Vào Tay Hồ Ly
Chương 8: Hội Ngộ Cửu Hoàng Tử [Hạ]
Muỗng canh cuối vừa xong, Thiên Phong như chợt nhớ ra điều gì, hướng Quân nhi nắm lấy tay, ôn nhu cười nói :– Tối nay sau khi dùng bữa tối xong ra Nguyệt viên gặp ta, ta có cái này cho muội !Nói rồi, hắn vươn vai một cái, thản nhiên chỉnh đốn y phục xong rồi rời đi, ra đến cửa Nguyệt viên đã phi thân đi mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Nàng đem chén muỗng dọn dẹp, sau đó đi tắm, rồi buồn chán ngồi đợi hắn cả ngày trong phòng. Đám nha hoàn sau sự việc của Thúy Y đã không dám đến nhiễu sự nữa, cắm cúi làm việc, hắn lại không cấp cho nàng nha hoàn nào hầu hạ, làm nàng không có ai tâm sự, thật rất nhàm chán khi không có hắn gây rối bên cạnh a. [tỷ là nha hoàn còn đòi nha hoàn nào hầu tỷ nữa ? … Quân nhi : ta là nha hoàn cao cấp a … Ta : *té ngã*]Ngồi nhàm chán hát đi hát lại các bài hát của thời hiện đại một lúc sau cũng tới giờ ăn. Nàng đi xuống sảnh dùng bữa, mới phát hiện ra hắn không có ở đó. Ai, trống vắng quá, ăn cơm cũng thật vô vị. Nàng ăn qua loa cho có, rồi dạo vào Nguyệt viên. Giữa Nguyệt lâu có người a. Uy, có khi nào tên Cửu hoàng tử còn mặt dày chưa về một lòng chờ nàng quay lại không ? Nàng bước vội tới, mong muốn dạy dỗ hắn thôi thúc trong lòng. Không ngờ, vừa đi vào tới Nguyệt lâu, bỗng thấy xung quanh lập lòa ánh sáng, soi rọi hình dáng Thiên Phong đứng giữa đang mỉm cười với nàng. Đẹp, thực đẹp a, là hàng ngàn con đom đóm đang bay xung quanh Nguyệt lâu, soi rọi cả một vùng không gian tĩnh mịch. Hắn nhìn nàng ngây người, khẽ điểm lên mũi nàng vài cái rồi ôm quanh eo nàng bay lên nóc Nguyệt lâu. Đom đóm dưới kia đã thực đẹp, bầu trời sao hôm nay còn đẹp hơn a. Lấp lánh chiếu sáng, soi rọi nụ cười của nàng và hắn, bất quá soi càng rõ bàn tay của hắn đang bí mật làm gì đó như phát hiệu lệnh đằng sau lưng nàng nha. Bỗng, có sao đổi ngôi, không phải một mà là cả trận mưa sao. Nàng vội nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Không biết nàng cầu nguyện gì, chỉ biết tối hôm đó đom đóm bay lập lòa sáng rực cả khu Nguyệt viên của Phong Nguyệt cung, trên trời sao đổi ngôi không dứt, soi sáng hai bóng người ôm chặt nhau ngồi trên nóc Nguyệt lâu.Mùng năm. Nàng cùng hắn chỉnh trang y phục, chú ý trang bị vô số pháp bảo phòng thân, xuất cung từ sớm. Nơi hẹn là tiểu đình trong rừng trúc cách Phong Nguyệt cung không xa. Cửu hoàng tử đã đến đó ngồi đợi từ trước, vừa thưởng trúc vừa nhớ đến mỹ nhân hôm nọ, không khỏi ai oán thở dài một tiếng. Bỗng nghe tiếng lá trúc bị dẫm lên, cảnh giác ngước đầu lên đã bị cảnh trước mặt dọa cho sợ hãi. Phong ca ca đỉnh thiên lập địa oai hùng vô song của hắn hiện giờ đang ôn nhu vén cành trúc lên cho mỹ nhân hôm nọ bước qua, miệng không ngừng nở nụ cười. Hắn vội đưa tay dụi mắt xem cho kỹ, tự nhéo má mình mấy cái, rồi kết luận rằng đây quả thực không là mơ nha. Nhưng người hôm nay Thiên Phong dắt tới đáng ra phải là một nha hoàn chứ, hay là thay đổi chủ ý ?Nàng cùng hắn đến trước mặt Đạm Thanh, cúi đầu hành lễ khiến hắn dở cười dở mếu không biết làm sao cho phải, liền nghe thấy thanh âm nhu thuận hôm trước truyền đến :– Cửu hoàng tử, hôm nay tái ngộ, chắc Cửu hoàng tử đã biết tiểu nữ là ai. Không trêu đùa Cửu hoàng tử nữa, tiểu nữ vốn là nha hoàn của Thiên Phong công tử, tên gọi Lâm Quân.Đạm Thanh nửa vui nửa buồn, vui là nàng chỉ là nha hoàn của Phong ca thì hắn còn có cơ hội, buồn là, cử chỉ Phong ca thế ấy với nàng, chắc hẳn đã có tình ý sâu đậm. Nhưng hôm nay Đạm Thanh hắn đến đây vì việc công, không dám trễ nải vội rút từ trong tay áo ra một phong thư do chính phụ hoàng của hắn ngự bút. Trong lá thư ghi rõ không đánh vào Phong Nguyệt cung nữa, mệnh lệnh ấy là do nhất thời hồ đồ, nay cấp cho trên dưới Phong Nguyệt cung một lệnh bài miễn tử, bất kể tội gì đều bỏ qua không truy cứu, nhưng nếu tội tày đình, thì lệnh bài cũng không cứu được, bất quá chỉ là đem ra che chắn giảm nhẹ hình phạt thôi. Nay những muốn cùng Phong Nguyệt cung kết giao hảo, nên đem Thuyên Đình thập công chúa gả cho Thiên Phong, đồng thời giao cho hắn cai quản ma giới.Kỳ thực, lão Ngọc Hoàng này không có ý tốt a, lá thư chẳng qua là do hèn nhát không dám đánh, vì rõ ràng Thiên Phong hơn hắn, nếu đánh ắt thua. Nay đem thập công chúa gả cho hắn, vừa tận dụng được binh lực của Ma giới, vừa kìm hãm được Phong Nguyệt cung, hắn tội gì không làm.Tiếc thay cho hắn, Thiên Phong vừa đọc xong lá thư, lửa giận phừng phừng, mún đằng vân lên đại náo Thiên cung như Tề Thiên Đại Thánh lúc xưa, may mà có Quân nhi cản kịp. Nàng nói nhỏ vào tai hắn hai từ “Chấp thuận”, ôn nhu biết mấy, đau xót biết mấy. Vì chúng sinh tam giới, hắn nhắm mắt, lĩnh thư, sau đó ôm Quân nhi bay thẳng về phủ, không thèm ngoái lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương