Vẫn Là Em, Cô Nàng Sát Thủ Tôi Yêu!

Chương 1: Mọi Việc Đều Bắt Đầu Bằng Một Chữ \\\'\\\'Ngu\\\'\\\'



Lâm Khanh 37 tuổi, đã sắp thành bà cô già tới nơi những vẫn chẳng có một mảnh tình vắt vai. Không phải vì cô không muốn, mà là công việc của cô không cho phép. Một gián điệp không bao giờ được phép có chuyện riêng tư cả. Bởi vậy nên, dù nhan sắc cô cũng chả đến nỗi nào, mỗ nữ này dù chỉ có 8h tối, đã nằm dài lên giường, mắt cắm vào màn hình đọc truyện.

''Ê Lâm Khanh, Shipper tới!!''

Giọng cô bạn cùng phòng vang lên, cắt đứt Lâm Khanh khỏi mạch truyện đang đọc dở. Cô uể oải ngồi dậy. Shipper là mã lệnh của tổ chức cô đang hoạt động, tức là có việc và phiền cô xách cái mông lười biếng ra khỏi giường và đi làm mau. Thế đấy, biết thế hồi xưa cô chọn làm công ăn lương, chọn một nghề nhàn nhàn như kế toán hay nhân viên văn phòng, thì bây giờ cô đã được nằm nhà rồi không. Nhưng không... Cuộc đời đưa đẩy, bạn Lâm Khanh vừa nghèo vừa khổ lại phải xách đít đi làm giữa mùa đông lạnh giá chỉ vì cái nghề khốn nạn này.

''Đây đây, tao ra đây. Gọi gì là lắm thế không biết?''

Lâm Khanh khoác vội cái áo khoác đen của mình rồi ra ngoài, mặt cô đen kịt như cái đít nồi vì phải tiếp xúc với không khí lạnh.

''Có chuyện gì thì nói mau hộ cái, đây bận lắm.''

Cô hất hàm bảo người vận chuyển tin nhắn. Mặt hắn ta lạnh tanh, cái sự ''không để cô vào mắt'' tỏa rõ đến nỗi dù đã che kín bởi cái mũ bảo hiểm, Lâm Khanh vẫn cảm nhận được sự khinh bỉ của hắn. ''Tưởng lạnh lùng là ngầu lắm chắc.'' Lâm Khanh lầm bầm chửi thầm trong bụng. Người đội mũ bảo hiểm ném cho cô một món hàng được đặt trong một cái hộp nhỏ, cỡ bằng hộp đựng đồng hồ rồi phóng xe đi thẳng, để Lâm Khanh đứng hít bụi đằng sau. ''Thằng khốn nạn, lần sau gặp bà sẽ thiến mày!!'' Cô vừa đi vừa lầu bầu, cước bộ cũng vì thế mà nhanh hơn. NHưng cũng vì thế, Lâm Khanh đã không phát hiện ra một hòn gạch to đùng trước mặt.

Uỳnh!!!//////

Lâm Khanh làm một cú 360 độ tuyệt đẹp. Đầu cô đập mạnh xuống nền xi măng, đít cô chổng lên trời, tay chân dang ra tạo thành thế thiên thần gẫy cánh. Mà cô cũng thành thiên thần thật. Lâm Khanh, vào lúc 8h35 phút tối, đã qua đời trong tư thế xấu hổ nhất trong sự nghiệp làm gián điệp lẫn sát thủ của toàn nhân loại xét từ trước cho đến giờ.
Chương tiếp
Loading...