[Vimin] Bố Là Gà Trống

4. Bộ Mặt Khác.



Park Jimin một thân kích động dáo dác xung quanh. Bỗng dừng mắt ở quầy cà phê. Seokjin đang ôm bé thỏ của cậu đứng ở đó, lập tức lao tới.

Taehyung còn bất ngờ hơn khi Jungkook reo lên:

- Aa... Bố!

Jungkookie thấy bố từ phía xa, vội vàng nhoài người bắt Jin thả xuống đất, lon ton chạy về phía Jimin.

- Thỏ à!

Cậu khụy xuống ôm Kookie vào lòng, nhấc bổng thằng bé lên.

- Huhu... bố ơi.

Jimin liên tục xoa đầu, ôm ấp bảo bối nhỏ của mình vào lòng. Nhận thấy ngay cặp mi sưng húp và bờ má đỏ lên bất thường kia.

- Ngoan... nín!

Jimin an ủi con xong, cậu tự điều chỉnh lại hơi thở của mình. Ngước lên nhìn thấy Kim Seokjin và mấy người khác, chầm chậm cất bước đi tới.

- Jimin à... tớ...

- Là ai đánh?

- Là... cô ta!

Jin lắp bắp đưa lên chỉ vào Haemi.

- Cô?

Cậu chuyển ánh mắt sang Haemi.

- Hả? Đ... úng, tôi thì sao, là con của cậu hả?

Nhìn như thế nào Park Jimin cũng giống như học sinh trung học, một tiếng "con" khiến cho ai cũng bất ngờ.

- Kookie đã làm gì cô?

- Nó... nắm váy tôi. Mà cậu... là học sinh hả?

Vô lí, nhìn như thế nào cũng không tin người này đã có con?

- Đánh con nít. Không thấy mất mặt?

Seokjin khinh bỉ chen vào.

- Đã nói là lỡ tay...

- Một tiếng lỡ tay là xong chuyện?

- Thế... thế mấy người muốn thế nào? Bồi thường chứ gì, tôi bồi thường.

Nhìn dáng bộ đỏng đảnh của cô tiểu thư trước mắt, Jimin khẽ cười nhạt, đúng là người có tiền, lúc nào cũng như thế.

- Tôi không cần tiền. Tôi cần cô xin lỗi.

- Cái gì... haha... tại sao chứ? Nè, nói cho mấy người hay, khách sạn này là của gia đình tôi, con cậu làm phiền chồng sắp cưới của tôi, hỗn láo với tôi, còn muốn tôi cúi mình xin lỗi thằng oát con. Nằm mơ à?

Giọng Haemi the thé lên. Xung quanh bắt đầu bàn tán, thì ra là Jung tiểu thư, chết, họ nãy giờ không để ý lắm.

Jimin khẽ thở hắt ra, cậu tia mắt về phía Kim Taehyung, người đàn ông nhìn rất đẹp trai và sang trọng này là chồng cô ta?

- Oppa à, anh phải bênh em đó.

Haemi rất nhanh ôm chặt cánh tay anh như khẳng định thẩm quyền.

- Anh Taehyung, Jungkookie có làm phiền anh không?

Seokjin không chịu được lên tiếng. Thì ra đây là "chị dâu" mà bác Taehan hay đề cập. Thật là, bác ấy có mắt không mà lựa con dâu như thế này?

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên mặt than nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé kia, hết nhìn con lại nhìn cha, nhìn qua nhìn lại, nhìn trái nhìn phải, vô cùng chăm chú.

Park Jimin lại nghĩ rằng anh đang thăm dò cậu, muốn đối phó cậu, bênh vực vị hôn thê cho nên cậu cũng rất kiên cường mà nhìn lại, cậu muốn để cho người đàn ông thấy rằng, cậu không dễ bị ức hiếp như bề ngoài.

- Đi theo tôi, chúng sẽ giải quyết chuyện này trong im lặng.

Seokjin thấy tình hình không ổn. Anh họ đứng về phía Haemi thật sao? Nếu là vậy thì y hoàn toàn sẽ không thể bênh vực cho Jimin được. Anh ấy là kẻ đáng sợ như thế nào chứ?!

- Anh họ à... hay chúng ta...

- Được!

Park Jimin đồng ý đi theo. Cái cậu cần là một lời xin lỗi. Dù có ra sao thì ra.

Kim Taehyung đưa năm người có cả Seokjin vào một phòng nghỉ ở khách sạn. Kookie đã hết khóc hoàn toàn rồi, nhưng nhìn cảnh vật lạ lẫm trong phòng, vả lại còn có chú đáng sợ và cô hung tợn nên chỉ đu bám trên người Jimin rồi len lén quan sát xung quanh. Lần đầu tiên bé nhìn thấy một căn phòng lung linh như vậy nha, to hơn hẳn căn hộ của bố con bé nhiều! Cha cha.

Kim Taehyung đi đến chiếc giường Kingsize ngồi xuống, Jung Haemi liền lập tức tới ngồi theo.

- Các người tới đây.

Nhìn thấy hai lớn một nhỏ đứng lóng ngóng ở trước cửa, anh liền lên tiếng.

Jimin nhìn thấy cái sofa đối diện giường không xa, lập tức bế Kookie tới ngồi vào. Seokjin thấy vậy cũng đi theo.

- Tôi chỉ cần một lời xin lỗi từ cô gái này

Cậu nói. Ánh mắt vẫn lăm lăm nhìn thẳng Taehyung như không sợ. Dù sao cậu cũng là con trai, không có gì phải sợ trước bá khí của gã đàn ông có vẻ cao cao tại thượng trước mặt.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

Nhìn qua thì đúng là tiểu bạch thỏ, còn ánh mắt có vẻ như đã có chút trải đời. Mặc dù là Hoseok bảo đã 24, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ như cậu nhóc 17,18 tuổi. Thực sự chính là người này đã một mình nuôi một đứa trẻ bốn năm?

- Tôi không phải là học sinh trung học.

Như hiểu được suy nghĩ của anh, cậu miễn cưỡng đáp lời. Câu trả lời này Jimin đã nói hàng trăm lần rồi. Luôn luôn bị xem như người chưa trưởng thành không vui vẻ gì đâu.

- Jimin... bằng tuổi em đó anh Taehyung!

Seokjin nói thêm vào. Nhưng sao nhìn anh có vẻ chẳng có chút gì ngạc nhiên cả. Giống như đang kiểm chứng sự thật hơn.

- Mong anh đừng im lặng như vậy nữa. Hãy giải quyết việc này đi.

Cả thảy bốn người lớn và một trẻ con ngồi xoay quanh nhau. Không khí hình như có chút kì lạ, Haemi thắc mắc, Kim Taehyung có đang bênh vực cô hay không, sao cô có cảm giác, anh đang hứng thú với sự việc này lắm.

- Có vẻ như cậu Jimin đây đã hiểu lầm tôi. Tôi không có ý định bênh vực cô gái này.

-Anh Taehyung, anh nói vậy là sao?

Ngay khi anh vừa dứt lời thì Haemi hết sức bàng hoàng.

- Vậy tại sao anh lại đưa bọn em vào đây?

Seokjin khó hiểu.

- Jung Haemi là vợ chưa cưới của anh, nếu để cho các người to tiếng ngoài đó. Người mất mặt cũng có Kim gia chúng ta.

Sau khi suy nghĩ một chút thì Taehyung nói tiếp.

- Cậu Jimin, cậu muốn làm gì thì tùy cậu.

Park Jimin thực sự có chút bất ngờ. Nhưng sau đó hiểu ra, giữa họ là quan hệ bắt buộc không có tình cảm. Cậu dù sao cũng từng là một thiếu gia, dì Jiha từng yêu cầu cậu đính hôn với một thiên kim tiểu thư. Và đó cũng là một trong những lí do Jimin bỏ nhà đi.

- Được.

Cậu khẽ bặm môi. Nếu như vậy hình như mọi chuyện đơn giản đi rất nhiều.

Jung Haemi cảm thấy rất tức giận. Kim Taehyung dù sao cũng là vị hôn phu của cô. Sao anh có thể quá đáng như thế chứ. Cô cũng là vì nhành hoa của anh mới bị như này mà.

- Sao tôi phải xin lỗi. Đến cho cùng loại thấp kém như cậu muốn đền bù đúng không. Đền bù là được chứ gì? Bao nhiêu mau nói đi!

- Cô kia cô đừng có ăn nói quá đáng. Ai cần tiền của cô?

Seokjin quát

Chẳng qua là vì bực tức Kim Taehyung phũ mình nhưng không có gan chửi anh nên Haemi mới giận cá chém thớt mà thôi. Nếu thằng oát con này không xuất hiện thì mọi chuyện đâu có như vậy.

Khác với Seokjin bức xúc mất kiểm soát. Jimin bình thản hơn nhiều. Cậu thở dài một hơi rồi đứng dậy. Bước đến gần chỗ Haemi và Taehyung. Đặt Jungkook cho bé đứng dưới sàn. Thằng bé nhanh nhẹn đi ra phía sau nắm chặt gấu áo sơ mi của Jimin.

- Cô nhất quyết không xin lỗi?

Cậu nhàn nhạt hỏi.

- Thì sao?

Haemi khẽ nhếch môi rồi đứng dậy, ngước mặt lên nhìn cậu như khiêu khích, như thể "cậu có thể làm gì được tôi" vậy.

Có thể là do bề ngoài Park Jimin hiền lành như một con mèo con, nên thực sự nếu không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tin cậu dám đi đánh người.

- Thỏ, nhắm mắt lại.

- Dạ!

Kookie ngoan ngoãn làm theo. Cả Taehyung và Seokjin cũng không hiểu cậu muốn làm gì. Không phải là không nghĩ tới Jimin muốn đánh người. Nhưng mà, gương mặt không chút khí thế đó có thể sao?

- Tôi sẽ giúp cô không phải xin lỗi. Chúng ta "có qua có lại" vậy?

CHÁT.

Khi Jung Haemi chưa kịp định thần thì một cái tát của Jimin đã đáp xuống mặt cô.

- Cậu... cậu dám...

Cô lập tức giơ tay lên cũng muốn đánh lại Jimin, nhưng mà, cậu đã kịp nắm lấy cánh tay của cô. Thực sự Haemi chưa bao giờ biết được cảm giác bị đánh, vừa đau rát muốn khóc, vừa mất mặt hỗ thẹn như vậy.

- Xong rồi.

Lời này là nói cho Kookie nghe, thằng bé nghe vậy liền mở mắt ra.

Hất cô ngã thụp xuống sàn nhà. Jimin nhìn thẳng vào Haemi, cậu cười, một nụ cười chói chang:

- Lần sau đừng đánh trẻ con nữa!

- Jiminie...

Seokjin cũng đơ người. Đúng là Jimin bạn của y rất yêu Kookie, vì Kookie có thể nổi điên, có thể làm mọi thứ. Nhưng mà, đến mức này thì... Đã 4 năm rồi, kể từ khi rời bỏ Park gia, một Park Jimin hoạt bát cá tính, Park Jimin thích tự do tự tại, Park Jimin ngỗ nghịch, Park Jimin coi trời bằng dung đã biến mất.

Jimin à, thì ra cậu không phải là muốn thay đổi đúng không, cậu chỉ nhịn thôi. Là vì hoàn cảnh sống bắt buộc cậu phải thay đổi.

- Jinie, hôm khác tớ làm cơm cho cậu.

Jimin không nói gì nữa, liếc mắt sang Kim Taehyung vẫn đang bất động mặt than quan sát cậu. Không nói không rằng, bế Kookie lên rồi bỏ đi ra khỏi phòng.

Đường xá bên ngoài tấp nập, thành phố văn minh dòng người tuy không có chen lấn nhưng rấy xô bồ. Ai ai cũng vội vã.

Park Jimin xốc ngược balo lại trước ngực, trên lưng cõng Kookie cho thằng bé ôm cổ mình. Kookie ở phía sau rất thích thú hai tay choàng ôm cổ bố, hai bộ móng thịt ở phía trước xoa xoa mặt Jimin, cái đầu phía sau lại rúc trên gáy cậu mà hít hít rồi thơm loạn lên đó.

- Bố, bố thật thơm!

Jimin khẽ "ừ" với con trai một tiếng rồi bước lên xe bus, dường như việc thằng nhóc ôm hôn, liếm cắn Jimin là điều rất quen thuộc, cậu cứ la mắng mãi nhưng Kookie b ỏ ngoài tay hết thảy, tối nào cũng ôm ôm cắn cắn mới chịu ngủ. Thôi mặc nó, Jimin không phản đối nữa.

Tuyến xe bus mang hai bố con nhà nọ đến một nơi mà đối với Kookie là hoàn toàn xa lạ. Bé chưa bao giờ được thấy trước đây.

- Bố, đây là đâu vậy bố?

- Nơi bố muốn xin thêm việc, con trai.

Xoa xoa đầu con. Cậu chầm chậm dẫn thằng bé đi qua đường.

- Việc? Bố có việc rồi mà?

- Đó là công việc buổi tối con trai. Còn ban ngày bố chưa tìm được việc gì ổn định cả.

- Bố làm nhiều như vậy, thời gian ngủ thì sao?

Cái mỏ chu chu lên như là đang bất mãn. Có phải là nó ăn nhiều quá không? Bố sắp nuôi không nổi rồi?

- Haha, lo cho bố vậy sao? Thế thì học cho ngoan, nhiều hoa điểm mười vào.

*Xoa đầu*

Thực ra, Jimin thực sự muốn thử một công việc mới. Cậu bị ám ảnh về tiếng tăm ở BUSAN. Vả lại, làm ở quán Bar mới này có điều Jimin thấy được sự mập mờ trong đó. Cậu nhìn ra nó không được bình thường lắm và còn là một quán bar đồng tính.Jimin cũng là đồng tính, nhưng không hiểu sao lại thấy vô cùng khó chịu, nhất là những ánh mắt soi mói cứ tăng lên và sự hà hiếp cấp bật ở đó quá rõ ràng. Cho nên, cậu muốn tìm một công việc khác, dù lương không cao, nhưng nếu trường hợp ở đó có vấn đề với mình. Nghỉ việc cũng không sợ chết đói. Có Kookie, tính xa một chút vẫn hơn.

Kiểm tra lại mục tìm việc trên tờ báo xem đúng địa chỉ không. Sau đó, Jimin dẫn Jungkook vào một quán kem mèo. Gọi cho thằng nhóc vị mà nó thích. Căn dặn nó mấy câu, rồi đi ra khỏi quán, hướng toà nhà đối diện bên kia đường. Một nhà hàng ba sao.

- Cháu... năm nay bao nhiêu chứ?

- CMND đây ạ!

Nhìn thái độ của bà chủ, Jimin lập tức đưa ra bằng chứng nhanh nhất và thuyết phục nhất.

Sau khi xem xong CMND, bà chủ thở phào nhẹ nhõm.

- Cháu thông cảm, vì dạo này lệnh cấm học sinh đi làm thêm rất nghiêm.

- Cháu hiểu. Vậy, cháu có thể ở đây được chứ?

- Tất nhiên là được, nhà hàng đang thiếu phục vụ ca chiều. Làm việc vào 2,3,6,7 từ 11h đến 5h chiều. Cháu thấy sao?

- Được ạ. Mà nghe nói, ở đây cô cũng cần tìm người chơi piano cho các sự kiện.

- Cháu cũng muốn làm luôn sao?

- Dạ.

- Ưm. - Nhìn cậu gật đầu chắc nịch, bà chủ khẻ xoa cằm. - Ta cần phải thử chút thực lực của cháu trước đã. Vì ở đây, khách thượng lưu cũng không ít.

Jimin được đưa đến một căn phòng, nhìn sơ đã biết đây là nơi dành để chiêu đãi cho dịp lễ hay sự kiện.

- Người đánh piano ở đây bị tai nạn vào tháng trước. Đúng lúc thiếu nhân viên vụ nên ta đăng báo tìm người luôn thể, vì đánh piano chỉ là việc làm thêm, khi nào khách yêu cầu mới cần. Nên cũng không ai đến, ta đã định bỏ tiết mục này ra khỏi danh sách sự kiện thì cháu đến.

Vừa đi lại gần cây dương cầm, bà của khẽ giải thích. Đến trước nó, bà xoay người nhìn Jimin:

- Đánh thử một khúc xem!

Ngồi xuống cây piano được trắng tinh, đã lâu rồi cậu đã không đánh. Chọn tùy hứng một giai điệu mà chính mình cũng không nhớ tên.

Ngón tay mềm mại đi trên tiếng piano trầm bổng. Nhịp chân nhẹ nhàng theo giai điệu ngâm nga.

Bốp bốp. - Bà chủ khẽ vỗ tay.

- Không tồi không tồi, ta nhận cháu.

- Cảm ơn cô.

- Từ ngày mai có thể đi làm được rồi đó. Jimin đúng không? Gọi ta là dì Hwa!

Sau khi thành công có được việc làm, Jimin thấy mình như an tâm phần nào hơn. Nhanh chóng dắt Kookie về nhà.

Lúc về, hai bố con tạt qua siêu thị, mua thức ăn để về nấu bữa tối.

2 rưỡi chiều, gió thổi lành lạnh. Con đường về nhà của con nhà Thỏ bình yên đến lạ thường.

Kim Taehyung từ trong con BMW ở gần đó luôn quan sát không rời.

- Cha, thật không ngờ, đúng là có duyên với tiểu bạch thỏ mà. - Hoseok ngồi ở ghế láy khẽ cảm thán

- Làm sao đây? Đổi ý rồi. Tôi muốn cả người lớn và trẻ em!

Kim Tae Hyung vừa nói xong, cũng là lúc cơn mưa trút xuống xối xả.

O.s
Chương trước Chương tiếp
Loading...