Vẻ Đẹp Nông Thôn

Chương 19: Bắt Lỗi



Trải qua sự chuẩn bị hôm qua, đàn gà cuối cùng cũng đã được an bày tốt. Sáng sớm, tiểu Hổ dắt tiểu Kỳ ra vườn tìm sâu cho gà con ăn. Ngư Nhân chỉ Hà thị phương pháp bắt sâu tương đối có tác dụng, còn tiểu Hổ và tiểu Kỳ tìm nửa ngày mới được một con.

Ăn sáng xong, Hà thị đem lồng gà ra sau chân núi, đem gà con để vào khoảng sân đã rào hôm qua, thuận tiện bắt ba con đưa qua cho Bạch Tam thẩm.

Bạch tam thẩm này cũng là người nhiệt tình. Nhà bà không dư dả gì, hai năm trước cũng có nuôi gà, chỉ là, không bao lâu sau lại chết hết, cũng không còn tiền thừa để mua tiếp, nên không nuôi nữa. Đột nhiên cho bà ba con gà, bà tất nhiên rất cao hứng.

Chờ Hà thị đưa gà trở về, Ngư Nhân đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Hà thị tính hôm nay mang cả nhà đi trừ cỏ, với lại đem tro lần trước đốt lá cây rải vào ruộng. Đợi thu qua đông tới, trong nhà còn cái để đối mặt với giá rét. Trong nhà có lương thực, làm gì cũng không sợ.

Đoàn người chậm rãi vào ruộng. Đất không nhiều lắm, Ngư Nhân ước chừng chỉ có ba mẫu. Trong nhà chỉ có mấy mẫu ruộng khô như vậy, sao đủ cho cả một nhà ăn đây? Nghe nương nói, loại đất tốt có thể trồng lúa đều bị ông bà nội đoạt đi rồi.

Ngư Nhân cũng từng hỏi, sao Hà thị không phản kháng, Hà thị nói:” Nơi này đều là lấy hiếu làm đầu. Bản thân chúng ta là cô nhi quả phụ, nào dám mang trên đầu cái mũ bất hiếu, đành phải tùy bọn họ thôi.” Ngư Nhân nghe vậy rất tức giận. Cha không còn, nhưng có cần phải cướp luôn cả phần đất của nhà mình không? Nói không chừng còn băn khoăn cả căn nhà hiện tại của nhà mình đấy, nghe nói nhi tử nhà đại thúc sắp cưới vợ.

Nương không dám đội cái mũ này, nhưng nàng thì không sợ. Sau này phải suy nghĩ tìm cách đem ruộng đất kia giành lại mới được. Nhìn xem, nhà mình đất đai cằn cỗi, lại nhìn người ta có nhà tốt đất tốt. Ngư Nhân âm thầm thề, chờ có tiền, nhất định phải mua thật nhiều đất, làm đại địa chủ.

Nói là cả nhà cùng làm việc, nhưng chân chính có khả năng thì chỉ có Hà thị và tiểu Hổ. Đừng nhìn tiểu Hổ còn nhỏ, nhưng làm rất ra dáng đó. Hà thị và tiểu Hổ cầm cuốc xới đất, Ngư Nhân mang theo tiểu Mỹ rải đám tro. Tiểu Kỳ ngoan ngoãn ngồi chồm hổm bên cạnh. Người một nhà ra sức chăm sóc đất.

Nói là cả nhà cùng làm việc, nhưng chân chính có khả năng thì chỉ có Hà thị và tiểu Hổ. Đừng nhìn tiểu Hổ còn nhỏ, nhưng làm rất ra dáng đó. Hà thị và tiểu Hổ cầm cuốc xới đất, Ngư Nhân mang theo tiểu Mỹ rải đám tro. Tiểu Kỳ ngoan ngoãn ngồi chồm hổm bên cạnh. Người một nhà ra sức chăm sóc đất.

Trời càng ngày càng nóng, mọi người đều ướt đẫm mồ hôi. Hà thị nghĩ, thời tiết này cũng làm không được nữa, dứt khoát để qua trưa hẳn làm tiếp.

“Thôi, về nhà đi mấy đứa, trời nắng quá, chịu không nổi.” Hà thị thu thập nông cụ, mang theo mấy tỷ đệ về nhà.

Đứng xa xa nhìn cửa sân mở rộng, trong lòng Hà thị run run. Dưới giường còn giấu bạc, mong là không phải trộm.

Mấy mẹ con nhanh chóng chạy tới sân, còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. “… Cái con vô lương tâm, có gà cũng không thèm hiếu kính bà lão ta, lại còn cho người ngoài. Ta mạng khổ mới có đứa con dâu phá sản như vậy.”

Ngư Nhân nghe thấy liền hiểu, xem ra lại là tôn đại phật kia tới nhà rồi. Không biết họ nghe đâu chuyện nhà mình cho Bạch tam thẩm ba con gà, trong lòng buồn bực nên chạy tới gây sự đây mà.

Trong lòng Hà thị thầm nghĩ, buổi sáng quên dặn Bạch tam thẩm đừng nói là mình đưa. Giờ thì hay rồi, không biết lại bị công công bà bà cầm đi bao nhiêu đây. Sắc mặt Hà thị có chút khó coi.

Ngư Nhân không quan tâm được nhiều như vậy. Nàng không có nỗi lo như Hà thị, cùng lắm thì trở mặt. Dù sao người khác cũng chưa từng hòa nhã với mình, thân làm trưởng bối, nhưng chưa một lần chiếu cố qua nhà mình.

Ngư Nhân không quan tâm được nhiều như vậy. Nàng không có nỗi lo như Hà thị, cùng lắm thì trở mặt. Dù sao người khác cũng chưa từng hòa nhã với mình, thân làm trưởng bối, nhưng chưa một lần chiếu cố qua nhà mình.

“Tiểu Mỹ, muội dẫn tiểu Kỳ đi tìm thôn trưởng. Nhanh lên đó.” Ngư Nhân cúi đầu phân phó:” Trên đường cẩn thận một chút, đừng để tiểu Kỳ té.”

. .

“Bà nội, bà đang làm gì vậy, bỏ gà xuống.” Ngư Nhân không quản nhiều, nhìn Bạch lão thái trên tay ôm một rổ gà nhà mình, nhìn cũng không ít, trên dưới cũng phải mười con. Nếu nàng không ra mặt thì chắc nhà mình không giữ được con nào quá. ”

“ Con nhỏ này, nương bây không nói gì, ai cho bây lên tiếng.” Giọng nói chua ngoa của Bạch lão thái vang lên.

“Nương, nương đừng quản con, con chịu không nổi rồi.” Ngư Nhân ngăn Hà thị đang muốn tiến lên.

“Gà này là nhà con nuôi, đương nhiên là con có quyền nói. Các người xông vào nhà con, trộm gà của nhà con, không lẽ không cho con nói?”

“Hơn nữa, từ lúc cha con mất, trừ lần ông bà tới thu đất, có lần nào tới thăm không? Hôm nay sao tự nhiên tới.” Ngư Nhân nói một tràng như pháo nổ.

“Hơn nữa, từ lúc cha con mất, trừ lần ông bà tới thu đất, có lần nào tới thăm không? Hôm nay sao tự nhiên tới.” Ngư Nhân nói một tràng như pháo nổ.

“Mẹ con cũng không ít lần hiếu kính ông bà, ngay cả mấy mảnh ruộng tốt cuối cùng trong nhà cũng cho. Ông bà còn muốn thế nào nữa, con nói ấy người biết, gà là nhà con mua mười văn một con. Muốn lấy, có thể, đưa tiền đây.”

Bạch lão thái nghe xong, tiến lên mấy bước, giow tay làm bộ muốn tát Ngư Nhân. Ngư Nhân lùi một bước, nói:” Sao, giờ còn muốn đánh người? Trộm gà nhà chúng ta, còn muốn đánh người? Bà không phải là sớm nói, không muốn lui tới nhà chúng ta nữa sao? Giờ tự mình chạy tới là đạo lý gì đây?” Ngư Nhân cũng không phải ngồi không.

Bạch lão thái không ngờ Ngư Nhân lại lanh miệng như vậy, nhất thời không nói gì được, chỉ vào Hà thị mắng:” Ngươi nhìn đi, ngươi nuôi con thật tốt. Số ta khổ mà, không biết gieo nghiệt gì mà bị một đứa con nít chửi thành như vậy.”

Bạch lão thái hung hăng dậm chân. Hà thị đứng một bên, không biết làm thế nào mới tốt. Trong lòng tuy không muốn để bọn họ chiếm tiện nghi, nhưng cũng không dám phản kháng.

“Bà cũng đừng giả bộ đáng thương. Nương khi xưa bị khi dễ, trong nhà phàm là cái gì cũng bị bà cầm đi. Bà xem, hiện tại trong nhà, nếu nương không thêu ít đồ, đem đi bán, đổi tiền mua ít gà về, bà nói chúng con còn có gì không? Cô nhi quả phụ, sao trước đây không thấy các người tới cửa hỏi thăm. Cha đi chưa tới hai ngày, các người liền tới lấy đất. Trên đời này có loại ông bà nội như vậy sao? Nói lại, hôm nay, gà này đừng hòng lấy đi. Dám bước ra khoải cửa, con sẽ chết trước mặt hai người, dù sao cũng sống không nổi nữa.” Ngư Nhân cũng bắt đầu nổi lên. Từ lúc vào cửa, Ngư Nhân vẫn không cho bọn họ có được cơ hội nói chuyện.

Bạch lão thái nhìn Ngư Nhân quyết liệt như vậy, nhất thời cũng không biết làm sao cho tốt. Trước kia cũng không như vậy, chính mình muốn thế nào thì được thế ấy. Bất quá, Bạch lão thái đã quen chiếm nghi, cho nên không tính toán buông tha:” Mặc kệ nói thế nào, ta cũng là bà nội của tụi bây. Vãn bối hiếu kính trưởng bối là chuyện thiên kinh địa nghĩa, dù là nháo tới chân thiên tử thì cũng là như thế. Hôm nay ta nhất định đem gà này về, còn có, ba nó, ông ra hậu viện lấy mấy mầm rau xanh về trồng đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...