Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Chương 1



Ly vừa bước ra từ trong phòng thay đồ. Trong bộ váy màu hồng tươi tắn, nhìn cô rực rỡ mà dịu dàng như nắng hạ ngoài kia. Ngó qua ngó lại một hồi, không thấy cô bạn Dương Mai của mình đâu cả, Ly chắc mẩm rằng có thể nó đang dán mắt vào một bộ đồ lòe loẹt nào đó theo gu của nó, hoặc hay ho hơn là một anh chàng đẹp trai nào đó. Nghĩ vậy cô cũng chả thèm đi tìm, đứng đó chờ vậy. Ngắm mình trong gương, Ly tưởng tượng ra Hoàng - bạn trai cô- sẽ ngỡ ngàng và vui biết mấy khi gặp cô trong buổi hẹn sắp tới. Hí hửng suy nghĩ miên man, đã lâu quá rồi mà chưa thấy Mai về ình ý kiến, cô sốt ruột định đứng lên đi tìm. May là vừa đứng lên, Ly đã thấy bóng cô nàng ham chơi đó chịu vác xác về.

- Mày thấy đẹp không? Mất gần tiếng đồng hồ tao mới chọn được đấy.

Mai không nói gì. Ly quơ quơ tay trước mặt bạn như để kiểm tra xem cô bạn mình có bị thôi miên không, nhưng Mai đã gạt phắt đi.

-Mày bị sao vậy? Hay mới có anh hot boy nào vừa cướp mất trái tim mày rồi nên bây giờ không cả biết trời trăng gì thế này? - vừa nói Ly vừa cười khúc khích.

Mai vẫn thừ người ra, nhưng rồi nhận ra sự nghi ngờ xuất hiện trên mặt Ly, cô vội lấp liếm:

-Không có gì đâu. Tao hơi mệt. Thôi bọn mình về đi

-Hay nhỉ. Đã tới tận đây rồi mà mày bắt tao đi về tay không à? Nhìn mày lạ lắm, mày vừa đi đâu về đấy?

Sự thật là dù có bị sự nhạy cảm của Ly bắt thóp bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Mai vẫn cứ bị mắc lỡm thế này.

-Không. Vừa đi nhà vệ sinh về, được chưa cô nương? Cái gì mà cứ tra hỏi người ta như tội phạm tình nghi ấy - vừa nói Mai vừa cố gắng cười cợt bằng giọng đùa nghịch hằng ngày.

-Thế chắc vừa nãy đi ăn pizza với tao bụng mày không tải nổi rồi. Haha. Nhưng mà nếu về không thì tối mai đi chơi với Hoàng , mày định để tao mặc lại cái váy hôm trước đó à?

Ly nhắc đến Hoàng mà khiến Mai giật mình tái mặt. Cô không lường được nếu bạn cô biết được những gì cô vừa trông thấy thì quả thực không biết chuyện gì có thể sẽ xảy ra…..

*

“Ngủ chưa cô ngốc??”. Như mọi ngày, Hoàng vẫn nhắn tin cho Ly như những đôi yêu nhau bình thường nhất. Đọc những tin nhắn dễ thương như vậy, dù chỉ là tin nhắn thì cô vẫn vui lạ thường.

“Đã bảo không được gọi tớ là cô ngốc cơ mà. Ghét thế nhở?” – Ly cười mỉm, nhoay nhoáy trả lời tin nhắn Hoàng.

“Đã bảo không được gọi tớ là cô ngốc cơ mà. Ghét thế nhở?” – Ly cười mỉm, nhoay nhoáy trả lời tin nhắn Hoàng.

Ly là một cô gái bất thường. Mọi người thường cho rằng cô bất thường theo kiểu phi thường. Vừa là một hot girl, Ly vừa học giỏi, năng động . Tuy nhiên, những người gần cô hơn một chút sẽ thấy cô là một đứa con gái bất thường theo kiểu không bình thường. Phi thường như vậy đấy nhưng đa số các bạn trong lớp đều ghét cô. Họ đơn giản là không thể chịu nổi cái cách nói chuyện khinh khỉnh đáng ghét của Ly.

Nhưng từ ngày Ly biết yêu thì lại khác. Mọi thứ đều thay đổi 180 độ. Thật là khó tin khi thấy cô có thể cười rạng rỡ tới lớp chào mọi người, rồi cùng ngồi bàn tán chuyện phim ảnh với đám con gái. Ai cũng đều cảm thấy khó tin, chỉ mỗi Mai mới hiểu…..Là Hoàng.

“Ừm. Cậu là công chúa thông minh của tớ”

“Không cần nịnh nghe chưa. Mà hôm nay học tối mấy ca như thế chắc cậu mệt chết nhỉ?”

Ly chưa bao giờ thích nghe những lời “nịnh hót” dù là rất đáng yêu của Hoàng. Bởi từ xưa tới nay cô nghe những câu đó đến nhàm tai rồi. Cô muốn Hoàng là một ai đó rất “khác”. Cũng vì Hoàng đặc biệt hơn nhiều người khác mà trái tim cô đã lỡ nhịp trong một lần 2 ánh mắt giao nhau trên lớp học.

Và Ly cũng không thích cái trò nhắn tin đêm cho lắm, vì theo cô như vậy sẽ làm mất giấc ngủ của Hoàng.

“Không mệt. Lại lo lắng cho tớ à? Haha, đang nhớ tớ nữa chứ gì”

Những tin nhắn ngốc nghếch và dễ thương như vậy đã ở bên Ly được suốt bao lâu nay rồi, từ ngày mà Hoàng chính thức tỏ tình với cô. Cô cảm thấy hạnh phúc biết bao khi tình cảm của mình được đáp lại

Sáng hôm sau. Chủ nhật.

Lục tung cả tủ đồ đầy những quần áo lên mà chẳng thấy bộ nào ưng ý, Ly quyết định tới shop lấy bộ váy hồng hôm qua vừa mặc thử, dĩ nhiên là cô chỉ đi một mình thôi.

LYS shop. Một shop không lớn nhưng được coi là một trong những shop teen đẹp của Hà Thành. Cô đã thành khách quen “lắm lắm” của chỗ này. Vừa dựng xe, cô đã vào tìm ngay chiếc váy hôm qua. Tìm một hồi không thấy, cô mới ra hỏi nhân viên bán hàng.

-Hôm qua sau khi em về thì có một đôi tới mua. Cậu bạn trai đã mua chiếc váy đó cho người yêu rồi em ạ - vừa nói, chị nhân viên vừa cười tủm tỉm.

-Hôm qua sau khi em về thì có một đôi tới mua. Cậu bạn trai đã mua chiếc váy đó cho người yêu rồi em ạ - vừa nói, chị nhân viên vừa cười tủm tỉm.

-Ơ... – Ly há mồm thốt lên, rồi giật mình bới tiếng rr…rr.. của điện thoại vừa rung . Tin nhắn Hoàng

“Xin lỗi cậu thật nhiều nhé. Tối nay tớ lại phải học bù 1 buổi hóa. Có lẽ buổi hẹn gác lại nhé. Đừng giận tớ”

Lần này thì cô tức giận thực sự. Trong có 1 buổi sáng mà bị hẫng tới hai lần. Đầu tiên là bị ai đó cướp mất chiếc váy, sau lại là bạn trai hủy hẹn. Cô cảm thấy chán, không còn gì để nói.

Rời LYS shop mà không thèm nghía thêm một bộ nào, cô phóng ngay tới hồ bơi. Có lẽ chỉ bơi lội mới giúp cô hạ hỏa.

Buổi sáng trời mát nên bể không đông lắm, chỉ có mấy cặp đôi đang vui vẻ đùa giỡn. Nhìn thế mà cô lại thấy ấm ức vì cuộc hẹn bị hủy.

Thật ra thì, dù tới bể bơi rất nhiều suốt những năm qua, Ly vẫn không hề biết bơi. Cô tìm tới nước mỗi lần có stress. Đây là lần đầu tiên cô chán tới mức hết muốn xuống nước,chỉ ngồi trên hồ uống nước cam và nhìn lơ đễnh. Đi tới đâu, Ly cũng luôn cuốn hút mọi ánh nhìn về mình. Khuôn mặt thanh tú và làn da trắng càng làm cô nổi bật cùng những đường cong quyến rũ.

Ly cứ ngồi tức tối lẩm bẩm một mình cái gì đó về Hoàng, về cuộc hẹn, về chiếc váy...

Cạn ly nước cam, cô lấy mấy cục nước đá ra, phi thẳng xuống hồ cho bõ tức. Nào ngờ đúng lúc một anh chàng từ dưới nước nổi lên, lãnh trọn mấy cục nước đá đau điếng. Chẳng có gì khó để nhân ra chủ nhân của cục đá đi lạc này, anh ta dữ tợn quát lớn:

-Cô làm cái trò gì vậy hả???

-Chả gì cả. Xin lỗi! – cô đáp gọn lỏn và không thèm quay qua nhìn cái người “được” mình xin lỗi.

Sự thật là ai nghe được cái giọng khinh khỉnh đó thì hiền mấy cũng không chịu nổi. Thoắt cái anh ta đã leo lên bờ và tiến sát lại Ly:

-Cô xin lỗi cái kiểu gì đấy hả?

-Kiểu xin lỗi của tôi. Anh đi ra chỗ khác được rồi đấy.

-Kiểu xin lỗi của tôi. Anh đi ra chỗ khác được rồi đấy.

-Cô là cái loại gì vậy? Ném đụng vô đầu người khác mà còn thái độ như thế hả?

-Chứ không phải là tôi xin lỗi anh rồi à? Sao đàn ông mà lắm chuyện như con gái thế?

Thật không thể chịu nổi nữa, anh ta vung tay muốn tát cô, rồi…đốp!

Mặt anh nảy đom đóm. Hóa ra, khi anh còn chưa kịp động tới khuôn mặt kia thì đã nhận một cái tát đau điếng rồi. Trước giờ anh chưa gặp một người con gái nào ngang ngược giống như thế này cả. Trong một buổi sáng mà bị làm đau tới hai lần bởi một cô gái lạ hoắc….

-Thôi nào. Mày đang làm gì một cô gái dễ thương như này chứ hả Huy? – từ dưới nước một chàng trai nữa đi lên, có vẻ như là bạn của tên hung dữ kia.

“Chắc anh ta tên Huy. Còn người kia… ” …Ly đỏ mặt. Vẻ đẹp cuốn hút của người con trai kia làm cô xao động. Nhìn anh ta như là phát sáng giữa cái hồ bơi này.

Ly hơi giật mình vì cái suy nghĩ điên rồi vừa rồi. Cô quay người bỏ đi luôn, không để cho 2 người đó kịp nói thêm câu nào.

“Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Gặp toàn những chuyện không đâu…nhưng…anh ta…” nghĩ tới đây cô lắc mạnh đầu mình, như thể lắc như vậy sẽ làm rớt ra tất cả những ý nghĩ về anh chàng kia. Cô đã có Hoàng rồi, và chỉ cần Hoàng là đủ.

“tút…tút….tút..”..cô bấm số Hoàng

Anh không nghe máy.

....
Chương tiếp
Loading...