Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em

Chương 3



Chương 3: Bắt đầu cuộc sống.

Đây là đêm đầu tiên khi tôi trở lại Việt Nam, tiếng côn trùng, cơn gió, tiếng ếch nhái kêu vang mà nghe sao mà êm tai khác xa với những tiếng xe hơi chạy qua lại, tiếng những buổi tiệc rập rình tiếng nhạc nơi trước. Tôi dạo quanh một vòng sân cho khoay khỏa đầu óc, ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ bé đang chiếu xuống mặt hồ đẹp lung linh. Ngồi trên chiếc xích đu cạnh bờ hồ tôi nghĩ lại những kỷ niệm thời bé thơ ấu thì Mai Uyên đứng trước mặt nó đưa cho nó một tờ giấy:

- Anh đi dạo với em không?

Tôi nhìn em, ánh mắt long lanh cùng nụ cười xinh xắn, tôi muốn được nghe giọng nói của em dù biết là không thể.

- Ờ, đi thôi.

Uyên líu ríu đi bên tôi, tay khoác hờ cánh tay tôi mà sánh bước bên con đường làng. Đi qua những cánh đồng lúa đang ngủ yên thỉnh thoảng đung đưa rì rào theo làn gió, em mỉm cười khúc khích rồi nhìn xung quanh ngôi đình làng đang có những đứa trẻ đùa vui.

- Em đang nghĩ gì mà vui vậy?

Em nhìn tôi, rồi tìm cái vật gì đó trong túi, em lật hết túi trái rồi túi phải, tìm khắp các túi mà không có thứ em cần, tôi cười rồi đưa cho em chiếc điện thoại rồi bảo:

- Em quên đem giấy đúng không? Thôi em ghi vào điện thoại rồi đưa anh đọc cũng được. Em vào phần soạn tin nhắn nè…

Uyên mỉm cười rồi bấm bấm vào chiếc điện thoại của tôi rồi đưa cho tôi xem:

- Cảm ơn anh, em đang rất vui khi biết mình có một người anh.

- Vậy à? Anh cũng vậy đấy, cũng rất vui khi biết mình có em gái.

- Vâng. Hihi.

Phải công nhận là khi Uyên cười rất xinh, nụ cười đủ làm chết một thằng con trai nào đó nhưng chắc sẽ không phải là tôi.

- Anh đói không?

- Ờ, có. Tại lúc nãy ăn có gói mì.

- Đi ăn phở gõ không anh?

- Phở gõ là sao?

- Hihi, đi rồi biết ạ!

Nói rồi em kéo tay tôi đi thật nhanh về phía đầu làng. Dọc đường đi cũng có nhiều trai làng ngắm em rồi xuýt xoa làm tôi cũng phần nào khó chịu vì có người bình phẩm em gái của mình. Ngồi ở quán phở gõ nghi ngút khói đang đông nghịt người, ai ai cũng phì phèo mà húp từng muỗng nước lèo. Tôi nghĩ trong đầu: “Không lẽ phở gõ ở đây là phở bò ở bên Úc hả ta”, nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám đoán mò đoán non mà nói cho Uyên biết, nếu không đúng thì nhục đến nỗi muốn tìm lỗ để chôn cái mặt cũng không có huống hồ chi là bà chủ quán phi cả những cái tô đang nằm duyên dáng trên bàn vào mặt cũng nên.

Nói rồi em kéo tay tôi đi thật nhanh về phía đầu làng. Dọc đường đi cũng có nhiều trai làng ngắm em rồi xuýt xoa làm tôi cũng phần nào khó chịu vì có người bình phẩm em gái của mình. Ngồi ở quán phở gõ nghi ngút khói đang đông nghịt người, ai ai cũng phì phèo mà húp từng muỗng nước lèo. Tôi nghĩ trong đầu: “Không lẽ phở gõ ở đây là phở bò ở bên Úc hả ta”, nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám đoán mò đoán non mà nói cho Uyên biết, nếu không đúng thì nhục đến nỗi muốn tìm lỗ để chôn cái mặt cũng không có huống hồ chi là bà chủ quán phi cả những cái tô đang nằm duyên dáng trên bàn vào mặt cũng nên.

Tôi nhìn xung quanh rồi xuýt xoa:

- Đông ghê.

Uyên nhìn tôi mỉm cười rồi gõ vào màn hình và đưa tôi xem:

- Tại buổi tối chỉ có chỗ này bán đồ ăn thôi anh, với lại bán cũng ngon lắm.

- Ờ, để thử xem. Mà ngon bằng em nấu không?

- Hi, em không biết nấu món này.

- Uầy, em là đầu bếp mà.

- Không phải mà!.

Sau buổi cơm do chính tay Uyên nấu thì tôi cứ luôn miệng gọi em là đầu bếp, em nấu các món ăn rất ngon, nếu so sánh thì có phần ngon hơn những đầu bếp ở bên nước ngoài hay là tại vì lâu quá tôi không được ăn món ăn Việt nên có phần thấy là lạ và ngon. Ngồi trêu chọc Uyên một lúc nữa thì hai tô phở gõ cũng được bưng ra, Uyên nhanh tay cho tương vào tô của tôi rồi vắt một lát chanh và cho thêm vào một số rau. Tôi nhìn tô phở đang nghi ngút khói mà nuốt nước bọt ực ực. Đũa cứ gắp lia lịa, miệng cứ nhai ngon lành, tôi không ngờ món phở gõ lại ngon như vậy, miếng thịt heo được luộc và cắt vừa tầm không quá mỏng cũng không quá dày, nước lèo thì ngon, ngọt, nói chung đây là món ăn ngoài đường ngon nhất từ trước đến giờ tôi được ăn còn chứ ở nhà thì món ăn Uyên nấu là ngon số một.

Tôi làm liền hai tô nên no đến nỗi tức anh ách hai cái lá lách rồi no căng cả cái bụng. Uyên cứ mỉm cười khi tôi dùng tay xoa bụng.

- Uầy, anh quê nha.

- Hi, anh ăn khỏe ghê.

- Tại món đó ngon quá, lần đầu ăn mà.

- Em quảng cáo là đúng mà. Lần sau ăn nữa không anh?

- Ờ, ăn chứ, ngon mà.

- Dạo chút rồi về nhé anh?

- Ờ, cũng được.

Vì là miền quê nên cũng không có những chỗ ăn chơi, cũng không có những khu giải trí, không có những tụ điểm để hò hét đập phá chỉ có cánh đồng lúc bình yên cùng dòng suối thơ mộng. Con đường làng cũng được trang trí khá giản dị bởi tự nhiên, những hàng tre xanh cứ rì rào gọi gió, những bụi hoa dâm bụt cứ đỏ rực cả trong đêm. Ở quê, những ngôi nhà không bao giờ kế vách nhau, cứ một ngồi nhà thì cách trăm mét mới có ngôi nhà tiếp theo mà nhà nào cũng nuôi chó ấy thế mà con nào con nấy nhìn phát ghê. Đi vòng qua ruộng lúa rồi về lại phía nhà của mình thì tôi chợt thấy có bóng dáng người con gái nào đó rất thân quen đang đi phía trước hai tay là hai quầy dừa to tướng. Đi lại gần thì tôi mới phát hiện rằng là cô bạn ngồi phía trước mặt mình trên lớp, khuôn mặt sắc sảo trong bộ áo dài giờ đã trở nên giản dị, dịu dàng trong bộ đồ bà ba. Tôi quay sang nói với Uyên:

- Mình phụ bạn đó đi.

- Mình phụ bạn đó đi.

Em nhìn tôi rồi gật đầu, cả hai đứa cùng đi nhanh về phía cô bạn đó rồi nói:

- Để mình giúp cho.

Cô nàng nhìn tôi ngạc nhiên định mở lời gì đó thì tôi cười xòa rồi bảo:

- Bạn bè trong lớp thì phải giúp đỡ nhau chứ. – Nói rồi tôi đưa hai tay cầm lấy hai quầy dừa rồi đi về phía nhà của cô nàng.

- Cảm ơn bạn nha.

- Ờ, không gì.

- Bạn là Quốc Hoàng đúng không?

- Ờ, còn bạn.

- Tuyết Đan.

- Ờ, còn đây là em gái mình, Mai Uyên.

- Hi, ừm.

Uyên cũng mỉm cười gật đầu chào Đan, vì cũng đã do giới thiệu trước lớp nên Đan cũng không quá ngạc nhiên. Cô nàng cũng chịu khó mà nói chuyện với Uyên gián tiếp qua chiếc điện thoại, tôi cũng mong rằng em gái tôi và Đan sẽ thành đôi bạn thân vì nghe mẹ nói trước giờ Uyên không có người bạn nào. Kể ra tôi thấy thương Uyên vô cùng.

Đi một lúc thì cũng tới nhà của Đan, gặp bố mẹ Đan thì tôi và Uyên cũng chào hai bác rồi xin phép ra về. Đan tiễn chúng tôi ra cổng mà nói:

- Hai bạn về cẩn thận nhé, mai gặp. À mà cảm ơn Hoàng nhiều nha.

- Không có gì, thôi Đan vào nhà đi. Trời cũng tối rồi.

- Ừm, chúc hai người ngủ ngon.

- Ờ, thay mặt Uyên cũng chúc Đan ngủ ngon.

- Hi.

Bước ra khỏi ngôi nhà mái ngói ấm cúng ấy, tôi với Uyên mới phát hiện ra là từ nhà Đan đi khoảng một lúc nữa thì cũng tới nhà chúng tôi nên chắc từ đây sẽ được đi về chung cùng với Đan. Đan xinh cũng không kém gì với bé Uyên nhà tôi cả, đôi gò má cao với đôi môi chúm chím cùng gương mặt vừa có nét sắc sảo vừa có nét giản dị của những cô gái quê làm tim tôi cũng điêu đứng bất chợt một vài lúc nếu không luyện tập bằng cách nhìn cô nàng công chúa kế bên mỗi ngày chắc rằng khi đứng nói chuyện với nàng phải mang theo máy trợ tim mất.

Bước ra khỏi ngôi nhà mái ngói ấm cúng ấy, tôi với Uyên mới phát hiện ra là từ nhà Đan đi khoảng một lúc nữa thì cũng tới nhà chúng tôi nên chắc từ đây sẽ được đi về chung cùng với Đan. Đan xinh cũng không kém gì với bé Uyên nhà tôi cả, đôi gò má cao với đôi môi chúm chím cùng gương mặt vừa có nét sắc sảo vừa có nét giản dị của những cô gái quê làm tim tôi cũng điêu đứng bất chợt một vài lúc nếu không luyện tập bằng cách nhìn cô nàng công chúa kế bên mỗi ngày chắc rằng khi đứng nói chuyện với nàng phải mang theo máy trợ tim mất.

Về nhà, chào Uyên và chúc em ngủ ngon. Đóng cửa phòng lại, bật máy lạnh chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi nằm vật ra giường sau khi thay đồ. Nằm cứ nghĩ vu vơ về Đan một hồi tôi ngủ lúc nào không hay. Bồng bềnh trong giấc mơ tôi thấy Đan đang mỉm cười chào tôi trong ánh hoàng hôn đang buông thả trên bầu trời rộng lớn.

Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn dồn dập của cô em gái, thay vì kêu tôi dậy bằng lời nói thì em đánh thức tôi bằng cách nhắn tin liên tục vào điện thoại với dòng tin nhắn y chang nhau là: “Dậy đi, anh hai heo”. Vệ sinh cá nhân hoàn tất, tôi hiên ngang bước chân xuống bếp để ăn sáng, mẹ tôi mỉm cười chào tôi buổi sáng, tôi cũng vui vẻ chào lại mẹ. Uyên bưng cho tôi một dĩa cơm chiên dương châu, tôi nhìn một lúc rồi ăn ngon lành rồi thỉnh thoảng gật gù khen ngon làm Uyên đỏ hết cả mặt.

Ăn xong tôi cùng Uyên sánh bước tới trường vì lí do chính là muốn gặp Đan rồi đi bộ chung đến trường nhưng tôi nói dối mẹ rằng: “Đi bộ cho nó khỏe”, mẹ tôi gật gù tin ngay chỉ có em gái tôi là mỉm cười đầy ẩn ý. Ấy thế mà đời chẳng như là mơ, bước đến cổng trường thì tôi cũng không thể sánh bước cùng Đan bởi vì cô nàng đã đi học từ sớm, khi bước vào lớp thì tôi ngỡ ngàng thấy nàng ngồi tựa cằm mà nhìn ra ngoài sân trường.

- Đan tới sớm vậy?

- Hi, mình cũng vừa tới à.

- Ờ, ra về Đan cùng về với tụi mình nha. Uyên muốn đi chung cho vui.

- Hi, cũng được.

Bí bách quá tôi vô tình lấy cô em gái cành vàng lá ngọc của mình ra làm bia đỡ đạn và kết quả bị ăn một nhéo của Uyên đau thấu trời xanh. Tôi chưa kịp ngồi nóng ghế thì tụi thằng Hưng đã bắt cóc tôi ra căn tin mà chém gió.

- Ê Hoàng, mày biết đá banh không? – Thằng Bảo hỏi tôi.

- Ờ, cũng chút chút.

- Chiều nay mình lập đội đá giao hữu với mấy lớp kia đi, mới vào năm học mà có vài lớp chèo kéo lớp mình đá rồi, từ chối mãi thì tụi nó bảo lớp mình toàn bê đê mất. – Thằng Hưng vung tay nói.

- Lớp mình quý hiếm con trai trong khi đó vào sau tết cũng có giải đấu. Cũng may là lớp mình đủ người tham gia nên cũng không lo lắm. – Thằng Lộc phổ biến.

- Ờ, thôi chiều làm một trận thử xem sao.

- Để tao qua nói với tụi A1 chiều nay ra đồng cỏ đá.

- Rồi, thôi vào học.

Bàn bạc xong, tụi tôi kéo vào lớp học trong khi đó tôi không quên mua hai chai nước cho Uyên và Đan, cả hai cũng cảm ơn tôi khi tôi đưa chai nước. Ngồi trong lớp học mà tôi cứ nôn nao chờ đến chiều để được tung hoành ngang dọc cùng trái banh bên tụi bạn mới này.

Đọc tiếp Vẽ màu tình yêu dành cho em – Chương 4
Chương trước Chương tiếp
Loading...