Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng
Chương 49: Nhân Vật Bí Ẩn
- Em là Hoàng Như Băng? – Thầy hiệu trưởng ngồi trong văn phòng ngạc nhiên hỏi nó, trong khi nó đang lấp ló ở ngoài văn phòng đoàn nhìn vào.- Dạ vâng! – Nó vừa cúi chào vừa đi vào.Trong phòng gồm có thầy hiệu trưởng thân quen hay gặp vào các buổi sáng chào cờ, thầy Hùng – ông thầy hôm bữa bắt nó chịu trách nhiệm phần âm nhạc hôm khai giảng đây mà, 1 bà cô “hình như không quen” – cô giáo chủ nhiệm lớp nó, thêm 1 ông thầy nữa, nó chưa từng gặp bao giờ.- Em ngồi đi! – Thầy hiệu trưởng lên tiếngNó ngồi xuống trước toàn thể giáo viên trong phòng. Rồi lại ngước mắt nhìn quanh.- Cho em hỏi, có chuyện gì sao ạ?- À! Sắp tới 2 trường sẽ mở chuyên mục phát thanh giữa giờ. Đây là 1 ý kiến từ 1 em học sinh ưu tú của trường JK, và người ấy muốn em thực hiện chuyên mục này. Vậy em có thế làm được hok? – Thầy Hùng giải thích cho nó nghe tường tận.- Dạ……… thầy gọi em gấp lên đây chỉ có thế thôi ạ? – Nó tròn mắt nhìn vào thầy Hùng.- Không chỉ có như thế? Chuyện này liên quan đến mối quan hệ giữa Dream và JR, lúc đầu thầy rất vui khi nghe em học sinh ấy trình bày muốn em làm chuyên mục này. Vì em ấy học JR mà lại muốn 1 học sinh trường Dream làm, như vậy nếu chuyện này ngày nào cũng diễn ra thì thực quá tốt phải hok? Với lại đây không phải là 1 chuyên mục bình thường, nó sẽ là 1 chuyên mục dành cho….., sao nhỉ? – Thầy hiệu trưởng ngập ngừng. – Ví dụ như radio của đài truyền hình đi, họ dùng để gửi gắm tình cảm vào đó để họ có thế truyền đạt đến người ấy…….. Cô Hằng, cô nói giùm tôi đc hok? Tôi là giáo viên dạy toán.- Thầy quên rồi à, tôi cũng đâu phải là giáo viên dạy văn. – cô Hằng nhún vai. – Băng! Em có biết cái vụ tỏ tình trên radio hok?- Dạ biết!- Tặng bài hát cho người ấy theo yêu cầu của thính giả?- Dạ biêt!- Rồi! Đấy, em hiểu chưa, đại loại là như thế. Còn muốn phát sinh thì tùy ý em, miễn sao là có chút gì đó gọi là tình yêu teen ở trong đó là được. Allright?- À! – nó cười toe, sau khi nghe hết 2 giáo viên dạy toán giải thích vừa dài vừa ngắn gọn nó mới hiểu. – Vậy khi nào làm ạ?- Hết tiết 4. Giờ ăn trưa! Hôm nay.– Thầy chưa-biêt-tên lạnh lùng nói.- Ô mờ gờ! Bây giờ là tiết 3 mà thấy, sao lại sớm thế, lẽ nào chúng ta có hứa hẹn với ai mà sao hôm nay phải làm ngay ạ? – Nó cứng họng khi nghe thấy từ hôm nay.- Nếu em muốn 2 trường chúng ta có thêm 1 dàn thiết bị âm thanh nữa thì hãy làm đi, điều này là bất đắc dĩ, nếu bên đó không yêu cầu ngay hôm nay phải thực hiện thì thầy cũng không có gọi em khi còn đang trong giờ học như thế này. – Thầy chưa-biêt-tên nâng gọng kính.- “bên đó” là ai vậy ạ?- 1 người hâm mộ em! – thầy ấy lại làm nó đơ…… @.@~~~- Thấy không? Xem ra từ hồi mới vào trường em đã không ít cống hiến cho trường rồi đấy. – Thầy Hùng đứng dậy vỗ vai vào nó.- Hơ hơ???? – Mắt nó bỗng như muốn bắn pháo hoa…….. “Mình mà cũng có người ham mậu hả giời?”.- Thôi, em đi chuẩn bị đi! – Thầy Hùng kéo nó đi đến phòng âm thanh.Trên đường đi, nó bồi hồi không nói nên lời.- Được rồi chứ? Đây là toàn bộ món nghề của thầy đấy, em còn thắc mắc gì thì cứ hỏi thầy? – sau khi chỉ cặn kẽ về từng chi tiết nhỏ về dàn âm thanh to đùng trong phòng, thầy Hùng quay sang học trò của mình hỏi thăm. Trong khi nó còn đang cố nhét hết vào đầu.Nó gật đầu.- Thầy à? Không lẽ bây giờ em lại phải mở vài bài hát để PR chuyên mục này à? Còn bữa trưa của em nữa?- Em yên tâm đi, đây là thông báo tuyển nhân sự cho chuyên mục, đây là vài mẩu tin của đoàn trường của 2 trường, còn đây…….. – Thầy ngừng lại nhìn vào tờ giấy xanh chữ viết tay. – Tí em đọc cho tình cảm vào đấy. Thôi còn 15’ nữa thôi. E nhớ phải niềm nở lên đấy, thầy sẽ mở 1 page trên face về chuyên mục của chúng ta. Cố gắng lên!- Vâng ạ! – Nó đáp.Reng reng reng~~~~~~~~~~~~~~~Giờ ăn trưa đã đến.Ding dong deng~~~~~.Chào các bạn! Đây là chuyên mục Gửi và Nghe, tôi là Hoàng Như Băng, hiện tại đang giữ chân MC kiêm kịch bản của chuyên mục. Chắc mọi người cũng đang thắc mắc là con nhỏ này đang luyên thuyên cái gì trên đài phát thanh của trường. Vâng! Sau khi lắng nghe từ ý kiến của 1 học sinh ưu tú của trường JR, nhà trường của 2 trường quyết định mở chuyên mục Gửi và Nghe này nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí trong giờ giải lao.Hôm nay, chuyên mục Gửi và Nghe sẽ có chủ để Back in time. Mở đầu sẽ là 1 bài hát của 5 anh chàng nhóm Westlife, tên bài hát I lay on love with you, 1 bài hát thể hiện nỗi lòng của 1 chàng trai mới yêu. Mong các bạn có một bữa ăn ngon lành.I lay my love on youYou make me feel brand newShow me all your love, and walk right throughAs I lay my love on youI lay my love on youIt's all I wanna doEverytime I breathe I feel brand newYou open up my heartShow me all your love, and walk right throughAs I lay my love on youAnh đặt cả tình yêu này nơi emEm khiến anh cảm thấy thật mới mẻBày tỏ cho anh tình yêu, và bước qua mọi gian khóKhi anh đặt tình này nơi emAnh sẽ dành hết tình cảm cho em Đó là điều anh muốnMỗi nhịp thở, anh lại có cảm giác hoàn toàn mớiEm đã mở rộng trái tim anhChỉ cho anh thấy tình yêu, và bước qua mọi khó khănKhi anh dành tình yêu này cho emTrong căn tin, chỗ cũ.- Này! Con Băng, nó trúng số hay sao mà tao thấy nó lúc nào cũng được nhà trường giao cho toàn nhiệm vụ cao cả không thế. Hết chân xử lí âm thanh rồi bây giờ lại là cái….gì gì mà Nghe ấy nhể? – Thằng Phong vừa ăn vừa phân tích cho con Nhi nghe.- Gửi và Nghe! – Con Nhi lườm nó. – mà giờ này không biết có ai mang đồ ăn trưa cho nó chưa nhỉ? Anh Long đâu rồi nhể?- Chắc ông Long đi mang đồ ăn cho nó rồi.- Ờ!Sau lưng Hoài Phong là ai đó, ai đó đã nghe hết đoạn hội thoại vừa ngắn gọn vừa xúc tích của 2 đứa bạn thân. Và ai đó cũng đã hiểu hết mọi sự tình. Ai đó bắt đầu suy nghĩ. Thực ra hôm nay hắn có đi tìm anh nó – Hải Long, để rủ đi đá banh theo lời đề nghị cách đây không lâu. Thế nhưng hôm nay anh nó không đi học. Mà nó đang bận làm cái chuyên mục gì gì đó Nghe thì còn thời gian đâu mà lo chuẩn bị khẩu phần ăn trưa cho mình.Nghĩ đến đây, hắn bật dậy, không nói lời nào, đi tới chỗ quầy hàng mua đồ.Tiếp theo sẽ là 1 thông báo nho nhỏ, thông báo tuyển nhân sự cho chuyên mục Gửi và Nghe,……..Bây giờ sẽ là 1 bài hát quen thuộc đối với các V.I.P, 1 bài hát mà ai nghe cũng thấy vui tai nhưng lại là 1 bài hát buồn. Lies – BIG BANG, bài hát này là bài hát debut của nhóm, tính ra thì bài hát này cũng đã tồn tại được 7 năm. Xem ra nó cũng hơi cũ nhể?- Thầy ơi! Cho em hỏi, cái cậu học sinh ưu tú trường JR là ai vậy? – Nó hỏi ông thầy Hùng đang thu dọn đồ nghề chuẩn bị sang căn tin.- Uhm! Thầy chỉ biết là cậu ta học lớp 12 có thế lực, hâm mộ em, thế nên mới tạo điều kiện cho em làm chuyên mục này đấy thôi. Xem ra em cũng sướng nhỉ? Trông thế này mà cũng được nhiều người thích. – Thầy cười. – mà em nói với thầy là em không yêu đương gì mà.- Họ thích chứ em có thích đâu. Tò mò thiệt đấy, em có quen ai trường JR học 12 đâu ta.- Người ta thích thầm! Thôi thầy đi ăn trưa đây. Pi Pi!- Dạ! – Nó dạ sụi lơ.Hắn đứng ở ngoài nghe hết, hắn cười. Đi vào trong và bắt gặp ánh mắt khó hiểu của nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương