Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Chương 48: Hắn Bị Bệnh Trẻ Con



- Thật là kì lạ! – Nó chẹp miệng suy nghĩ.

Rõ ràng tối hôm qua hắn còn nhắn tin, gọi điên cuồng vào số máy của nó mà bây giờ nó nhắn tin xin lỗi, hắn cũng không thèm nhắn lại. Đã thế còn đậu xe gần nhà nó nữa. Nó chạy ra lại không thèm nói năng gì àm phóng vù đi. Nó nghĩ ngợi rồi quyết định đi đâu đó cho khuây khỏa lòng mình.

Nó gọi điện cho thằng Phong với con Nhi đi ăn sáng với nó.

- Ê! Sao mày sao nay rảnh rỗi rủ tụi tao đi ăn sáng thể? – thằng Phong đang gắp phở cho vào miệng.

- Lâu rùi chưa được ăn trọn vẹn 1 bữa phở ngon lành nên dẫn tụi bây ra đây chơi thôi. - Nó nháy mắt với con Nhi.

- Uhm, uhm! – Nhỏ Nhi vừa nhai vừa cười xém sặc vài lần.

- Dụ gì đây? – thằng Phong nhận thấy lạ liền hỏi ngay vào vấn đề.

- Được thui! Cách đây vài ngày, tao và con Nhi đang dạo phố chọn khăn tay cho nhau thì thấy có 1 nhóc dễ thương, hình như học cấp 2, mua 1 cái khăn quàng cổ màu xám tro rất bảnh, nó nhờ người ta đòng gói giùm và nhét cái gì đó vào trong hộp quà. Nhưng ai ngờ đâu là cái giấy đó lại bị gió bay vào người tao, lúc con nhỏ đó còn luống cuống timg tờ giấy hồng hồng ấy thì con Nhi đã đọc được 1, 2 dòng, sau đó 2 con như chào cờ luôn.

- Uhm!

- Rồi chuyện gì? Ngắn gọn đi, tao không biểu mày viết truyện cho tao nghe.

- Nhỏ đó mua quà tặng mày đấy, nghe đồn là tờ giấy màu hồng kia là thư ngỏ nhak. Còn nữa, còn ghi rõ là tặng anh Hoài Phong lớp 11A2 trường Dream nữa. nên không có nhầm lẫn đâu.

- Rồi tụi bay đã làm gì với con nhỏ đó? – Thằng này thản nhiên vừa ăn vừa húp nước.

- An toàn.

- Chuyện có nhiêu thôi mà tụi bay cũng kéo tao ra đây ăn phở cho bằng được.

- Yes! – Nhi gật đầu – Để may bao tụi tao chứ.

- Cô ơi! Tính tiền. – Thằng Phong í ới gọi. – Tao biết chuyện này từ hôm qua rồi.

- Cái gì???? – Hai con hét to, làm cả quán ai cũng quay vào nhìn tụi nó.

- Hôm qua, nó đem đến nhà tao tỏ tình, tao từ chối rùi. Tụi bay đừng có mà nhắc tới nữa. – Thế là thằng này đi thẳng ra quán luôn.

- Hở? – Nó chạy theo. – tiếc dẩy? Em đó cũng xinh mà.

- Tội quá đi. – Nhỏ Nhi thấy tội nên cằn nhằn với cha Phong. – Mày làm biết bao nhiêu em ngất ngây với cái trình độ “độc thân” ấy đi.

- Ế! Nói nhiều làm gì vào quán 1, 2, 3….uống cái gì ấm ấm rùi đi tiếp nào.

- Bà nói nha Băng, tụi đây mà vào là ăn sạch hết quán luôn đó. – thằng Phong nãy giờ có vẻ phong lưu, trầm trầm thế mà bây giờ thì $.$...

- Nhà nó mà! – Nhỏ Nhi hí hí như ngựa.

3 đứa nhóc bước vào quán thì cùng lúc, Minh Phong và Mạnh Quân đi ra. Cả 2 đám đụng mặt nhau, đám tụi nó thì nhìn chằm chằm vào mặt hắn với con mắt ngạc nhiên, nhất là nó. Mạnh Quân thì nhìn nó cười cười. Còn hắn thì nhìn nó với ánh mắt vô cảm, lạnh lùng. Cả 2 đám đứng đó trao ánh mắt cho nhau thì ba nó từ đâu đó lù lù hiện ra.

- Vào đi chớ! Tụi con định đứng đây ngáng đường khách à, ko thì ba bắt đền đấy. Như Băng, dẫn Nhi và Phong vào đi nào. – Ba nó kéo tay con Nhi và thằng Phong vào trong quán, còn nó thì đứng trơ trơ.

5s sau nó cụp mắt líu nhíu trong họng.

- Chuyện hôm qua, tôi thấy mình cũng không đúng, tôi … xin….

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đi luôn.

Thấy thằng bạn mình hơi hách dịch nên Mạnh Quân gãi đầu, nói gỡ vài câu.

- Uhm, anh và em cũng ko nên dùng dằng về sớm như thế, thực là làm mất mặt thằng khỉ đó thật. Thôi! Em yên tâm đi, vài ngày sau nó hết dỗi liền ấy mà.

- Anh làm như anh ta trẻ con lắm không bằng á! – Nó nói.

- Hồi giờ em chưa biết à? – Mạnh Quân tròn mắt nhìn nó.

Đâu đó, ở 1 góc khuất, hắn nhìn 2 người đó vs con mắt bốc cháy, hắn còn giận chuyện tối hôm qua, giờ thêm chuyện này nữa thì làm sao hắn nguôi giận mới đc. Hắn hét to.

- Quân!!!

Mạnh Quân và nó cùng quay ra, thấy hắn đang đứng sau cái xe màu đen, mắt đâu đấu nhìn chằm chằm vào tụi nó.

- Em thấy chưa? Giận thì giận chứ hắn cũng còn quan tâm “chúng ta” nhìu lắm. Thôi anh đi, kẻo có án mạng ở trước quán ba em thì khổ. – Mạnh Quân giơ tay chào nó rồi đi về phía cái con người đang muốn gây sự kia.

- Ủa? Quán ba em? Chúng ta? – Nó gãi đầu khó hiểu. – Này? – Nó giơ tay gọi anh ta lại thì thấy anh ta đang nói năng gì đó vs hắn trông có vẻ đang trêu chọc cái con người đang muốn gây sự kia.

“Làm sao anh ta biết được đây là quán của ba mình chứ? Lại còn chúng ta là cái quái gì thế? Nói gì mà khó hiểu thế?” – Nó vừa lắc lắc cái đầu vừa đẩy cửa vào trong quán.

3 ngày sau. Mùa ĐÔNG.

Nó còn đang trong cơn ngái ngủ, ngồi thù lù trong góc thì đâu đó có tiếng loa thông báo của nhà trường kêu nó lên văn phòng đoàn. Nó kéo áo lạnh, đi sang dãy giáo viên dưới con mắt tò mò của bàn dân thiên hạ. Nó cũng ngại thiệt, chính nó cũng không biết mình bị cái gì hoặc có tài năng thần đồng gì mà giữa giờ văn tiết 3 lại tuyên bố với thiên hạ là em Hoàng Như Băng lớp 11A2 trường Dream lên văn phòng đoàn p C. 204 ngay lập tức, có VIỆC KHẨN. Ngay bản thân nó cũng tò mò nói chi đến toàn bộ học sinh lẫn giáo viên đang ngồi trong lớp học chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...