Vạn Giới Pháp Thần

Chương 63: Cuộc vây bắt



Hai cuốn còn lại một cuốn là Phượng hoàng - thần bí sinh vật. Ông nhớ mình mua cuốn này từ một tay buôn Ả rập mười năm trước.

Cuốn còn lại không có bìa, nhưng khi nhìn thấy nó, Fleming thật giật mình rồi, nếu nói đúng thì tất cả cuốn sách trong tiệm này không giá trị bằng nó. Nhưng không chỉ ở vấn đề giá trị, mà cuốn sách còn là trách nhiệm, mục đích sống của ông.

Những nếp nhăn già cỗi trên mặt ông run lên, ông đã dấu nó rất kĩ trong đống sách trong tiệm, không ngờ một cậu bé lại tìm được. Nhìn cách cậu bé hỏi mua không lẽ cậu bé có thể đọc được nó.

Hay là đã tới lúc mình từ bỏ trách nhiệm rồi? Nghĩ đến đây, đột nhiên ông cảm thấy hụt hẫng.

Fleming hỏi Ambrose:

“Cháu có thể xem hiểu cuốn sách này?”

“Không ạ.” Ambrose trả lời ngay.

Nghe thế, đột nhiên Fleming cảm thấy hơi thất vọng nhưng ông cũng nhẹ cả người. Nhưng câu trả lời tiếp theo của cậu bé khiến ông hơi bối rối.

“Nhưng mà cháu biết ngôn ngữ này, chẳng mấy chốc cháu sẽ hiểu được.” Ambrose tự tin nói.

Fleming lặng người một lúc lâu, Ambrose tò mò nhìn ông, cuối cùng cậu lo lắng nói:

“Ông không sao chứ ạ.”

Fleming giật mình bừng tỉnh, có lẽ tới lúc mình buông tay rồi, ông nghiêm túc nhìn Ambrose nói:

“Cháu biết cuốn sách này là thứ kì lạ nhất trong bộ sưu tập của ta, ta đã giành cả đời để giải mã nó. nếu cháu có thể đọc được nó thì ta sẽ tặng không cho cháu, nhưng cháu nhất định phải đọc được hết tất cả các trang mới thôi. Ta với cháu thỏa thuận thế nhé?”

Ambrose rất bất ngờ, ông chủ tiệm sách lại muốn tặng cuốn sách cho mình, nhìn ánh mắt nghiêm túc, kèm theo một ít tiếc nuối của Fleming. Cậu khẳng định mình không thể mặc cả được. Xem ra ông Fleming thật sự dành rất nhiều tâm huyết để giải mã cuốn sách.

“Cháu đồng ý.” Ambrose nói.

“Tốt, cuốn sách Phượng hoàng - sinh vật thần bí giá 67 Đô - la.”

“Đây, thưa ông.” Ambrose lấy trong túi ra một tấm Thẻ ngân hàng, Baemyn đã đưa cho cậu trước khi nên máy bay, ông nói cậu có thể mua mọi thứ và chỉ cần dùng nó trả tiền.

Ngay sau khi giao dịch thành công, Baemyn đã trở lại tiệm sách đón Ambrose, Ambrose và Baemyn chào tạm biệt Fleming. Baemyn nói:

“Bây giờ chúng ta đi ăn tối, sau đó chúng ta tới điểm hẹn gặp.”

“Vâng.” Ambrose không có ý kiến.

Rất nhanh, bữa tối qua đi, Baemyn dẫn Ambrose tới một dãy phố xập xệ, dãy phỗ này ở khá xa đường giao thông, nó giành cho những muggle thu nhập cực kì thấp, có cuộc sống tạm bợ.

Baemyn nói:

“Tên phản bội, hắn trốn ở cane nhà cuối phố. Khó có thể tin một tên phù thủy lại đí tới bước này, chui rúc như lũ chuột.”

“Chúng ta xông vào lôn chứ bác Baemyn?”

“Không, thưa cậu chủ, người của ta đang yểm bùa che đậy phép thuật, ta không muốn hành động của mình bị Phù thủy Mĩ biết hoặc đồng bọn của tên phản bội biết.”

“Tốt.”

Đúng lúc này, một ánh đỏ lóe lên, đây là tín hiệu hành động.

“Bắt đầu rồi, cậu chủ chỉ cần chờ kết quả…” Baemyn hơi xúc động nói. Ambrose có thể tấy hai bàn tay ông nắm chặt.

===========

Mirculi Sychencl, là một phù thủy nhỏ bé, hắn là một tên vừa nhát gan nhưng lại có máu liều cá cược. Hai tính cách trái ngược trong một nhân cách.

May mắn là hắn rất làm được việc, điều này khiến hắn có thu nhập ổn, vùa đủ chi cho những khoản nợ cá cược và một vị trí khá cao trong nhà Karling. Nhưng một sự việc bốn năm trước khiến hắn đánh mất tất cả.

Bốn năm trước, đúng mùa Cúp Quidditch thế giới, hắn thua cược lần này không phải con số nhỏ - hơn 200 000 Galleon - Chỉ tới ngày nhìn thấy giấy nợ, hắn mới giật mình bừng tỉnh, nhưng hắn không thể quay đầu.

Hắn rất sợ hãi, hắn vừa đi vừa miên mang suy nghĩ, hắn dùng lại trên một cây cầu ở trung tâm Luân Đôn, cuộc sống như đi vào ngõ cụt vậy.

Chính trong lúc đó, một cảnh sát muggle tới vỗ vay hắn, tên cảnh sát này giọng thông cảm nói:

“Anh bạn đang gặp khó khăn trong tiền bạc phải không? Đùng định ở đây nhảy cầu nhé, tội cho chúng tôi phải giải quyết...”

“Không liên quan tới mi, cút đi.” Mirculi Sychencl không thèm để người cảnh sát muggle trong mắt, hắn giận giữ quát.

“Không phải nóng vậy, mọi chuyện đều có cách giải quyết.” Cảnh sát không nổi giận mà lại vui vẻ nói, Hắn dúi cho Mirculi Sychencl một tờ giấy rồi rời khỏi.

“Thằng điên…” Mirculi Sychencl thần chửi, hắn nhìn tờ giấy, chính nó là nguyên nhân hắn rơi vào hoàn cảnh bết bát như giờ.

Hắn tưởng chỉ cần đặt vật đó vào trong trang viên Karling là xong, ai ngờ, một cuộc tập kích xảy ra. May là hắn trốn kịp nếu không cả đời còn lại hắn phải ở trong Azkaban.

Tay cầm một ly rượu lửa cay nóng, hắn chập chờn nghĩ tới tương lai. Không có ánh sáng nào phía trước, chỉ toàn là bóng tối và hắc ám.

Làm một ngụm nữa.

Hơi men say nhưng hắn vẫn nghe được tiếng cạy cửa, hắn nóng mặt thầm chửi:

“Lũ trộm khốn khiếp, lần này tao cho chúng bay biết mặt.”

Mirculi Sychencl nhét đũa phép vào hông, tai phải hắn cầm một khẩu súng săn.

Mấy năm trà trộn trong muggle khiến hắn nhận ra phù thủy phát triển kém hơn muggle như thế nào. Với thanh súng săn này, hắn tin rằng mình có thể hạ gục một thần sáng nếu tên đó không chú ý.

Mirculi Sychencl nhón chân đi tới cánh cửa hắn dùng hết sức đạp một phát thật mạnh rồi hét to:

“Cút ngay, bọn trộm nhắt chúng mày, không tao cho mỗi đứa viên…”

Chữ ‘đạn’ chưa kịp nói xong, Mirculi Sychencl cứng họng không nói được nữa.

Trước mặt hắn không phải là bọn trộm nào, mà là hai tên phù thủy đang cầm đũa phép. Sau một giây bất ngờ, Mirculi Sychencl hồi phục chĩa khẩu súng vào hai tên phù thủy.

“Bùm”

Súng nổ, nhưng không có ai bị trúng đạn, một tay phù thủy đã nhanh tay làm trật hướng nòng súng.

“Thấy không, tôi đã nói với cậu rồi, bỏ mấy cái trò phá cửa muggle đi, suýt nữa tên phản bội chạy thoát rồi.” Phù thủy tóc vàng vừa thi phép nói

“Hannilon, anh cũng đồng ý với cách làm của tôi mà.” Tên phù thủy còn lại tóc rẽ mái phản bác.

“Thôi vậy, chúng ta bắt tên này trước, Baemyn và cậu chủ đang chờ bên ngoài rồi. Noel tấn công.” Hannilon vừa nói vừa vung đũa thần hô to:

“Impedimenta” (ND --Lời nguyền chậm chạp)

“Không nên để Baemyn chờ lâu, tôi vẫn thấy sợ khi ông ta tức giận.” Noel nghiêm túc hẳn lên, anh ta cũng đánh một bùa chú.

“Petrificus Totalus” (ND - Bùa tê liệt)

Hai tia sáng một trắng một hồn nhanh như tên bay thẳng về phía Mirculi Sychencl.

Hắn bây giờ bình tĩnh tới lạ thường, hắn biết ai tới rồi, đó là Baemyn Smith, ông ta là phù thủy mạnh nhất mà hắn gặp được. Nhanh hắn phải trốn đi.

Mirculi Sychencl tung cái bàn bên cạnh lên che chắn trước người, trong lúc đó, hắn vội lấy cây đũa phép bên hông, khẩu súng thì bị vứt một bên từ lâu rồi.

Mirculi Sychencl lẩm bẩm:

“Apparition” (ND - Phép độn thổ)

Không được, hắn không thể độn thổ chạy đi được.

“Muốn trốn sao, không có cửa đâu, chúng tao đã bao vây quanh đây rồi. Sychencl, đầu hàng đi.” Noel miệng nói, nhưng tay anh không dừng lại. Liên tiếp ba bùa choáng phóng ra.

Sychencl vụng về vung cây đũa trước ngực: “Protego” (ND - Bùa che chắn).

Một lớp màng ma lực bảo vệ Sychencl khỏi những đòn đánh của hai người.

Ầm ầm

Bùa chú văng khắp nơi, tiếng đồ vật vỡ nát, bắn tung tóe.

Sychencl ngày càng lùi lại, hắn không đủ ma lực rồi.

“Bùm”

Sychencl trúng chiêu, hắn bị đánh bay đập vào bức tường sau lưng.

Hannilon tiến tới nói:

“Tên ngu ngốc, biết không chống lại được còn muốn chịu đau khổ.”

“Expelliarmus.” (ND - Bùa giải giới)

Ánh sáng đỏ từ đũa của Hannilon lóe lên, sau đó đũa phép trên tay Sychencl như bị một cỗ lực vô hình kéo lên, nó bay tới tay Hannilon.

“Thôi thôi, để tôi chói hắn lại.” Noel tới góp vui.

“Brachiabindo.” (ND - Bùa trói)

Một sợi giây từng từ không khí xuất hiện, nó như một con rắn nhanh chóng trói chặt Sychencl.

“Dẫn hắn đi thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...