Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Chương 2



7 giờ tối. Ly vừa bước ra từ phòng tắm. Vớ lấy cái điện thoại, Ly gọi ngay cho Mai.

-Mai ơi café đi

-Sao thế? Tưởng mày có hẹn với Hoàng cơ mà?

-Lại bị cho leo cây rồi. Bận học. Haizzzz. Hôm nay toàn những chuyện xui xẻo mà”

-Thôi được rồi. Chỗ cũ nhé

-À nhớ gọi cả Linh đi nữa. Đi cả ba đứa mới vui.

Ly gác điện thoại. Mai tới nhà đón Ly, nói rằng Linh có việc bận nên không đi cùng hai người được. Trên xe máy, Ly phóng ầm ầm trên đường tới quán cafe mà nhóm 3 cô bạn thường lui tới. Cô không biết rằng nơi này sẽ băt đầu một chuỗi ngày dài của cô mà không có Hoàng…..

Dạ Khúc café hôm nay vắng khách. Mọi thứ đều yên lặng, bản nhạc êm dịu vang lên thật ấm. Hai cô gái vẫn thật nổi bật giữa đám đông.

-Lâu lắm rồi mới có một buổi hẹn, thế mà lại phải bỏ dở - Ly thở dài ngao ngán

-Thôi xin nàng. Có phải thế giới sắp sụp đâu mà không có buổi khác để nàng hẹn hò được?

-Nhưng mà vẫn chán.

-Dạo này mày và Hoàng đi tới đâu rồi?

-Là sao? Thì vẫn yêu nhau. Hoàng tốt lắm. Mỗi khi nghĩ về điều này tao lại thấy mình là người tình may mắn nhất trên đời...

-Từ ngày yêu vào văn vẻ hay nhỉ? – Mai nhíu mày khi nghe Ly nói vậy. Nó yêu Hoàng đến thế thật sao?

Câu chuyện của các cô gái cứ như thế một hồi. Bất chợt, khi người bồi bàn mang đồ ăn nhẹ tới đã vô tình làm tách café chao nghiêng, bắn hết ra áo của Ly.

Câu chuyện của các cô gái cứ như thế một hồi. Bất chợt, khi người bồi bàn mang đồ ăn nhẹ tới đã vô tình làm tách café chao nghiêng, bắn hết ra áo của Ly.

-Trời đất. May mà Hoàng không có ở đây. Thôi tao phải đi rửa đây.

Mai nghe nhắc tên Hoàng lại thở dài.

Ly nói rồi đứng lên vào rửa tay. Nhà vệ sinh ở tận cuối dãy. Bên những bàn trà, có người đang ngồi đọc báo, có người ngồi nói chuyện, và có những đôi tình nhân trao nhau những ánh mắt trìu mến. Những tách café đắng hay ngọt thì vẫn kéo người ta lại gần nhau hơn thì phải…

Bất giác, Ly chựng lại.

Chỉ trong vòng một khoảnh khắc, có cảm tưởng như tất cả các bộ phận cơ thể cô rã ra, rụng rời

Bất động.

Ngạt thở.

Cổ họng ứ nghẹn. Cô mở to mắt.

Nơi góc quán kia, một bàn trà….

“Tại sao Hoàng lại ở đây? Và còn nữa, tại sao bên cạnh cậu lại là 1 người con gái, ôi, cô ta mặc cái váy đó, còn hôn lên má Hoàng ...”

“Tại sao Hoàng lại cười nói vui vẻ đến thế? Đôi mắt cậu ấy lấp lánh hạnh phúc…”

Sau khi rướn người, đặt chiếc hôn dịu dàng lên má người bạn trai, cô ấy lại ngồi xuống, nói chuyện vui vẻ. Và Ly đã nhìn được khuôn mặt đó. Cô lại chết trân thêm một lần nữa.

Đó là Linh.

Ai cô cũng có thể nhầm, còn hai người đó thì không. Một là bạn trai, một là cô bạn thân thiết….dù có đứng xa mấy vẫn nhận ra được….

Ai cô cũng có thể nhầm, còn hai người đó thì không. Một là bạn trai, một là cô bạn thân thiết….dù có đứng xa mấy vẫn nhận ra được….

“Cái gì thế này? Mình đang nhìn thấy cái gì đây? Không! Chỉ là một giấc mơ thôi! Tỉnh táo lại đi!”

Rõ ràng, một đứa con nít cũng có thể nhận ra tình cảm của hai người đó, mặc dù chưa biết dưới hình thức nào.

Những âm thanh êm dịu của bản ballad vẫn vang lên đều đều bên tai, nhưng tâm trí cô không thể êm dịu được nữa.

Dạ khúc café, hình như đang làm nhiệm vụ như cái tên của nó. Bản nhạc của đêm tối vang lên, cũng là lúc mọi thứ trở nên quá tăm tối với Ly.

Lẽ ra tối nay Hoàng phải ngồi bên Ly, nhưng anh đã nói phải học bù lớp Hóa để hủy hẹn. Ly không hề trách một lời, nhưng… giờ đây anh chẳng phải đang ở bên cô, cũng chẳng ngồi ở lớp Hóa… Còn Linh, hóa ra không đi cùng Mai và Ly là vì bận, bận… hẹn với Hoàng

Ly tự nhủ mình phải tỉnh táo. Trấn áp mình, hít thật sâu… cô mạnh mẽ bước tới. Ly muốn biết dù chỉ một chút sự việc này

-Hey Hoàng, Linh. Sao hai người hẹn hò không tuyên bố gì cho cả lớp thế?- Giọng cô vẫn tinh nghịch như thường ngày, đôi môi nở nụ cười. Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ, mặc dù chỉ là cười gượng. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại tới nói như vậy.

Quá bất ngờ, Hoàng giật nảy mình, tròn mắt, trong khi Linh đỏ mặt cười ngượng nghịu.

-Hì. Bọn tao yêu nhau cũng lâu rồi. Thực ra Hoàng cũng không có ý giấu đâu, nhưng mà tao ngại, sợ mọi người lại trêu…- vừa nói Linh vừa quay nhìn Hoàng mỉm cười âu yếm.

Đau thắt. Nơi lồng ngực kia, có một bàn tay độc ác đang bóp nghẹt lấy tim cô gái. Bàn tay của Hoàng... Tại sao lại là “lâu rồi” ?

- Thế à? Chúc mừng nhé. Thôi tao bận rồi, về trước đây. Tạm biệt!

- Bye mày.

Trong khi hai cô gái nói chuyện “vui vẻ”, có một người cứng đờ người không nói nên lời

Hoàng tái mặt, đẫm mồ hôi…. Anh không ngờ được buổi tối hôm nay lại trở nên thế này.

Hoàng tái mặt, đẫm mồ hôi…. Anh không ngờ được buổi tối hôm nay lại trở nên thế này.

Ly loạng choạng bước trở về bàn mà chưa kịp rửa tay. Có lẽ lúc này đây, cô không còn đủ sức giữ ình tỉnh táo nữa. Mai thấy vẻ bần thần của cô, lo lắng hỏi:

-Mày vừa đi rửa tay cơ mà? Sao lâu thế? Mày vừa đi đâu? Sao vẫn chưa rửa gì thế kia?

- Tao đi khám phá…. Tao… một đứa ngu ngốc…

Đến lượt Mai tái mặt. Từ hôm trước, nhìn thấy Hoàng tay trong tay cùng với Linh vào LYS shop, Mai đã cảm thấy một nỗi nơm nớp thường trực trong lòng. Giờ đây nhìn thấy Ly đã trở như thế này rồi, cô ngờ vực không biết có phải lúc nãy Ly đã nhìn thấy gì không...

- Chắc mày không khỏe rồi. Tụi mình về đi. Mày ra xe chờ tao trước, tao đi đằng này.

Đầu óc của Mai nhanh nhạy chẳng kém gì Ly. Vừa nhìn thấy Hoàng và Linh cùng ngồi ở bàn trà đó, cô đã hiểu ra mọi việc. Không muốn lằng nhằng ở đây lâu, Mai vội chạy ra ngoài nhưng cô không thấy Ly đâu nữa. Chắc Ly đã bắt taxi về trước mà không chờ Mai đèo về. Mai sốt ruột gọi điện mà không thấy nghe máy. Trời bắt đầu đổ mưa ào ào. Cơn mưa đầu hạ dữ dội quá.

10 giờ 30 đêm hôm đó, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Ào ào từng cơn gió lạnh lẽo táp nước mưa vào người một cô gái nhỏ nhắn lững thững đi trên đường. Mưa quật vào mặt rát buốt. Làn mưa trắng xóa đuổi tất cả mọi người nhanh chóng vào các mái hiên để trú. Không ai nhìn thấy dưới đường có một trái tim đang vật vã vì đau đớn, vì những mơ tưởng của một mối tình đầu ngọt ngào giờ đây đã tỉnh giấc, trở về với thực tại cay nghiệt và đau đớn. Cô cảm thấy mình đang chết chìm trong một mớ câu hỏi “vì sao?”. Chân cô run lên, ngã khuỵu xuống. Cô cảm giác không còn một chút sức lực để đứng lên. Ly cũng không muốn đứng lên nữa. Cô ngồi gục, rũ rượi dưới những đợt mưa xối xả tấp xuống. Không ai có thể nghĩ đó là tiểu thư Ly Ly kiêu ngạo mọi ngày.

Trên vệ đường, nơi ấy cô đang vật vã với biết bao ngọt ngào của quá khứ, biết bao mối nghi vấn, bao nhiêu sự hờn ghen và đắng cay của hiện tại. Hiện tại và quá khứ, ôi sao hai khái niệm này lại đối ngược nhau đến như thế? Chúng đang giằng xé cô. Cô ngạt thở, lạnh buốt không phải vì mưa, mà vì cô đang một mình.

Không một ai bên cô nữa. Cô ước ao biết bao nhiêu Hoàng sẽ đến bên cô lúc này đây, ôm chặt cô vào lòng để rồi cô òa khóc nức nở trên bờ vai ấm áp thân quen ấy, để nghe cậu ấy giải thích, và có lẽ chỉ cần một lời xin lỗi thôi, cô cũng sẽ tha thứ tất cả. Người cô lúc này đã ướt sũng. Nước tràn vào miệng. Nước mưa, hay nước mắt?

“Là ông trời đang khóc rủ lòng thương hại một đứa con gái như mình, hay ông muốn mưa trút xuống làm ình tỉnh lại trong cái tình yêu mơ mộng vô ích này?”

-A a a a a….

Ly hét lên một cách đau đớn và tuyệt vọng. Lần này thì cô không kìm nén được nữa mà bật khóc thành tiếng. Cô có cảm giác cả thế giới này chỉ còn lại một mình mình thôi. Không một ai bên cô cả. Đây là lần đầu tiên cô thấy đau lại, từ khi mẹ cô mất. Từ ngày bà rời bỏ cô, Ly đã cố gắng trở nên mạnh mẽ và cứng rắn đến mức nào. Cô tỏ ra mình là một người bất cần. Thế nhưng, giờ đây sao cô lại trở nên nhục nhã và quằn quại trên đường như một con mèo tội nghiệp thế này?
Chương trước Chương tiếp
Loading...