Vẫn Là Em, Cô Nàng Sát Thủ Tôi Yêu!
Chương 2: Tôi Vẫn Chưa Biết Mình Đã Xuyên Vào Thế Giới Thập Cẩm Gì??
Tôi tỉnh dậy với cảm giác cực kỳ yomost. Như thể như tôi đang nằm trên một đám mây bằng bông, vô cùng mềm mại và ấm áp. Lạy chúa, con biết con chưa bao giờ tin vào ngài nhưng đây có phải thiên đường không, vì chỗ con đang ngủ thật sự thích đến muốn rên lên được. Nếu đây là một giấc mơ thì con xin đừng bao giờ tỉnh dậy, vì con đã quá chán làm cho bọn tư bản suốt ngày uống máu người đấy rồi.''Lâm Khanh, dậy đi con.''Giọng một người phụ nữ trẻ vang lên bên tai tôi khiến tôi càu nhàu, tôi càng cố lún mình vào trong chăn bông mềm mại ấm áp. Tôi chẳng quan tâm mình đang ở đâu, nhưng cái giọng mềm mại kia bắt đầu trở nên quá phiền nhiễu rồi đấy. Vả lại, mình làm quái gì có mẹ nhi? Mẹ mình chết lâu rồi mà. Nghĩ đến đây khiến tôi bắt đầu thấy bực mình, tôi bắt đầu mở đôi mắt kèm nhèm của mình ra để xem mặt người mẹ giả mạo của mình. Người mẹ giả mạo vô cùng đẹp, bà mang vẻ đẹp giống của tây thi, mỏng manh, dễ vỡ. Mái tóc đen dài xoăn lượn sóng, đôi mắt xanh ngọc bích lấp lánh như hai viên bảo thạch, tỏa ra sự dịu dàng và ấm áp. Làn da trắng như sứ, làm tôn thêm vẻ yêu kiều của đôi môi mọng ướt át đang hé mở kia. Trông bà không khác gì một thiếu nữ đang trong độ tuổi xuân thì, chẳng giống một người mẹ tí nào cả. Chậc chậc, đến tôi là gái còn tí nữa là mê bà nữa là. Nhưng thôi, chị đây không chơi les.''Mẹ à, cho con ngủ thêm tí đi.''Tôi giả bộ nũng nịu. Cách tốt nhát bây giờ là diễn cùng, tôi đã dành 25 năm hành nghề gián điệp không phải chỉ để chơi. Khanh đâu có ngu. Mẹ giả nhướn mày ngạc nhiên, rồi bất ngờ, nước mắt bà rưng rưng. Ơ hay, tôi đã làm cái quái gì đâu mà bả khóc. Mẹ giả ôm chầm lấy tôi, cơ thể mềm mại và bộ ngực khủng dính chặt vào người khiến tôi không thể cử động làm tôi có chút không thoải mái. Như đã nói, Lâm Khanh này không chơi les nên dù có mị lực cỡ nào cũng không làm gì được Lâm Khanh này đâu. Thế rồi, sau một hồi nước mắt ngắn nước mắt dài, dỗ dành kể khổ, tôi dỗ dành bả kể khổ thì tôi cũng đã nghe được đầu đuôi câu chuyện. Tháng trước là sinh nhật lần thứ 10 của tôi, hản nào thấy người mình cứ bé bé, cứ tưởng ngủ lâu quá teo luôn người vào. Do tôi nghịch ngu nên đã bị ngã từ trên cầu thang tầng hai xuống và hôn mê cho tới giờ. May không chết. Cơ mà thực chất cái nguyên nhân sâu xa thì nó thốn hơn nhiều. Cái nhà này rất giàu, giàu nứt đố đổ vách, quyền lực thì thôi rồi, top một top hai thế giới gì gì đấy. Nghe hơi quen quen nhưng kệ. Trong nhà thì có một ông chồng và hai bà vợ. Thì bà kế thì được sủng hơn bà cả, và thế là drama bắt đầu từ đấy mà nảy sinh. Mẹ giả của tôi là vợ cả, nhưng do nhát gan nhu nhược nên toàn bị bắt nạt, ghẻ lạnh, đã thế còn sinh con gái. Tôi thì sinh ra thể trạng đã yếu ớt, đã thế còn hơi đần. Thôi thì đã phế lại càng phế hơn. Nhưng cũng may ông bố của tôi cũng không đến nỗi quá hãm, ổng vẫn chu cấp cho mẹ con tôi đầy đủ. Và với tôi, đấy thật sự là con mẹ nó tuyệt vời đi. Không phải làm gì, chỉ cần nằm dài ở đó là đã có người cung phụng. Ôi sướng như tiên!! Không, còn hơn cả tiên, và từ đó, toi đã quyết định, sẽ tiếp tục sống như một đứa của nợ đần độn này cho tới cuối đời. Chà, đến đâu thì đến, cho đến lúc bị đuổi đi. Vì thật sự, tôi không hề muốn làm gì cả. Lâm Khanh lười lắm ~~ Lâm Khanh chỉ muốn ăn tàn phá hoại mà thôi!! Và nếu có bị đá ra ngoài thì cũng chẳng sao cả, tôi tin tưởng vào khả năng của bản thân có thể chăm sóc tốt người mẹ giả này. Nhưng mà... Nghĩ xa thế làm gì, bây giờ tốt nhất hãy cứ đánh một giấc đã ~~~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương