Vẽ Em Bằng Nỗi Nhớ

Chương 15:



Quá khứ…

Từ ngày làm xe ôm bất đắc dĩ cho Linh, tần suất làm việc càng dày đặc hơn. Cô Hiền luôn nghĩ Linh đi chơi với tôi, nên cô cũng không hỏi nhiều. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai? Tạo điều kiện cho người mình thương đi gặp người khác, tại sao vậy? Có phải vì anh đã yêu em mất rồi, và anh chấp nhận chịu đau một mình anh chỉ để được thấy em hạnh phúc. Linh à, có bào giờ em dành ra một ít thời gian để nhìn lại phía sau lưng em, có một người con trai vẫn luôn chờ đợi?

Quan hệ của tôi và Linh ngày càng gần hơn, nhưng đó không phải là tình yêu của em dành cho tôi. Có lẽ đó chỉ là tình bạn thân hoặc em chỉ xem tôi như một người anh. Em tìm tôi lúc em gặp khó khắn, gọi điện tâm sự lúc em buồn chuyện tình cảm. Tôi là nơi cho em trút bỏ những chuyện buồn trong cuộc sống, nhưng tôi chưa bao giờ là nơi em muốn chia sẻ những chuyện vui của em. Có phải lúc em vui, em đều chia sẻ với người ấy?

Rồi thời gian trôi qua, tôi cũng hoàn tất năm học 11 của mình với điểm số môn Hóa không thể tốt hơn. Tôi thầm cảm ơn cô. Đã từ lâu, tôi đã xem cô như mẹ của mình. Còn về Linh, học lực của em thì càng ngày càng yếu đi. Em dành quá nhiều thời gian cho anh ta, em còn bỏ học rất nhiều. Tôi cảm thấy có lỗi với cô, vì tôi cũng gớp một phần đưa Linh đến với anh ấy.

Vào một buổi chiều, trên đường đi học về tôi bắt gặp bạn trai Linh đang dẫn một người con gái nào đó vào một quán café. Trong đầu tôi bắt đầu có những suy nghĩ không hay, cảm thấy lo cho Linh. Thật ra trước giờ tôi không nghĩ hắn ta là người đàng hoàng. Tôi cũng từng nghe phong phanh đâu đó, hắn là một thằng đểu, cặp hết người này đến người khác. Hôm nay tận mắt chứng kiến, tôi phải làm cho ra lẽ việc này.

Tôi gửi xe và vào quán café chọn một góc khuất ngồi và quan sát. Quả nhiên không sai, hắn bộc lộ bản chất là một thằng đểu. Hắn ôm hôn người con gái đó, có những cử chỉ rất thân mật. Lúc này tôi đã không còn giữ được bình tĩnh, tôi buồn cho Linh, người tôi yêu lại thương một thằng đểu như thế này. Nghĩ lại thì ngày xưa trẻ trâu lắm, thấy gì khó chịu là phản ứng ngay, không suy nghĩ trước sau. Tôi cầm ly café lên tiến lại bàn của hắn, tạt hết ly café vào mặt hắn rồi túm lấy cổ áo hắn.

– Thằng chó! Mày là thằng đểu, mày có biết Linh yêu mày lắm không? Sao còn cặp kè với người khác. – Tôi quát vào mặt hắn.

– Tao làm gì thì kệ tao, mày quan tâm làm gì hả thằng nhà quê? – Hắn sô tôi ra xa.

Hắn vừa nói hết câu, thì đã ăn nguyên một đấm của tôi vào mặt. Hắn ngã sóng xoài ra đất, mấy cái ly nước thì rơi vỡ tung tóe. Lúc này bảo vệ của quán mới chạy lại ngăn tôi ra, nếu không tôi đã ăn thua đủ với hắn. Trên đường về, lúc nào tôi cũng nghĩ đến khuôn mặt đểu cáng của hắn mà bực không chịu được. Tôi phải nói với Linh tất cả, để Linh tránh xa con người đó ra càng xa càng tốt. Lúc về đến nhà thì tôi đã thấy tin nhắn của Linh.

– Chiều nay anh có học không?

– Không, à anh có chuyện muốn nói với em.

– Vậy 5 giờ chiêu nay anh qua nhà em đi, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Giờ em phải vào lớp đây.

5 giờ chiều, tôi đến con hẻm nhà Linh như đã hẹn. Từ xa đã thấy em đứng đợi với vẻ mặt cau có.

– Linh. – Tôi gọi em.

– Tại sao anh lại đánh anh Hưng? – Thì ra hắn là tên mách lẻo.

– Nó đáng bị đánh lắm, em có biết nó là thằng đểu không?

– Anh nói vậy là sao?

– Là nó là thằng đểu, anh thấy nó cặp kè với đứa khác.

– Anh Hưng nói đó chị họ của anh ấy thôi.

– Chị họ mà ôm hôn sao? – Tôi bắt đầu to tiếng.

– Em không tin anh Hưng phải bội em đâu.

– Phải rồi, anh đâu có là cái gì của em. Em chỉ tin những gì nó nói thôi. Nó là thằng khốn, thằng đểu.

– Anh im đi! Không được nói anh Hưng như vậy! – Em quát lại tôi.

– Từ này em muốn đi chơi với nó thì kêu nó tới đây mà đón đi, đừng có nhờ anh nữa. Làm thằng xe ôm cho em anh mệt lắm rồi, anh không muốn tạo điều kiện để em quen thằng đểu đó nữa đâu.

– Anh im đi! Tôi không cần anh nữa, anh về đi! Đừng đến đây nữa! – Em mắt đỏ hoe, tức giận quát lớn và tán tôi một cái.

Tôi nhìn thẳng vào em, nhìn thẳng vào con người mà tôi yêu thương. Em đánh tôi vì người ta, em đánh tôi vì một thằng đểu. Gần một năm qua, tôi đã quan tâm, lo lắng cho em đến mức nào. Chỉ một cái tát, nó chả đau đớn xác thịt gì đối với một thằng như tôi, nhưng sao mắt tôi vẫn đỏ, một thứ nước gì đó trực chờ tuôn ra từ khóe mắt. Một nỗi đau thật sự khó tả, phải chi nó là một vết thương xác thịt, để tôi còn biết chỗ để cầm máu. Nhưng sao cái đau này nó lại khác với những gì tôi từng phải chịu đựng, một nỗi đau mà lần đầu tiên tôi biết.

Tôi cúi mặt xuống, quay xe đi. Tôi không muốn cho em thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Đó là những giọt nước mặt tình cảm đầu đời của tuổi trẻ. Đã từng chảy máu với bọn côn đồ mà không một giọt nước mắt, vậy mà nó lại rơi chỉ với một cái tát của em. Có phải tôi quá yếu đuối?
Chương trước Chương tiếp
Loading...