Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em
Chương 2
Chương 2: Nhập học. Ngày hôm nay, khi những bông hoa phượng đỏ trước sân nhà phai tàn thì cũng gián tiếp nói với tất cả học sinh chúng tôi rằng : “Ngày nghỉ hè đã hết”. Dù có vừa đi du học về thì tôi cũng phải tiếp tục cắp sách tới trường mà học tiếp tục những năm cấp 3 đang còn dang dở khi còn ở bên Úc. Ở ngoại ô thành phố thì trường học cũng không phải là ít nhưng không hiểu sao nơi đây chỉ vỏn vẹn duy nhất một trường cấp 3 trong khi đó trường cấp 2 thì nhiều vô số kể. Theo lời mẹ tôi, ở nơi đây thường thì rất ít nhà cho con của họ học tiếp cấp 3 tại đây, họ cứ cho con em họ vào thành phố học mà không quan tâm trường cấp 3 ở nơi đây có dạy tốt hay là không. Nghe mẹ tôi nói thì trường ở nơi đây chất lượng cũng ngang ngửa trường Mạc Đĩnh Chi ở quận 6, đối với tôi thì chuyện này không lấy gì làm lạ vì tôi học trường nào cũng được thôi. - Ngày mai vào trường con nhớ chăm sóc em ấy, đây là ngày tới trường đầu tiên của bé Uyên đấy. - Con biết rồi mà mẹ. - Bố mày không biết đi công tác chừng nào mới về nữa. - Thôi mà mẹ, bố có công việc thì mới đi thôi. - Mẹ biết, nhưng con về thì bố con cũng phải ở nhà để gặp mặt con chứ. - Con còn ở đây dài lâu mà chứ có đi đâu đâu. - Thằng quỷ này. Mẹ cùng tôi đứng trò chuyện một lúc thì Uyên cũng đi ra trong bộ áo dài trắng truyền thống. Nhìn em khoác lên bộ áo dài trắng tinh khôi cứ giống như nàng Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp vậy. Nhìn em cứ băng thanh, ngọc thiết, trong sáng. - Sao anh nhìn em dữ vậy? – Em đưa tờ giấy cho tôi. - À à, tại em đẹp quá thôi. - Anh hai dẻo mồm. - Hè. - Thôi hai đứa xuống ăn sáng rồi đi học, ngày đầu đi học đừng để trễ chứ. - Uầy, có sao đâu mà mẹ, ở bên đó con đi trễ hoài. - Anh hai hư. - Thấy chưa, bé Uyên còn biết là con hư cơ đấy. - Haizz… Cũng đã lâu thì tôi mới khoác lên mình bộ đồ học sinh của Việt Nam. Kể cũng đã bốn năm tôi chưa mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây xanh để đến trường. Ôi sao thấy nhớ tuổi thơ quá ! Chiếc Audi R8 lăn bánh đưa tôi cùng bé Uyên đến trường. Trên xe mẹ luôn miệng trao đổi với anh Viễn về ngôi trường. Đứng trước trường Lê Thái Tổ rộng lớn, tôi ngước nhìn những nữ sinh trong tà áo dài trắng duyên dáng thong thả vừa đi vừa trò chuyện hay những nam sinh quàng vai, bá cổ nhau mà đùa nghịch. Trong lòng tôi chợt háo hức lạ thường, cũng không hiểu tại sao. Mẹ tôi dẫn hai anh em tôi vào phòng hiệu trưởng để trao đổi một số việc rồi thầy hiệu trưởng cũng hợp tất cả các giáo viên lại để dặn các cô giáo giúp đỡ tôi và bé Uyên. Đặc biệt là bé Uyên. Với một vài bài kiểm tra trình độ học vấn của cả hai thì tôi cùng bé Uyên đều được xếp vào lớp chọn duy nhất của trường. Bài kiểm tra là ba môn chính thì tôi cũng không ái ngại gì lắm. Môn Anh Văn thì tôi khỏi nói vì suốt bốn năm giao tiếp bằng tiếng Anh nên cũng quá khó, toán thì phải nói chương trình bên Úc còn nặng hơn nhiều. Môn văn vì có đi tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau nên cũng dễ. Nói chung là khi về đây học thì tôi cũng không e ngại môn nào cả. Cô Trúc – chủ nhiệm lớp 10A – dẫn hai anh em tôi đến lớp. Vừa bước vào cửa thì hàng chục cặp mắt nhìn hai anh em tôi một cách ngỡ ngàng. Cô Trúc – chủ nhiệm lớp 10A – dẫn hai anh em tôi đến lớp. Vừa bước vào cửa thì hàng chục cặp mắt nhìn hai anh em tôi một cách ngỡ ngàng. - Cô xin thông báo hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới. Đây là Mai Uyên và đây là Quốc Hoàng. Riêng bạn Mai Uyên không nói được nên các em giúp đỡ bạn ấy nhé !. Cô Trúc vừa dứt lời thì những tiếng xôn xao bắt đầu vang lên : - Nhỏ Mai Uyên dễ thương quá mày. - Dễ thương mà bị câm tiếc ghê. - Câm thì cũng dễ thương mà. Có gì đâu. - Mấy bà ơi, bạn trai kia nhìn baby quá đi, da lại trắng nữa. Nhìn muốn yêu ghê… - Hi, nhìn muốn yêu luôn rồi. Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó chỉ có bé Uyên đang nắm chặt cánh tay tôi mà run lên. Đưa tay xoa đầu em, tôi bảo : - Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười. Đảo mắt nhìn xung quanh lớp học thì tôi chợt thấy trong góc lao nhao dưới kia có hai cô bạn không tham gia vào tiết mục bàn tán về chúng tôi. Một người với khuôn mặt bầu bĩnh đang chăm chăm mà nghe nhạc, còn một người với vẻ mặt sắc sảo khiến người ta nhìn mãi thì có cảm giác khuôn mặt hơi hung dữ. Nhưng tóm lại thì hai cô bạn này đẹp cũng không kém gì bé Uyên nhà tôi. Hai anh em tôi được xếp vào ngồi ở bàn cuối. Bên trên là cô nàng với khuôn mặt sắc sảo đang mải mê đọc sách. Còn phía bên bàn bên kia thì cô bạn bầu bĩnh cứ mãi mê nghe nhạc. Tôi thở dài nhìn qua bé Uyên đang ghi chép thời khóa biểu. Phải công nhận tôi phục cô Trúc thật, xếp tôi vào một chỗ tứ phương, tám hướng toàn là con gái mà không có lấy một cánh đực rựa nào, kể cũng khổ rồi. Trên kia cô Trúc cứ giảng về những kiến thức Anh văn thì tôi nằm dài ra mà ngủ. Có nhiều lúc cô Trúc cũng phát âm sai vài từ mà tôi cũng không buồn mà nhắc vì tôi hiểu khi làm thế thì trước sau gì cô cũng nhìn tôi với ánh mắt diều hâu à thôi. - Anh ngồi dậy học đi kìa, nằm dài vậy xấu lắm. – Bé Uyên đẩy tờ giấy cho tôi. - Ờ, anh biết rồi. Tôi ghi dòng trả lời vào tờ giấy rồi chuyền lại em, đọc xong tờ giấy thì em nhìn qua tôi mà mỉm cười. Định bụng lấy tờ giấy ra mà nói chuyện với em cho đỡ chán thì cô Trúc réo gọi tên tôi : - Quốc Hoàng, em lên làm câu này. Em viết từ tiếng Việt sang tiếng Anh nhé. – Cô gọi tên tôi rồi gõ phấn vào bản, trên đó là một câu giới thiệu về bản thân. Đi lên cầm phấn mà cắm cúi ghi, gì chứ nếu vài câu đơn giản này không làm khó được tôi. - Xong rồi cô. - Ừm, em về chỗ để cô xem. Vừa đi thì tôi thấy cả lớp nhìn tôi như một sinh vật lạ từ sao Hỏa rớt xuống Trái Đất thân thương này vậy. Về tới chỗ ngồi thì bé Uyên cũng nhìn tôi mà mỉm cười đầy tự hào. Trong khi cô bạn sắc sảo bàn trên cũng quay xuống nhìn tôi mà dò xét. - Quốc Hoàng, em đứng lên cho cô hỏi. - Quốc Hoàng, em đứng lên cho cô hỏi. - Vâng. - Em có thể dịch giúp cô câu này cho các bạn không. - Tên tôi là Quốc Hoàng, cách đây vài tháng tôi vừa về Việt Nam sau những năm tháng bôn ba tận bốn năm ở nước Úc xa xôi. - Ừm, em dùng từ có hơi khác nên cô sợ các bạn không hiểu. - Vâng. Dịch xong cái câu tôi ghi trên bản thì tiếng xôn xao lại vang lên: - Du học về, hèn gì bá đạo quá. - Ừ, ghê thật. - … Tôi nhìn qua bé Uyên mà không hiểu chuyện gì cả. Em chỉ mỉm cười mà ghi vào tờ giấy rồi đưa qua tôi: - Anh giỏi quá!. Đến giờ ra chơi thì tụi con trai tụ tập xuống chỗ tôi mà bắt chuyện: - Ê Hoàng, mày mới du học về à ? - Ờ. - Bên đó có gì khác bên đây không ? - Khác nhiều. - Chà, tao cũng muốn qua đó quá. - Thôi ra ngoài căn – tin mua nước đi. - Ờ, đi. Lớp tôi học hình như hơi bị hiếm nam. Tất cả nam trong lớp tính luôn cả tôi chỉ vỏn vẹn tám mạng. Tụi nó tự giới thiệu bản thân mình với tôi. - Tao tên Hưng, biệt danh Hưng Đẹp Trai. - Tao thấy mày giống Hưng “Phong” hơn. - Hưng “Phong” là sao vậy Hoàng ? - Hưng “Phong” là sao vậy Hoàng ? - Hứng chém gió nên gọi tắt là “Phong”, trong tiếng hán thì “phong” có nghĩa là “gió”. - Haha, hay. Mừng mày có biệt danh mới Hưng “Phong”. - Dẹp đi. Tụi nó giới thiệu xoay vòng. Thằng đầu xoăn tên Tâm, thằng có gương mặt ngu ngu tên Thành, hai thằng luôn mồm mép chém gió không kém gì thằng Hưng là thằng Biểu với thằng Trịnh. Còn ba thằng còn lại cũng trò chuyện vui vẻ lần lượt là Phúc, Lộc, Bảo. Tôi nghĩ : “Nếu thằng Bảo tên Thọ thì thành, Phúc – Lộc – Thọ là đẹp rồi”. Cả bọn chém gió một chút nữa thì tiếng trống vào lớp vang lên. Tôi mua vội một chai sữa đậu nành cho bé Uyên rồi cùng bọn nó đi về lớp. Ngồi vào bàn, tôi đưa chai nước cho bé Uyên : - Em uống đi. - Cảm ơn anh ạ !. - Không có gì đâu. Hai tiết học còn lại cũng đi qua một cách nhẹ nhàng đối với bé Uyên, chỉ riêng tôi thì luôn bị thầy cô hỏi về kiến thức. Đúng là lớp chọn đôi khi cũng cực thật. Tiếng trống trường vang lên như tiếng súng giải phóng năm nào, học sinh ùa ra như rằng đã được giải phóng. Tụi thằng Hưng chạy ù lên đi cùng tôi với bé Uyên ra về. Bọn nó cứ lếu láo chọc bé Uyên cười. Ra cổng trường thì chiếc Audi R8 đã đậu ở đó, tôi với bé Uyên bước lên xe mà cứ nghe tiếng huýt sáo ở bên tai. Suốt đường về nhà, anh Viễn cứ hỏi tôi những vấn đề ở trường, tôi cũng trả lại cho nó qua chuyện. Xe lăn bánh vào sân, hai anh em tôi cũng đi xuống mà vào phòng mình. Tôi ném cặp ra giường, thay đồ rồi đi xuống dưới sân. Vòng qua sân banh nhân tạo thì tôi thấy anh Viễn đang tâng bóng. Vội chạy tới : - Cho em chơi nữa anh. - Haha, vào đây. - Giờ chơi gì anh. Có hai người thôi. - Bây giờ thi nhau cầm banh đi. - Ok anh. Tôi cầm banh, dắt banh lao lên về phía anh Viễn. Anh cũng cười rồi chạy về phía tôi. Anh đưa chân ra định cướp banh thì tôi nhẹ nhàng đảo banh qua chân trái, rồi ngoặt lại về chân phải làm anh Viễn lố đà mà chạy cách tôi một quãng. - Đẹp đó em. - Hehe. Cái chiêu này thường thôi. - Để xem. Tôi với anh Viễn cứ quần thảo với trái banh mà quên đi thời gian. Chỉ trong một trò chơi ngắn mà bầu trời cũng phải ngao ngán mà chuyển màu. Từ màu xanh tươi đẹp đã trở thành một bầu trời da cam với những tia nắng nhẹ nhàng cuối ngày.Đọc tiếp Vẽ màu tình yêu dành cho em – Chương 3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương