cả cuốn sách trong tiệm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...