[Vimin] Bố Là Gà Trống
2. Ấn Tượng Gặp Mặt.
Buổi sáng ở thành phố Seoul có vẻ tấp nập hơn Busan rất nhiều. Đặc biệt là cái chung cư bình dân giá thấp ở gần chợ.Jimin vẫn còn ngủ, trong lòng ôm chặt Kookie bé bỏng. Thằng bé đã dậy rồi, nhưng nó lười gọi bố. Nằm yên cho Jimin ôm còn mình thì nghịch điện thoại.Ai da, cái điện thoại của bố chán quá trời à. Kookie bật camera lên chụp vài phô ảnh(nó tự sướng đó). Xong nghĩ nghĩ, nhìn sang ông bố "ngon giai" của mình. Aa, bộ đồ ngủ rộng cổ thiệt là câu nhân nha, bé phải chụp lại vài bức để đời cho bố mới được.Tiếng nháy ảnh và đèn led làm Jimin tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn con trai:- Thỏ, mấy giờ rồi con? - Kookie nhìn điện thoại.- 6 giờ 50 rồi bố.- Mố? Cái gì?Cậu bật dậy y như cái máy, lại quên cài báo thức rồi.- Sao không gọi bố dậy hả? Trễ rồi trễ rồi, aaa...- Bố vội cái gì, hôm nay là chủ nhật, con không cần đến trường.- Nhưng tôi thì phải đi làm ông tướng ạ.- Ơ, bố làm ca đêm mà?- Chỉ hôm nay thôi, bố đến nhảy khai trương giúp CLB.Xoa xoa đầu thỏ nhỏ rồi Jimin vội vàng đi thay đổi quần áo, VSCN.- Thỏ con, ăn sáng đi.Kookie lon ton từ phòng ngủ chạy ra, ôm theo củ cà rốt mô hình to tướng. Nó nhìn theo dáng bố mình vội vàng xỏ giày cũng không nói gì, chậm rì rì đi đến ăn cháo cá.- Trưa bố về mua sữa chuối, nhớ cho Mèo ăn đó.- Ô kê bố.Kookie đáp. Nhìn xuống con mèo con đen mượt dưới chân đang vờn cuộn len của Jimin đan dỡ.- Mày cũng mau lớn đi. Cùng tao đi kiếm tiền nuôi lại bố.- Meo?Ngồi xe buýt hơn nửa giờ cũng đến nơi. Jimin tháo headphone ra cho vào balô, nhìn nhìn mấy nữ sinh lẫn nam sinh đang bàn tán về mình rồi cũng mặc kệ.Bọn nhóc ăn không ngồi rồi, giờ này không thèm đến trường. Lại cúp đi chơi à? Haizz, bọn trẻ thời nay sướng rồi sanh tệ.Xuống xe, Jimin nhanh chóng hỏi địa chỉ CLB "Him".Nói ra thì, là một CLB gay. Cậu cũng bất đắc dĩ vì tiền thuê cao mà đến, chỉ cần hát nhảy liên tục 5 bài thôi.Đến nơi, quả nhiên là rất lớn, lớn hơn quán Bar buổi tối trước kia. Lại là Seokjin giới thiệu cho Jimin. Nói về người bạn Kim Seok Jin của cậu một chút. Y học chung với cậu từ bé ở Busan. Năm ngoái thì đi Seoul, nghe nói là bố mất, lên đây chia tài sản với anh trai. Tháng trước cậu vừa chuyển lên, có gọi điện hỏi thăm y, nhờ y giúp đỡ. Nếu là Jimin của trước kia, cậu sẽ không mặt dày đến như thế, nhưng từ khi có Jungkookie, chỉ cần hai bố con không đói, thì Jimin không cần sĩ diện nữa. Sau đó, Jin lại giúp Jimin tìm việc. Có một người bạn như y, thật là may mắn mà. Jin cũng đồng hướng tính với cậu, nên vốn rất thân lại càng thân.- Jinnie, tớ đến rồi. - Cậu lấy điện thoại ra gọi cho y.- "Sao giờ mới đến hả, đi thẳng vào đấy luôn đi. Ông chủ đang đợi cậu đó."- Cậu có đến không?- "Xin lỗi, tớ bận rồi. Yên tâm, ông chủ là bạn tớ, cậu không phải sợ. Trưa tớ sẽ ghé chở Kookie đi bơi. Làm bữa tối cho hai chúng tớ nhé!"- Được.Cúp máy. Jimin vội vã chạy vào CLB. Đúng là đã trễ rồi. Mong rằng chủ thuê đừng có trừ tiền.Vì vội quá, đến mức vừa vào Jimin đã va phải một thân người phía trước.- Ai da.Cậu khẽ rên lên.Taehyung quay đầu lại nhìn thằng nhóc vừa tông vào lưng mình.- Tôi sẽ gọi lại sau!Nói rồi, anh cúp máy, vẫn không động tĩnh nhìn Jimin chằm chằm.Áo sơmi trắng kín cổ và quần Jean mày rách màu bạc. Mái tóc cậu đen tuyền làm bậc nên nước da trắng hồng.Anh khẽ nhếch môi. Tiểu bạch thỏ ở đâu chui ra đây?- Xin lỗi.Jimin luống cuống bò dậy. Còn chưa kịp nhìn xem người ta có tức giận hay không. Đã vội vã chạy vào hướng phòng của nhân viên phục vụ.Taehyung nhìn theo cậu một cách khó hiểu.- Nơi cao cấp như thế này, lại thuê học sinh cấp 3?- Kim tổng!Jung Hoseok từ xa chạy đến.- Có thông tin rồi ạ.- Nói xem nào!- Nghe nói tên là Park Jimin, 24 tuổi, hiện tại... cậu ta không còn ở Busan nữa.- Park Jimin?Taehyung khẽ cau mày.- Điều tra chỗ ở hiện tại. Nhất định phải làm sáng tỏ chuyện Jeon LyLy cho tôi.- Đã biết. Tôi đã cho người đi tìm. Anh nên vào trong đi, còn 5 phút nữa thôi.Kim Taehyung không nói thêm gì. Cùng Jung Hoseok đi vào bên trong.CLB "Him" là gay Bar nổi tiếng ở Daegu. Vừa dời lên Seoul, tuy là Bar có tiếng, nhưng mà "nhập gia tùy tục", ở Seoul, kẻ làm ăn giao thiệp bá đạo nhất là Kim Taehyung, vì thế, hôm nay không thể không mời anh ta làm khách quý, có danh tiếng của Taehyung làm chỗ dựa, chính là lá bùa hộ mệnh to lớn ở Seoul này.Nhắc đến Kim Taehyung, năm nay 28 tuổi. Gia tộc của hắn hoành hành 2 giới hắc bạch không e dè ai. Kim Taehan là con cáo trên thương trường thì con trai ông Kim Taehyung là một con mãnh hổ hung hãn, tuyệt tình tà ác. Ngoại hình của Taehyung lại là một chuyện đáng để nhắc tới. Hắn rất là đẹp trai, rất là phong độ. Phải nói là một tên đàn ông cực kì hoàn hảo. Bản tính lại đa tình, nam sắc nữ sắc không chừa thứ nào. Nếu hắn thấy vừa mắt thì lập tức lên giường, chán chê thì bỏ. Nói đến gia đình, hắn hoàn toàn không cần thiết, cứ sống phong lưu tận hưởng khoái lạc là được.Nào ngờ, ả người mẫu kia dám giở trò với hắn. Lúc lên giường, ả ta muốn danh tiếng, Taehyung liền đáp ứng danh tiếng, muốn tiền, muốn xe đều được. Hắn chỉ ghét nhất một điều, là người của hắn dám tơ tưởng đến kẻ khác. Lyly ngang nhiên lén lút với một lão già khác. Kết quả, bị Taehyung phát hiện, công ty của người kia bị phá sản và Kim gia thu mua với giá như đồ bỏ. Jeon Lyly thấy vậy liền bỏ trốn.Tầm ba tháng trước, Kim SeoHan, anh trai Kim Taehan mất. Đã để lại di chúc cho hai đứa con trai của mình. Kim Taehan thấy anh trai như thế, quyết định cũng bổ nhiệm toàn bộ cho Kim Taehyung rồi đi hưởng tuổi già.Đột nhiên, Jeon Lyly nhiều năm trốn chui trốn nhủi chủ động đến tìm Taehyung và đòi chia tài sản. Điều tức cười nhất là cô ta bảo mình có con với Taehyung. Đùa nhau? Đối với Taehyung, chuyện đó hắn rất kĩ lưỡng, sao có thể?- Chán sống?- Tôi không lừa anh, đây là giấy tờ sinh con của tôi.Quả nhiên đúng là ngày giờ sinh trùng hợp với khoản thời gian hai người qua lại gần chục tháng. Nhưng chắc gì là con của Kim Taehyung, ả ta lại là con hồ ly gian xảo.- Kim Taehyung, tôi không lừa anh, tôi có gan cũng không dám giở trò nữa, con anh càng lớn càng giống anh.- Vậy bây giờ nó đâu?- Jungkook... bốn năm trước tôi đã nhờ bạn nuôi hộ vì không đủ khả năng. Nhưng chỉ cần anh cho tôi danh phận Kim nữ chủ nhân, tôi lập tức đi đòi con.Lời nói như này, hình như là nói thật. Đòi con? Dám mang vứt cốt nhục của Kim Taehyung như vậy? Quả là chán sống.-Tôi cho cô hai lựa chọn. Một, mang đứa nhỏ đến đây ngay lập tức, tôi cho cô 1 tỷ, cút ra nước ngoài. Hai, nếu là lời nói dối, lập tức đi ngay khi còn có thể. Kim nữ chủ nhân? Con chó giữ nhà cô còn không có tư cách.- Anh...- Đi ngay!- Anh... chờ đó. Tôi nhất định mang đứa nhỏ tới. Phải giữ lời cho tôi một tỷ!Đúng là lòng dạ tham lam.Lyly đã đến tìm Jimin đòi con, cô tưởng cho cậu một khoản tiền lớn, thì Jimin sẽ vui vẻ đưa con. Với tính cách thích tự do của cậu, không có đứa nhỏ sẽ tốt hơn nhiều. Thế mà nào ngờ, tên dở hơi nhà cậu, nói cái gì mà phát sinh tình phụ tử, không thể tách rời. Đuối lí, cô liền đâm đơn kiện giành con. Nhưng từ khi sinh ra, tất cả giấy tờ của Jungkook đều là Jimin làm bảo hộ hợp pháp, người mẹ như cô trong bốn năm không có bằng chứng gì về việc chăm lo cấp dưỡng. Về pháp lý, cô thua trắng. Về Jungkookie, chỉ chăm chăm chọn Jimin. Thế là, lại chuyển sang khổ nhục kế, ngày nào cũng mang danh tiếng đến quán Bar Jimin làm giúp cậu hút khách. Mua đồ ăn cho Jimin và Kookie, làm đủ mọi thứ tròn vai một người mẹ sám hối. Nếu như lần đó, không phải vô tình gặp Kim Seokjin khi đang trao đổi với Taehyung ở một quán coffee, thì Lyly đã không bị lộ tẩy. Seokjin không biết người đàn ông ngồi quay lưng kia là ai. Chờ sau khi anh ta đi khỏi, y đã cho Lyly mấy bạt tay. Những cực khổ mà Jimin đã trả qua một mình nuôi con, y đều chứng kiến. SeokJin giàu đến như thế nào, Jimin chắc không ngờ tới, nhưng y biết Jimin cho dù nhờ mình giúp tìm việc, chứ cũng chưa bao giờ dám nợ tiền mình quá 500 ngàn(won). Sao bạn y lại khổ sở như vậy? Vì ai?-Tôi sẽ cho cô 500 triệu. Cút khỏi Hàn Quốc và buông tha cho Jimin.Tuy bị đánh và sỉ nhục thê thảm, nhưng cũng không còn cách nào khác, cô còn định lên kế hoạch bắt cóc Jungkook. 500 triệu sao? Hiện giờ Taehyung bảo không mang được người về, mạng cũng không còn. Cô còn món hời nào béo hơn nữa?Ngay khi đồng ý với Seokjin, Lyly lại từ Seoul về Busan tìm Jimin. Đúng là có chút tình nghĩa, cảm kích cậu ta, cho Jimin năm triệu, diễn nốt vai "người mẹ tốt" rồi trốn ra nước ngoài.Park Jimin giữ được thỏ con đương nhiên vui vẻ cầm tiền. Chỉ là không ngờ bị giật tít lên báo là quyến rũ phụ nữ.Về phần Taehyung. Đột nhiên Lyly biến mất không tâm hơi, khiến anh rất tức giận. Cô ta... lừa anh? Không đúng? Hay sợ quá chạy mất? Cô ta có tiền đâu chứ? Rốt cuộc là như thế nào? Lyly không thể nào nói dối, hắn có linh cảm chuyện này có thật.Bất ngờ không lâu sau, Jung Hoseok cho anh biết về scandal của cô ả với một nam nhân khác trùng với thời điểm biến mất. Lyly có bảo... gửi con cho một người bạn cũ ở Busan, có khi nào liên quan tới người này?Cuối cùng sau khi cân nhắc, Taehyung vẫn quyết định điều tra về nam nhân ở Busan đó. Quả nhiên, có một cậu trai tên Park Jimin nhận nuôi một đứa trẻ tên Park Jungkook. Và hiện tại, cậu Park Jimin đó, đã rời khỏi Busan. Lyly không nói dối, vậy vì cớ gì mà cô ả lặng mất? Nhưng mà, điều đó không quan trọng bằng việc tìm ra con trai của Kim Taehyung. Là con cháu Kim gia, nhất định không để chịu khổ bên ngoài, Taehyung nghe Hoseok nói, Park Jimin là ca hát, nhảy nhót ở quán Bar kiếm sống. Thế thì con trai hắn, bị nuôi dưỡng thành dạng gì chứ? Không thể chấp nhận được. Nhất định, phải mang con trai về đúng chỗ thuộc về nó.Park Jimin ngồi trong phòng trang điểm, cậu không phải là trai thẳng nhưng cũng chẳng phải phụ nữ mà thoa son đánh phấn, chỉ dùng ít phấn nền che vết thâm quần mắt vì thiếu ngủ hôm qua. Môi cũng đã hồng tự nhiên, đôi khi nhỡ mím môi càng đỏ hơn khiến người ta muốn cắn vào ghê gớm.Đây là CLB gay, đương nhiên không ai lại mời vũ công hay ca sĩ nữ, Jimin may mắn có Seokjin giúp đỡ được chọn. Không chỉ có cậu mà còn hai nam nhân khác, hình như là nhạc công chuyên nghiệp.- Cậu là người nhảy và hát?Người make up hỏi.- Vâng!Anh ta nhìn nhìn ngó ngó Jimin một lúc sau đó cười cười:- Trông được đó, các vị khách quý có thể sẽ để mắt đến cậu. Trang phục bên kia. Thay đi.Jimin gật đầu đứng dậy đi thay đồ.- Cậu nên tìm một đối tượng cho mình, đây chính là cơ hội cho cậu, cậu học sinh.Anh ta tốt bụng nói thêm.Jimin nghe vậy lại cười. Cuối cùng nói ra:- Tôi đã có con rồi!- Có con thì... MỐ? Cậu đùa?Nhìn vẻ hoảng hốt của anh ta, cậu bước lại gần, nhìn vào thẻ nhân viên trước ngực của chàng trai. "Kang MinHo 22 tuổi".- Tôi không phải học sinh cấp 3, tôi 24 rồi.Jimin nói xong nhanh chóng đi thay đồ. Tiếng sột soạt vang lên trong phòng thay còn chưa giúp Minho và hai anh nhạc công tỉnh lại. What the f... ace? 24? Đùa nhau hả?Bữa tiệc khai trương lúc 8 giờ đúng. Sau khi cắt băng khánh thành thì ai nấy đều nhập tiệc. CLB gì chứ? Nói trắng ra còn hơi cả Vũ Trường, chỉ là trá hình che mắt thiên hạ. Ông chủ Sim còn khoa trương thuê cả dàn mĩ thụ làm phục vụ. Đa số khách quý đều là cường công, làm sao thiếu "món" này được. Nếu như họ vừa ý, thì người lợi lâu dài chính là ông chủ Sim.- Kim tổng, anh đang ăn "chay" hả?Hoseok nhìn Taehyung khẽ đùa. Anh là trợ lí ,lại cũng chính là bằng hữu duy nhất của Kim Taehyung.- Hay ám ảnh Jeon Lyly?- Jung Hoseok, mặt ngựa cậu nói nhiều quá.- Haha... nhìn tôi giống đùa anh?Taehyung nhấp một ngụm rượu. Đúng là từ đầu đến giờ anh chỉ uống rượu, đã đuổi hết ba tiểu thụ đến thả thính rồi.- Đột nhiên không có hứng!- Ha, bao nhiêu năm phong trần, cuối cùng cũng có lúc Taehyung suy giảm tinh lực?Nhận được cái liếc thấu trời của Taehyung, Hoseok biết mình hơi lố. Bèn ngậm miệng, nhưng vẫn đắc chí lắm.Taehyung thực ra không phải vì không có hứng. Chỉ là... người lúc nãy, hình như cũng đến để làm việc. Nhưng cậu ta đâu, đám người mà gã Sim vừa đưa tới không có ai giống người đó. Taehyung chỉ đang chờ, chờ sự xuất hiện của cậu "học sinh" đó.Có phải lúc nãy cậu ta là cố tình đụng phải Taehyung, vì khắp Seoul không ai không biết anh. Cho nên anh nghĩ rằng, cậu ta muốn tạo ấn tượng với mình. Và lúc nãy, cậu ta đã thành công thu hút Taehyung rồi, ánh mắt và mùi oải hương khi cậu phớt qua anh. Đối tượng mới đây sao? Cũng không tồi!Mèo con, tôi đang chờ em đóng vai con nai vàng ngơ ngác thu hút tôi đây. Mau xuất hiện đi nào.Bỗng nhiên đèn tắt hết cả. Duy chỉ ở giữa đại sảnh thì sực sáng. Một dàn nhạc cùng hai nhạc công xuất hiện."Alo alo hỡi những quý ông của CLB này. Mau tập trung về chỗ ngồi và thưởng thức những màn trình diễn hấp dẫn nào!"Mọi người đồng loạt ngồi vào chỗ. Buổi tiệc này không có sân khấu. Có hơn 200 khách, được xếp ngồi xung quanh hướng mặt thành vòng tròn. Ở chính giữa, nơi tâm điểm sẽ được dành cho phát biểu và biểu diễn.Từ từ, giai điệu êm tai của dương cầm cất lên. Tất cả mọi người đều thư thái vừa thưởng thức mĩ-tửu vừa nghe âm thanh du dương.Bỗng, sau đó, ánh sáng bật lên ở một góc nhỏ, mọi người đều đổ dồn vào đó. Thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trong áo sơmi trắng xẻ tà dài, quần múa bó. Mái tóc đen tuyền đeo chiếc mặt nạ trắng nửa mặt nhưng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, xương quai hàm và xương quai xanh bị lộ ra do mở tận hai khuy sơmi. Jimin từ từ duy chuyển theo ánh đèn, lướt qua rất nhiều bàn tiệc, đi đến tâm điểm.Đột nhiên, nền nhạc chuyển sang giai điệu Pin - up girl. Tiếng nhạc cất lên, điệu nhảy của cậu bắt đầu.Từng giây phút Jimin uyển chuyển, mọi người đều bị cuốn vào mộng ảo. Bước chân cậu nhẹ nhàng đưa đẩy, thần thái vừa thuần khiết lại câu nhân vô cùng.Kết thúc giai điệu, Jimin từ từ đưa tay lên chuẩn bị tháo bỏ mặt nạ ra. Cậu có hơi do dự, tất cả mọi người đều hơi nhướn mắt lên mong chờ. Họ chờ đợi muốn biết mặt tiểu thiên thần này ra sao.Lặng lẽ thở dài. Rồi từ từ cũng mở mặt nạ ra. Nhưng không ngước mặt lên vội. Cậu thả cho mặt nạ rơi tự do. Phần tóc mái rũ xuống che hết khuôn mặt. Cậu thật biết cách dụ dỗ ánh nhìn người khác. Lúc này, đã có những quý ông ngồi gần phía trên không tự chủ đứng dậy, muốn lại gần chạm vào mái tóc kia vén nó lên.Đột ngột giai điệu khác lại vang lên lần nữa. Lần này là "In the name of love". Jimin làm động tác vuốt tóc thương hiệu của mình, ngửa mặt lên và liếm môi, những bước nhảy điêu luyện lại tiếp tục.Tiếng tung hô không ngừng vang lên.- Hay lắm, hay lắm.- Một mĩ nhân con mẹ nó hấp dẫn.- Cậu ta là ai vậy?Điệu nhạc Lie tiếp nối nổi lên, lần này Jimin vừa hát vừa nhảy. Giai điệu này khá dụ hoặc ma mị. Chất giọng của Jimin lúc đầu như tiểu yêu tinh sau đó bất chợt cao vút tận mây xanh. Cậu thật sự rất hấp dẫn.Màn trình diễn của Jimin kéo dài đã hơn 20 phút. Không hề khiến ai phải chán hay rời mắt. Nếu nói nhảy đẹp, hát hay, tất nhiên Jimin không phải nhất. Nhưng quan trọng, là thần thái. Cậu đã cuốn hút tất cả mọi người. Lạ thêm, tất cả khách ở đây đều là những tay chơi có tiếng, ở đâu ra một mĩ nhân xa lạ lại câu nhân như thế này mà họ không hề biết. Khiến ai cũng thấy thích thú và tăm tia.Kết thúc màn trình diễn, Jimin theo yêu cầu của ông chủ đi khắp nơi quanh dàn khách quý trao cho mỗi người một nhánh hoa hồng trắng. Cậu ngậm một nhành hoa vừa nhảy vừa di chuyển điêu luyện.Động tác choàng tay qua cổ một nam nhân, sau đó, thả bông hoa trên miệng và trong ngực áo người đó khiến cho mọi người hô hoán lên xôn xao.Lại một tác di chuyển qua người khác, Jimin dùng tay, cắm hoa vào khe cổ của vị khách.Lạ trao, lại trao, có người còn nắm bàn tay của Jimin lại, cậu rất nhanh nhẹ luồn lách khỏi.Chẳng ai biết, tay make up lúc nãy đã nói với ông Sim Jimin đã 24 tuổi có con. Ông Sim cũng ngạc nhiên và sau đó vui mừng đề nghị Jimin làm thêm phần này, sẽ cho thêm 300 ngàn won. Lúc đầu Seokjin đưa ảnh, ông ta cứ nghĩ là vị thành niên, nên cũng không dám yêu cầu gì quá, sợ cậu không thể làm. Nhưng bây giờ biết được, Jimin còn có con. Sợ quái gì nữa?!Và Park Jimin với suy nghĩ, tiền và thỏ con đều quan trọng, không ngại đồng ý. Dù gì đâu phải chưa từng làm.Trên tay chỉ còn một bông hoa, khách hàng đầu đều đã trao. Hàng dưới bắt đầu reo lên ý định tranh giành. Jimin không muốn khó xử, với lại nếu xuống hàng dưới, bị họ vây chặt, câu không thích. Nên nhanh nhẹn, cầm bông hoa, thảy bay ra phía sau.Ánh đèn phụt tắt. Rồi lại phụt sáng cả căn phòng. Ban nhạc và Jimin biến mất như làn khói, quan khách vẫn reo hò nhiệt tình.Jung Hoseok nhặt nhành hoa rơi trúng giày của Kim Taehyung lên, đưa ra trước mặt anh:- Tiểu bạch thỏ... đúng là đặc sắc. Taehyung anh thấy sao?Taehyung khẽ nhếch miệng. Đón lấy nhành hoa hồng trắng, ngửi lấy mùi hoa hồng, còn động lại mùi oải hương do bàn tay ai đó chạm vào.- Biết cách gây ấn tượng lắm, tiểu yêu tinh!O.s
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương