[Vimin] Bố Là Gà Trống

3. Chúng Ta Là Có Duyên.



Park Jimin thay lại bộ đồ của mình, sau khi nhận được tám trăm ngàn thì nhanh chóng muốn rời đi. Ông chủ Sim nhìn cậu luyến tiếc, đưa ra mời mộc thu nạp cậu làm việc lâu dài nhưng cậu từ chối. Không phải chê tiền, nhưng mà nếu nhận thêm việc nữa sẽ không còn thời gian cho Kookie. Với lại, CLB gay này, có thứ gì đó theo Jimin cảm nhận thì không được trong sạch lắm. Cậu thấy hơi sợ.

Park Jimin nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi rồi, SeokJin chắc đã đến đón Kookie đi bơi. Cậu tranh thủ đi siêu thị mua đồ ăn làm bữa tối thịnh soạn cho hai chú cháu.

- "Tớ nghe đây Jiminie."

- Hai người muốn ăn gì cho tối nay, tớ đang đi siêu thị.

- "Bố bố, Thỏ muốn gà chiên khoai tây!"

- Kookie, chen ngang người lớn nói chuyện là không tốt. Bố hỏi chú Jin mà.

- "Haha, được rồi, theo ý Kookie đi."

-" Chú vai rộng số một!!"

- Cậu chiều hư con tớ mất. Thôi được rồi, đi nhớ về sớm.

Cúp điện thoại, Jimin quyết định tìm gì đó ăn trưa, sau đó sẽ đi mua đồ về làm bữa tối.

Mua một phần cơm trộn trong siêu thị và mang ra bàn gần quầy ngồi ăn. Vừa ăn cậu lại vừa tra cứu mấy công việc lặt vặt như phát tờ rơi, bán thời gian ở cửa hàng,... Vì bỏ ngang 12, hiện giờ tìm một công việc nào cũng gặp trở ngại, quả nhiên ngoài quán bar ra thì chỉ làm thuê mấy kiểu này thôi.

Cạch. Một ly nước được đặt xuống bàn. Jimin ngẩng đầu lên, tý nữa thì nghẹn cơm.

Người đàn ông không chút lịch sự ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cậu. Còn cậu thì... bị đơ nguyên một cục, chưa dám tin người này lại xuất hiện ở đây. Làm sao để thoát khỏi bóng ma này được đây?

- Jimin, anh còn tưởng mình nhìn nhầm. Quả nhiên là em thật!

Lee Jihoon, cháu của dượng, cái tên biến thái này, sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ?

Lần cuối cùng gặp hắn ta là ba tháng trước ở Busan, họ Lee này dám uống say ở chỗ cậu làm rồi giở trò đồi bại.

Cũng may Park Jimin không phải hiền, đã thoát thân được. Sau nghe tin hắn ta đi Pháp, ít lâu thì cậu cũng lên Seoul, sao lại gặp hắn như thế này?

- Nhìn anh em xúc động đến thế sao?

- Đứa nhỏ em nhận nuôi ở Busan thế nào rồi? Có phải đã thông suốt nên bỏ nó rồi lên đây? Em thông suốt rồi đúng không?

- Anh đã bảo mà, bản tính tự do tự tại của em sao lại nuôi được một đứa nhỏ chứ?

Nhìn cái dáng vẻ ngạo mạn của Jihoon, Jimin thật sự không thể nhịn nổi muốn chửi thề.

- Anh Biến Ngay!

Cậu gằn giọng.

Ngược lại bộ dạng của cậu không những không khiến Jihoon khó chịu mà còn thích thú vô cùng.

- Park Jimin, em có biết ngoài bộ dạng xinh đẹp của em ra, tôi thích gì từ em không? Chính là bộ mặt nạ em đang mang này. Trong mắt mọi người, Park Jimin là một người rất hiền lành, đôi khi trông yếu ớt và vô tội vô cùng. Nhưng mà đối với tôi, em chẳng hiền một chút nào cả, con mèo nhỏ giả vờ vô hại, chỉ cần ai chọc đến, em liền lấy vuốt đi cào người ta.

Đúng là một tên biến thái. Nhưng, hắn nói không sai. Jimin thực sự luôn nhẫn nhịn mọi thứ. Lúc vừa ý hay không vừa ý thứ gì đều không nói, chỉ cần không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của cậu, cậu sẽ không quan tâm mà nhịn thôi, tranh chấp rất là phiền phức. Chỉ khi là kẻ gây ra phiền phức cho Jimin hay những người cậu yêu thương. Cậu không thể nhịn được đâu.

Và hình như cho tới bây giờ, người mà được Jimin cho vào danh sách "ảnh hưởng đến mình" có ba: người dì ruột tham lam, LyLy và kẻ trước mặt đây.

- Jihoon, không ám tôi anh không chịu được à?

- Sao em lại nói như thế? Bất quá, tôi là muốn theo đuổi em. Chúng ta đâu có cùng huyết thống. Hửm?

Nhìn nét mặt tà mị kia Jimin chỉ muốn nổi điên lên.

- Đừng có nhìn tôi như vậy. Park Jimin, có lẽ em nên biết chuyện này, tôi hiện giờ sắp lên chức phó tổng Park thị. Em nên bám dính lấy tôi mới phải!

Park thị. Tập đoàn nhà họ Park. Nếu không nhắc đến, có lẽ Jimin cũng quên mất nó là tập đoàn nhà mình. Tập đoàn của bố, từ bao giờ bị vợ chồng dì dượng lấy làm của riêng mình. Từ từ, hình như chỉ toàn người nhà của dượng - Lee gia trong đó.

Cay đấy. Đó là cơ ngơi mà bố cậu đổ máu và nước mắt ra gầy dựng. Park Jimin mang danh thiếu gia độc nhất, bây giờ phải sống cực khổ ngoài đường, để người lạ hưởng thụ tài sản.

- Tôi nên chúc mừng anh có đúng không?

Không thèm quan tâm Jihoon nữa, Jimin cười nhạt, xong vô cùng tự nhiên cuối xuống tiếp tục ăn cơ, còn phải đi mua thức ăn rồi tối đi làm. Thời gian là vàng bạc.

- Ha...

Nhìn bộ dạng nhai cơm của Jimin, Lee Jihoon môi khẽ nhếch lên. Phản ứng nằm trong dự đoán của hắn, Jimin thực sự an phận ra khỏi Park gia, không hề có ý định lấy lại gì từ Park thị cho mình. Như vậy, có nghĩa là con đường chiếm hữu Park Jimin của hắn càng không khả thi. Cậu không mê địa vị, tiền thì thiếu nhưng chưa hề câu nài ai để có, chứng tỏ lòng tự tôn của Jimin cao ngất trời. Chết tiệt, Park Jimin, em bao giờ mới là của Lee Jihoon này?

- Em cam tâm để Lee gia chúng tôi lấy gia sản nhà em vậy sao?

Cam tâm? Ai lại cam tâm để đồ nhà mình bị người khác lấy đi chứ? Jimin chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra. Nhưng, cậu cũng không muốn giành lại. Thứ nhất, cậu không có khả năng. Thứ hai, dì Jiha chưa chết, dì ấy là người thừa kế cho bố, chính dì quyết định đưa công ti cho chồng mình. Thứ ba, cậu bây giờ có thể tự nuôi mình, nuôi Kookie, tuy có khó khăn nhưng rất hạnh phúc. Không cần phải giành dựt ai cái gì nữa!

- Chỉ cần nhà họ Lee dùng tiền của Park gia mà không thấy hổ thẹn, thì... cứ tự nhiên mà dùng!

Nói xong, Park Jimin lập tức đứng dậy, bỏ đi. Cậu có lẽ nên tìm một siêu thị khác đi mua đồ thì hơn.

- A, chết tiệt!

Nhìn bóng lưng cậu rời đi Lee Jihoon khẽ gầm lên tức giận. Park Jimin em hay lắm, đợi đến lúc lọt vào tay tôi, xem tôi trừng phạt em ra sao!

Sau đó, hắn cũng rời đi.

- Kookie à, đừng có nghịch nguy hiểm.

Seokjin hạ cặp kính râm. Y thong thả nằm trên ghế xếp xem tạp chí. Nhìn nhóc Jungkookie đang ngồi bên cạnh rất là hiếu động, cứ thích chồm chồm bò qua hồ mét tám không à!

- Jungkok ngoan, con mà bị làm sao bố con giết chú đấy.

- Chú Jin, con muốn ăn kem.

Kookie nhìn thằng bé xa xa cầm cây kem dâu trông rất ngon lành, bé cũng muốn.

- Mới tắm xong rất là lạnh đó!

- Ư ư không chịu. Cho con ăn kem, nha nha...

Trời đất ơi, nhìn cái mặt phấn nộn phụng phịu của nó kìa. Seokjin chết mất thôi. Mấy cô nhân viên chao đảo hết luôn rồi. Yêu nghiệt thật. Bố con nhà mi đều là yêu nghiệt.

- Được được. Ai dạy con mấy bộ mặt này hả?

Chỗ bán kem trong khu nhà bơi không xa lắm, ngay trước cửa ra vào phòng thay đồ trẻ con, đúng là muốn dụ con nít mà. Chú Seokjin cho Kookie 100 won đi mua.

Bé được chú Jin thân yêu thay cho một cái quần ngắn màu hường lúc nãy chú mua, cởi trần cột cái khăn tắm vào cổ cho giống siêu nhân cuồng phong rồi đi mua kem. Haiz, mấy cô bán kem phải nói là muốn xịt máu mũi, con thỏ béo nhà ai múp míp xinh giai như vậy? Nhìn thật muốn cắn một phát vào hai cái bánh bao trên mặt của bé.

- Cô ơi, Kookie muốn thiệt nhiều đậu phộng và nhiều kem nha.

- Con có muốm thêm một ít socola viên hay không nè? Chụp với cô một tấm hình được không?

- Thêm ít dâu tây nữa ạ?

- Ôi trời con nhà ai mà lanh lợi quá đi. Ok con luôn!

Nhìn vào thì thấy như cô nhân viên đang dụ ngọt con nít, nhưng thực chất phần kem Kookie lấy muốn gấp 2 lần phần bình thường, đã vậy không trả tiền luôn nên bé mua thêm ly cà phê cho chú vai đẹp. Nhưng mà chụp được một tấm hình cực phẩm với thiên thần nhỏ, chắc chắn instagram và twitter của cô sẽ hot luôn cho mà xem, dạo này các tiểu soái ca đang là trào lưu mà.

- Con ngồi đây đợi cô nhé!

Cô nhân viên cười hiền, đưa kem và bảo kookie ngồi chờ cô lấy cà phê. Bé rất ngoan gật đầu cái rụp rồi tranh thủ ăn phần socola sắp tan trên bề mặt. Ứm ừm mát lạnh bạc hà Cool - air nha, à nhầm đó là singgum, mà thôi kệ đi, bé không quan tâm, nói chung là ngon!

- Jung Hoseok, cậu đang ở đâu hả? Sao còn chưa đến?

Kim Taehyung vừa châm một điếu thuốc vừa nhàn nhã uống cà phê tại quầy. Cái tên mặt ngựa chết dẫm, bảo là phải đi kí hợp đồng mà, đú đởn với bồ ở đâu rồi.

(Giải thích: chỗ mà Jin dắt Kookie đi bơi thực chất là một khách sạn cao cấp, cũng là nơi y đang ở, nơi này có đầy đủ các dịch vụ từ ăn uống đến giải trí, Taehyung cũng đến đây hẹn gặp đối tác nước ngoài. Còn việc Seokjin có nhà mà không ở sẽ giải thích sau he.)

Taehyung khẽ trầm ngâm suy tư, tàn thuốc rơi xuống đất mà còn không hay. Dạo này tẻ nhạt quá, chẳng tìm được người nào ưng ý làm bạn giường cả. Điều này làm hắn nhớ tới tiểu bạch thỏ lúc sáng. Thật không ngờ, cậu ta không hề làm việc ở đó, chỉ là nhảy thuê mà thôi. Nói vậy, cậu ta là người lạ, có lẽ hình như không biết hắn thật. Người ở nơi khác tới sao? Thế thì... chuyện đụng phải Kim Taehyung, chỉ là vô tình à?

Ha, sao có thể chứ?

Lấy từ trong áo vest ra nhành hoa hồng trắng lúc nãy, là hoa của tiểu bạch thỏ, Taehyung định bụng sau khi tàn tiệc cầm lấy nó đi tán tỉnh tiểu nạch thỏ kia, thế nhưng không ngờ cậu ta đã biến mất. Hắn cảm thấy có một chút khó chịu, từ trước tới giờ chưa ai ở trong tầm ngắm mà hắn bỏ lỡ cả. Tay chơi như hắn lần này hơi mất mặt trước Hoseok.

- Chú đẹp trai!

Hửm, Kim Taehyung giật mình nhìn xuống. Trước mắt, một cục bông tròn vo mắt long lanh nhìn hắn.

- Chú đẹp trai, chú có thể cho con nhành hoa kia hay không?

Taehyung khẽ nhíu mày, vẫn còn ngạc nhiên nhìn Kookie. Thằng nhóc này là sao đây?

- Tại sao phải cho?

- Con thấy chú định vứt đi mà. Nếu không cần nữa thì cho con xin nha.

- Nhóc cần làm gì?

Hắn quan sát, thằng bé này nhìn sơ qua đã biết là rất lanh lợi hoạt bát, dễ thương, nhưng hình như nó cũng rất láu cá, tinh ranh. Taehyung không có thích trẻ nhỏ, nhưng nhìn thằng nhóc này hắn thấy tâm tình rất thoải mái. Kì lạ!

- Vì hoa hồng rất đắt, con không đủ tiền mua. Bố con rất thích hoa hồng trắng, chú cho con, sẽ tặng bố, bố sẽ rất thích. Chú đẹp trai như vậy chẳng phải chú đã làm một việc tốt sao?

Cái mỏ bé con chu chu lên nhìn rất cưng, hai cái má phấn nộn lại phồng lên hi hồng hồng. Ai cha, yêu nghiệt. Con nhà ai thế này?

- Sao không phải là tặng mẹ?

- Không có mẹ!

Kookie nghĩ nghĩ rồi nói.

- Bố nhóc ở khách sạn đắt nhất nước nhưng không cho nhóc tiền mua nổi một nhành hoa?

- Không, con không ở đây. Con đi với chú xinh đẹp bạn bố con.

- Hả?

Hắn có chút khó hiểu. Hết bố rồi chú, người chú kia giàu như thế dẫn con người ta đến đây sao không giúp bố thằng nhóc?

- Bố nuôi Kookie rất vất vả. Kookie muốn hoa tặng cho bố, nên chú cho con nha!

Ngây người ra nhìn thằng nhóc một vài giây. Tuy hắn không phải người có lòng nhân ái gì, nhưng mà một nhành hoa hắn định vứt, cho nó cũng được. Thôi kệ câu chuyện của bố con nhà nó đi.

- Được thôi!

Kookie hớn hở ra mặt, bé nhanh tay đón lấy bông hoa. Nhưng chưa kịp chạm vào, ngang nhiên bị một cô cao cao cướp mất.

- Kim Taehyung, anh còn nhớ em thích hoa hồng sao?

Cô gái đưa bông hoa lên ngắm nhìn, nhanh chóng sà vào lòng Taehyung.

- Haemi, đứng dậy mau!

Hắn khó chịu xoay mặt đi tránh nụ hôn của cô. Nước hoa dù có đắt tiền nhưng lạm dụng quá thì thật là dị ứng.

- Ưm anh thật là quá đáng, bố em hẹn anh đến nhà sao không đến?!

Giọng cô nàng nũng nịu lên làm hắn thấy phát ớn. Nếu không nể mặt hai bên gia đình thân thiết, Taehyung đã nặng tay với cô nàng ngang ngược này rồi.

- Anh, mình đi bơi đi, dù sao anh cũng đến đây rồi mà!

- Tôi đến gặp đối tác.

- Đối tác? Khi nào xong? Em đợi!

Chắc hắn điên mất thôi. Thứ trơ rẽn như này sao có thể là đại tiểu thư Jung gia chứ?

Taehyung thực sự rất tức giận, hắn chắc chắn sẽ không nương tay hất cô ta ra khỏi người nếu như giọng thằng nhóc con kia không vang lên:

- Cô ơi, trả lại hoa cho Kookie.

- Hả? Con nhà ai thế này Taehyung?

Haemi mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn Jungkook.

- Hoa này là chú đẹp trai cho con trước mà. Cô mau đưa cho con.

- Hừ... con nít ranh. Cút ra chỗ khác chơi.

Taehyung liếc nhìn thằng bé, xong lại quay sang kiên nhẫn mà nói:

- Cô mau đi đi trước khi tôi nổi điên.

Thấy Taehyung như vậy, hình như tức giận rồi, cô nàng cũng không dám làm gì, luyến tiếc đứng dậy.

- Em sẽ gọi cho anh!

Kookie cảm thấy rất phẫn nộ, hai người lớn hoàn toàn làm lơ bé. Hoa hồng trắng của bố bị cô đó ngang nhiên cướp đi.

- Cô đứng lại. Cô trả hoa hồng cho con.

Chất giọng uất ức của đứa trẻ vang lên. Kookie nắm lấy gấu váy của Haemi không cho cô nàng đi.

- Ơ. Con nhà ai mà hỗn xược vậy hả? Buông tao ra!

-Cô trả hoa trước đã.

- Đây là hoa của anh Taehyung cho tao. Thằng nhóc này phiền phức thật.

- Không. Cô trả!!

- Mày...

Kim Taehyung bỗng nhiên thấy thật thú vị. Cha, thằng nhóc này kiên cường quá nhỉ. Nhìn ánh mắt của nó lúc này vừa dễ thương vừa làm người ta kinh ngạc. Sau này lớn lên chắc chắn phải có chút bản lĩnh hơn người đây. Ha, rốt cuộc là con nhà ai?

- Bây giờ mày có buông tay ra không hả?

Haemi gầm lên.

- Cô trả...

CHÁT.

Tất cả mọi người xung quanh đều mở to mắt ra kinh ngạc. Khuôn mặt bánh bao của Kookie hằng lên năm ngón tay của cô gái.

Chị bán cà phê đang bưng ra trông thấy, lật đật chạy đến.

- Bé con à!

Thằng bé khóc oà lên trong ánh mắt của mọi người. Tại sao lại đánh trẻ con như vậy? Thật quá đáng đi.

- Oaoaoa... (thương quá)

- Chị kia, tại sao lại đánh trẻ nhỏ chứ?

Chị bán hàng tức giận nói.

- Tôi... tôi...

- Kookie à!

Kim Seokjin vừa mới bước vào cửa, chứng kiến trọn một màn Jungkook khóc nức nở.

- Chú... huhu... chú... cô này đánh... đánh con... oaoaoa...

Thằng bé nhìn thấy Jin thì lập tức chạy đến xà vào lòng y. Seokjin nhấc bổng Kookie trong lòng. Nhìn thấy trên mặt bé đỏ sưng, lập tức máu nóng dồn lên đỉnh đầu.

- Cô kia. Sao cô dám đánh thằng bé? Cô muốn chết hả?

- Tôi... là lỡ tay. Tôi không phải cố ý!

- Seokjin?

Jin quay đầu ra phía sau, là Taehyung.

- Anh Taehyung, anh làm gì ở đây?

- Anh hỏi chú em phải.

- Em... dọn ra ở riêng.

Seokjin ấp úng đáp.

- Taehyung oppa... em không phải cố ý, anh thấy mà.

Haemi thấy hình như Seokjin quen với Taehyung nên thở phào.

- Người quen của anh?

Seokjin tức giận nhìn hắn. Thấy Taehyung khẽ gật đầu. Lại là con tình nhân nào của anh họ rồi.

- Quen biết anh Taehyung thì sao chứ? Cô đánh con nít mà còn to mồm à?

- Tôi... ai bảo nó cứng đầu, lôi kéo tôi.

- Hoa... là của con... oaoa... cô đánh... con... oaoa... bố ơi.... oaoaoa!

Kookie ở trong lòng Seokjin nức nở. Nhìn thằng bé ai cũng muốn xót ruột xót gan.

- Cô đứng lại đấy, không được đi đâu hết. Tôi sẽ kiện cô ngược đãi trẻ em.

Seokjin gào lên.

- Anh... anh Taehyung à... em không cố ý.

Kim Taehyung khẽ nhếch môi, hắn không hề đếm xỉa tới Haemi, hắn chỉ tập trung vào Jungkook. Thằng bé này... càng nhìn càng thấy có cảm tình. Nó là ai vậy chứ?

- Kookie à, nín... nín đi con.

Seokjin vỗ vỗ mông bé.

- Con... không chịu... oaoa.. bố... con muốn bố, chú vai đẹp gọi bố cho con... oaoaoa.

- Kookie ngoan nín đi. Bố con đang làm việc mà.

- Không... bố con muốn bố thôi... bố ơi oaoaoa...

Ôi trời đất ơi, y khổ rồi. Kookie mà khóc chỉ có Jimin dỗ được thôi, nhưng làm sao bây giờ? Jimin sẽ giết y mất, có thể lần sau không cho y mang Kookie đi chơi nữa.

- Jungkook ngoan...

- Oaoaoa... gọi bố cho con...

- Con à...

- Oaoaoa... bố... bố...

Con nít dù thông minh lanh lợi như thế nào thì vẫn là con nít. Kookie cũng không ngoại lệ, khi bé rất sáng dạ nhưng cũng rất mít ướt. Mà mỗi lần bé khóc thì dỗ rất là vất vả nha. Và trừ Jimin ra, không ai có thể làm được điều đó.

- Thôi thôi được rồi. Chú gọi chú gọi. Chú gọi cho bố con đây.

- Oaoa... hử... ư ư...

Coi kìa, vừa đồng ý gọi bố cho nó là im ngay. Nhưng Kookie vẫn cứ rên ư ử trong miệng như con cún con.(Kiểu nghe đến bố là nó hết khóc rồi ý, nhưng vẫn cố rên rên chưa muốn nín... hây da, Kookie moe quá!)

Ôi trời, bố con gì mà ai cũng cứng đầu. Y khổ quá.

- "Jinie?"

Vừa dứt hai hồi chuông cậu đã nghe máy

- Alo Jimi...

Seokjin chưa kịp ư hử gì thì em điện thoại đã bị thằng bé cỗm mất.

- Oaoa... bố ơi... Có người ăn hiếp Thỏ, có người đánh Thỏ... oaoaoa bố ơi!

Thằng bé hét vào trong điện thoại mà Seokjin chỉ biết trợn mắt.

- "...đưa điện thoại cho chú Jin, Kookie!"

Thằng bé "vâng" rất ngoan rồi chồm lên đặt điện thoại lên tay y.

- Bố... hức.. muốn chuyện với chú... hức...(nấc cục nha mấy bạn)

- Mình đây...

- "Kim Seokjin! Giữ con tớ như thế đó hả, nói mau, chỗ đó là chỗ nào?"

- Ách... mình... xin lỗi, cậu chưa về nhà sao?

- "Chưa. Còn lòng vòng trung tâm. Nói mau, Kookie đang ở đâu?"

- Khách sạn KTH.

- "Khách sạn?"

- Tới đi, mình sẽ giải thích cho. Có người đánh con cậu này!

- "Tớ vừa đi ngang qua KTH đây. Đợi đó đi, giữ Kookie hai phút thôi!"

Seokjin thầm than trời trong lòng, y sắp tiêu rồi. Jungkookie bị người ta ức hiếp, Jimin từ mèo sẽ thành hổ cho coi.

- Bố con đang ở trước cổng, sẽ vào ngay thôi.

Y an ủi con thỏ con trong lòng. Quay sang Haemi:

- Đứng yên đó. Cô chết chắc rồi!

- U hu...

Kookie vẫn tiếp tục rên rĩ.

( nó chưa chịu nín a!)

- Anh... anh à, giúp em với. Tụi mình dù gì cũng sắp đính hôn...

Haemi nhìn Taehyung bằng ánh mắt cầu cứu.

- Câm mồm! Tự cô làm thì cô chịu.

Gạt tay Haemi ra, hắn bước đến gần Seokjin. Y nhìn Taehyung một cách khó hiểu. Nhưng rồi bỗng hiểu ra, Taehyung là muốn nhìn đứa bé kia.

- Đứa bé này là thế nào?

Anh hỏi y, nhưng ánh mắt lăm lăm nhìn Kookie như dò xét điều gì đó.

- Con... con bạn em.

- Một người bạn nghèo khổ?

- ...

- Đã bảo đừng có kết bạn tùy tiện với loại tầm thường mà. Những loại gian xảo lừa lọc đó chú mày còn chưa hiểu à?

Seokjin không có đáp lời, cố gắng không nhìn vào mắt Taehyung. Chỉ có Jungkookie là tức giận, vừa lau nước mũi vừa quát:

- Chú kia, bố con không phải là loại tầm thường nha. Bố xinh đẹp giỏi giang nhất quả Đất. Chú dám mắng bố con, chú là người xấu!

- Vậy sao?

Ánh mắt Taehyung như đen lại, nhìn Kookie chằm chặp. Thằng bé giật mình, chú này đáng sợ quá!

- Tên?

- Dạ...?

- Tên của nhóc.

- Sao... sao con phải cho chú biết?

- Nói!

Hức. Chú này sao lại đáng sợ như vậy. Kook thỏ sợ quá đi.

- Park... Park Jungkook!

- Jungkook?

Sao... sao nào, bé tên là Jungkook đó. Chú này muốn thế nào? Chê xấu hả?

Jungkook? Nghe quen tai nhỉ? Anh đã nghe ở đâu rồi thì phải?

- Vậy bố nhóc...

- Kim Seokjin!

Ngay lúc đó, tiếng hét loạn của một thanh niên vang dội vào. Park Jimin xuất hiện, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Hả? Taehyung khẽ nheo mắt. Là tiểu bạch thỏ lúc sáng?

-Jimin à.

Anh giật mình quay sang Seokjin. Y vừa gọi cậu ta... Jimin? Cái tên này...

Chuông điện thoại của Kim Taehyung chợt reo lên, là tin nhắn Hoseok.

"Đã tra ra lí lịch của Park Jimin 24 tuổi. Hiện tại đang ở Seoul."

[Bạn nhận được một tệp ảnh.]

Đôi mày Kim Taehyung nhíu lại thật sâu. Người trong ảnh và người này... chẳng phải chính là một sao?

Park Jimin?

Park Jungkook?

O.s
Chương trước Chương tiếp
Loading...