[Vimin] Bố Là Gà Trống

5. Vị Khách Thượng Lưu.



Sau khi rửa xong bát đĩa cho bữa tối. Jimin đi vào phòng tắm rửa, thay một cái áo sơmi và quần tây. Sắp đến giờ đi làm rồi. Cậu phải dỗ Kookie ngủ trước đã.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, đập ngay vào mắt là Jungkookie đang nằm xem TV a.

- Thỏ, mấy giờ rồi?

- Dạ, 7 giờ rồi bố!

Bé con nhanh nhảu đáp, mắt còn không rời màn hình.

- Mai con phải tới trường, đi ngủ đi.

- Một tí nữa thôi mà bố. (mặt cún con)

- Ngày mai cắt sữa chuối của con!

- Nae. Con ngủ ngay đây.

Hai xì, sao lúc nào bố cũng doạ cắt sữa chuối của Kookie vậy a. Thiệt là khổ bé quá mà!

Móng thịt ấn lên remote TV, nhìn màn hình Pokemon phụt tắt mà khuôn mặt Kookie trề ra cả thước. Park Jimin chịu không nổi cục đáng yêu này, phải đi tới thơm một phát lên má bé.

Kookie ngoan ngoãn nằm xuống, Jimin thấy vậy liền nằm xuống bên cạnh rồi kéo chăn lên đắp cho hai cha con.

- Bố hát cho con nghe đi.

Con thỏ nhỏ chui rúc vào khuôn ngực bố cọ cọ. Bố là chính xác sinh vật thơm nhất trên đời a.

Jimin nghe vậy khẽ mỉm cười, xoa xoa mái tóc mềm mại như kẹo gòn của bé.

"Tôi phải đợi bao lâu đây?

Phải bao đêm nữa.

Tôi mới có thể được nhìn thấy người.

Tôi mới có thể được gặp người.

Chờ khi mùa đông lạnh lẽo trôi qua.

Đến khi hoa xuân xuất hiện trở lại.

Những cánh hoa nở thì.

Xin người nơi ấy hãy còn nán lại.

Hãy nán lại!

Là người đã thay đổi sao?

Hay tôi là người đổi thay?

Tôi ghét từng khoảnh khắc của hiện tại.

Chúng ta rồi cũng thay đổi!

Vạn vật rồi cũng sẽ như vậy mà thôi."

( Spring day - BTS)

- Thỏ à...

Jimin khẽ gọi. Bé đã ngủ rồi. Cảm nhận được tiếng thở đều đều của sinh linh trong lòng ngực, bất giác cậu khẽ cong khoé miệng cười.

Đã bao lâu rồi nhỉ? À, bốn năm rồi. Đứa con bé bỏng của cậu. Nhớ lại ngày đầu uất ức bế đứa nhỏ này đi tìm Lyly trả con, cậu đã nảy sinh ý niệm vứt nó bên vệ đường. Cuối cùng, lại mang trở về nhà. Trẻ con không có tội, cha mẹ vô trách nhiệm kia mới là kẻ có lỗi. Thế nên, Jimin đã quyết định nuôi đứa nhỏ này. Sau những ngày vụng về chăm sóc một đứa trẻ con, khoảnh khắc mà sinh linh bé nhỏ bặp bẹ gọi một tiếng "bố", cậu bỗng cảm thấy phi thường xúc động. Con của cậu? Là con của cậu sao? Cảm xúc khó tả đó đến bây giờ cậu không thể nào quên. Từ giây phút đó, Jimin âm thầm tuyên bố rằng, dù cho có khổ cực như thế nào, cậu cũng sẽ nuôi nấng đứa bé này đến trưởng thành. Cái gọi là thanh xuân, là tuổi trẻ, người bố này dành tặnh cho con của bố. Gà trống nuôi con, cậu làm được mà!

- Kookie của bố, chúng ta sống cùng nhau thật hạnh phúc con nhé?

Chỉnh lại tư thế thoải mái cho Kookie. Jimin tắt đèn, rồi lặng lẽ rời giường.

.

.

.

Quán bar cách nơi Jimin ở 3 km về phía trung tâm thành phố. Quán Bar Huyền Thoại. Làm việc ở Bar thì không có ngày nghỉ. Tối thứ bảy và chủ nhật ngược lại còn đông khách hơn bình thường. Làm việc từ 8 giờ tối tới 3 giờ sáng và nhận lương theo tuần. Một tuần, mỗi người được 200 ngàn won ( tương đương 4 triệu VND) nhưng Jimin là người mới nên thử việc với mức 120 ngàn. Thực sự, lương ở Bar này cao hơn lúc cậu ở Busan rất nhiều. Hơn nữa, cậu lại cảm nhận được sự mờ ám trong này. Đây cũng chính là lí do Jimin xin thêm việc đề phòng.

Hiện tại đã làm tròn hai tuần rồi. Ngoài nhảy ra thì còn phải phụ bưng bê, rót rượu hay dọn dẹp. Vốn là người mới nên hay dễ bị soi mói bắt nạt, Jimin rất khôn khéo nhún nhườn và né tránh "ma cũ". Cậu muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân và Thỏ Con, ngoài ra không dư hơi đấu đá với người khác.

Đến rồi, Jimin nhìn màn hình điện thoại, còn đúng 5 phút nữa là 8 giờ. Bar không có trang phục cầu kì cho nhân viên, tất cả đều tự mặc áo sơ mi trắng quần màu đen tới, sau đó nhận một cành hoa hồng đen cài lên áo. Hoa hồng đen, trông vừa bí ẩn vừa không không có màu sắc nổi bật lấn át khách hàng.

Jimin nhận hoa cài, cậu mang balo bước vào phòng của nhân viên. Tất cả đều có mặt khá đầy đủ rồi. Đây là gay bar, hiển nhiên không thể tìm ra một nhân viên nào là nữ. Chỉ có duy nhất cô nàng ba - then - đơ là nữ Linda. Và duy nhất một mình cô ấy chịu nói chuyện với Jimin.

Jimin đặt túi vào trong hộc tủ có tên mình. Sau đó đi đến trước gương chỉnh sửa lại quả đầu hơi rối của mình.

- Ồ, người mới. Đến đúng giờ ha.

Giọng nói trong trẻo lanh lảnh vang lên bên tay cậu. Jimin khẽ xoay đầu, là Shin Hyun Bin, vũ công độc nhất của quán. Cho đến khi Jimin tới đây, hiện trong quán có đến hai chân nhảy là cậu và anh ta.

Hyun Bin có vóc người khá cao(cao hơn Jimin hehe), làn da trắng mơn mởn, chắc chắn là được chăm sóc rất kĩ lưỡng, khuôn mặt diễm lệ và đôi mắt to, so với đôi mắt cụp mang nét đượm buồn của Jimin thì Hyun Bin khiến người khác cảm thấy tràn đầy sức sống. Ngoài nhảy thì Hyun Bin còn hát, là chân làm việc lâu năm nhất cho ông chủ nên cậu ta không phải bưng bê gì cả. Còn Jimin là người mới, đặc ân như vậy không có đâu.

- Chào anh. - Cậu lịch sự gật đầu.

- Tôi mới 23 thôi, nhỏ hơn cậu đấy.

Hyun Bin khó chịu đáp.

- Nó muốn chế giễu là nhìn anh già hơn nó đấy. - Yang, một phục vụ đứng gần đó khẽ nhếch môi.

- Vậy sao, Jimin - ssi?

Hyun Bin liếc nhìn Jimin.

- Không có. Vì tôi không biết tuổi của cậu.

Jimin điềm nhiên đáp.

- Nói không có thì tức là không có à?

- Xem xem, đột nhiên được người quen ông chủ cho vào đây, dành đất với anh Bin, vậy mà vẫn cứ làm như mình hiền lành lắm!

- Phải đó, nhìn đi, anh ta già nhất ở đây nhưng lại có bộ dạng trẻ trung như vậy cho nên chắc chắn rất đắc ý a.

- Đủ rồi! - Hyun Bin bực tức gắt lên.

Tất cả đều yên lặng. Cùng lúc đó quản lí ra lệnh cho mọi người ra làm việc. Cả hội giải tán. Cậu thấy vậy cũng lặng lẽ nhét điện thoại vào túi quần toang định ra ngoài. Chưa kịp đi bước nào đã bị chặn trước mặt.

- Cậu! - Hyun Bin chỉ tay vào mặt Jimin. - Liệu hồn cư xử, vị trí của tôi đừng mơ tưởng xớ rớ vào!

Nói xong, cậu ta đi ra ngoài.

Park Jimin khẽ thở hắc ra. Cậu tự nhìn vào gương, hình ảnh một thiếu niên nhỏ nhắn phản chiếu cùng đôi mắt buồn xa xăm. Trong đầu tua lại hình ảnh của nhiều năm về trước, thiếu niên này từng ăn mặt sang chảnh, la cà uống rượu say sưa, giành giật nam nhân với người khác, kiếm chuyện gây gỗ đánh nhau làm trò vui. Hiện tại muốn sống tử tế, hình như không dễ dàng.

Không gian Bar xập xình, ánh đèn xanh đỏ quay loạn mọi nơi. Trên sân khấu giữa Bar là Hyun Bin đang thể hiện nhảy nhót dưới ánh mắt hò reo của khách. Cũng phải, tiểu mỹ thụ câu nhân đó, cậu còn phải công nhận bộ dạng nhìn rất khả ái a.

- Hey Jimin! - Linda gọi.

Cậu khẽ giật mình, nãy giờ cậu đang đứng ở góc pha chế chờ Linda lấy rượu cho khách.

- Làm gì thẫn thờ vậy?

Cô hỏi. Thật ra, Linda có quen biết với Seokjin, là y nhờ cô bí mật chiếu cố bạn của mình. (Jin của em là thiên thần a.)

Tính tình Jimin vốn ôn hoà, cho nên Linda vừa gặp đã có thiện cảm.

- Không có gì. Đưa tôi nhanh.

Nhận lấy đồ uống từ Linda, Jimin từ tốn mang lại bàn cho khách.

Jimin đến gần, bắt đầu dọn rượu xuống bàn và khui ra rót cho nhóm khách nọ.

Cả một đám nam nhân đang vui vẻ trò chuyện, bỗng phát hiện một tiểu phục vụ xinh đẹp, liền sững sờ quan sát cậu.

- Quao, tiểu yêu tinh, hảo xinh đẹp a. - Một người không chịu nổi cảm thán.

- Người mới à? Đến đây bao lâu rồi?

- Dạ, tôi đã làm được nửa tháng rồi thưa quý khách.

Cậu khẽ đáp. Giọng nói tuy khẽ nhưng trong trẻo thánh thót, dù nhạc có lớn nhưng họ vẫn nghe thấy rõ giọng cậu.

- Chúc các quý khách vui vẻ. Xin phép!

- Khoan đã.

Vừa định rời đi thì vị khách ngoài cùng đã nắm bàn tay cậu giữ lại.

- Hiện tại cậu ở lại tôi sẽ vui hơn đó.

Cậu khẽ vùng tay ra, nhưng vị này nắm chặt quá. Thấy vậy, Jimin khẽ đáp:

- Tôi còn việc phải làm thưa quý khách, nếu anh cần tôi sẽ gọi tiếp viên của bar cho anh.

- Tôi là Min Yoongi Em tên gì?

Yoongi không có vẻ gì là quan tâm đến lời nói của cậu, anh thản nhiên giới thiệu về mình. Sau đó, kéo mạnh tay cậu, lực đạo không nhỏ khiến cho Jimin mất thăng bằng ngã nhào xuống ghế.

Cậu hoảng hồn mở to mắt, đầu mình đang chúi vào lòng ngực của nam nhân nọ. Jimin vội vã ngồi thẳng dậy, muốn vùng tay ra nhưng lại vô lực phản kháng trước kẻ mạnh.

Park Jimin có kinh nghiệm trong nhảy múa ca hát ở Bar, khi khách quá đáng đều rất biết cách xử lí. Nhưng kinh nghiệm phục vụ ở Bar thì đây là lần đầu, lúc trước quán cũ cậu cũng như Hyun Bin vậy, là chân nhảy chính không cần phục vụ. Hiện tại lâm vào tình cảnh này, nhất thời không biết ứng xử sao cho phải, chỉ biết là không được nổi giận, không được thất lễ với khách.

Nhưng mà, người nam nhân này, khí chất lại toát ra chút hắc khí, nhìn không hề đơn giản đi.

- Anh...

Trong lúc còn chưa kịp phản ứng ra sao thì khuôn mặt của Min Yoongi đã ngày càng phóng đại đến sát mặt cậu.

Một tay anh ta bắt lấy cổ tay Jimin, tay còn lại choàng qua eo cậu, kéo sát về phía mình. Ánh mắt quan sát Jimin tỉ mỉ từ đầu đến chân như loé sáng. Mỹ nhân, hảo câu dẫn, con nai nhỏ này ở đâu ra vậy?

- Tên?

- Anh... buông tôi ra. - Jimin lắp bắp nói, cảm thấy hơi thở của nam nhân nóng rực phả vào mặt mình, vội xoay đầu né tránh.

- Tôi hỏi tên của em!

Bàn tay kia bất ngờ bấu chặt eo cậu đến phát đau. Bàn tay nắm cổ tay Jimin buông ra, bắt lấy xương quai hàm cậu xoay lại.

Đau quá. Anh ta dùng lực mạnh như vậy muốn giết người hay sao?

- ... Jimin.

Cậu lí nhí nói. Ánh mắt vẫn trốn tránh đôi mắt chim ưng như loé lên hào quang kia.

- Tên hay. - Khoé môi Yoongi khẽ nhếch lên như thoả mãn, bàn tay đặt trên eo lần mò sờ soạng cậu. Cả thân người dựa sát vào cậu, bờ môi như tiếng dần xương quai hàm tinh xảo hít hà hương thơm của Jimin.

Jimin giật mình, vùng vẫy điên cuồng muốn thoát khỏi Yoongi. Lúc nãy cậu chỉ né tránh không dám dùng nhiều sức, lần này cậu trực tiếp dùng toàn bộ lực, đẩy anh ta một cú thật mạnh.

Anh bị cậu đẩy ngã vào người của người bạn bên cạnh.

- Yoongi, có sao không?

Nam nhân bên cạnh hỏi.

- Quý khách, tôi không phải là tiếp viên, anh say rồi... xin hãy tiết chế lại cho!

Jimin nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi xộc xệch của mình. Cậu thực sự đang vừa sợ vừa giận. Giận là vì bị coi thường, sợ là vì... ánh mắt cuồng dã của người đàn ông này.

- Xảy ra chuyện gì?

Quản lí từ xa thấy có xung đột liền chạy tới.

- Nhân viên của ông sao lại thế hả? Yoongi chỉ đùa một chút thôi mà đã làm quá.

Một nam nhân trong bàn tức giận nói.

- Ôi trời đất ơi Min Thiếu, ra là ngài, tôi thành thật xin lỗi ngài không sao chứ? - tay quản lí sau khi nhận ra đây là con trai độc nhất của Min gia thì cả kinh. - Park Jimin sao cậu dám thất lễ với Min thiếu, xin lỗi mau!

Cái gì? Xin lỗi sao? Xin lỗi vì không cho anh ta giở trò với cậu à?

- Tôi xin lỗi. - Suy nghĩ là suy nghĩ, nhưng lời ra tới miệng thì vẫn là hạ mình, cậu không muốn gây phiền phức với người có gia thế.

Nói xong, Jimin lặng lẽ cầm khay rời đi.

- Các vị, xin hãy bớt giận, cậu ta là nhân viên kiêm vũ công mới, có chút không biết chuyện, mong mọi người thông cảm. Tôi đi gọi tiếp viên đến ngay ạ.

Tay quản lí liên tục gập mình xin lỗi. Tất cả đều trở lại như bình thường. Riêng ánh mắt Min Yoongi vẫn không rời khỏi thân ảnh nhỏ nhắn kia.

- Có đối tượng mới để tiêu khiển rồi.

Jimin chạy vội vào nhà vệ sinh, nhấn khuôn mặt vào vòi nước rửa mặt. Sau một hồi bình tâm lại tinh thần, cậu ngước lên nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt. Tự lầm bầm:

- Park Jimin, nhịn đi!

Cậu đã qua cái tuổi bị ức hiếp mà tủi thân rồi. Cũng không còn bồng bột hơn thua không đâu.

Không thể chỉ vì chút chuyện vặt để mình rơi vào phiền phức được. Trong trường hợp này, càng phản kháng sẽ càng làm những tên đó chú ý. Phải tỏ ra thực tầm thường yếu kém, cho chúng chỉ đùa vui rồi chán.

Sau một tiếng đồng hồ hát nhảy trên sân khấu, Hyun Bin cũng đuối sức đi xuống. Jimin bước lên sân khấu để tiếp tục màn biểu diễn.

Đảo mắt quanh một vòng quán bar. Bất chợt nhìn vào chiếc bàn ban nãy. Nam nhân mặc áo sơ mi màu đỏ rượu kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Làm như không thấy, Jimin khẽ thở dài ra hiệu cho DJ lên nhạc.

Jimin chỉ mới xuất hiện có hai tuần nay, dĩ nhiên được chú ý với ngoại hình của mình. Tuy nhiên, mọi người cũng không thể không thừa nhận rằng Jimin nhảy rất lạ và rất mới. Cậu không ăn mặc gợi cảm mở 3 4 khuy như Hyun Bin, cũng không nhảy những điệu sexy nóng mắt như cậu ta. Cậu nhảy là có kĩ năng bài bản chứ không phải tự phát, có thể nói, mọi người bị thu hút ánh nhìn lên sân khấu không chỉ vì ngoại hình kia, mà còn vì muốn thưởng thức từng bước nhảy điêu luyện.

Phía xa Min Yoongi vẫn nhìn đến say sưa thân ảnh uyển chuyển trên sàn nhảy. Chỉ mới về Hàn Quốc một tháng thôi, hiện tại từ đâu lại có một mỹ nhân như vậy a. Thứ gì Yoongi đã vừa mắt, ắc hẳn phải dành lấy trong tay mới hả dạ.

- Yoon đại ca, anh hứng thú với tiểu mỹ nhân kia rồi phải không?

Jackson ngồi bên cạnh nhìn Yoongi cười đầy ẩn ý. Yoongi nghe vậy không trả lời, làm bộ không nghe nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Jackson không những không quê độ, mà còn cao hứng nói tiếp:

- Thật ra, vì cậu ta tôi mới kéo cậu tới đây đấy.

Lúc nãy, cũng là gã ta yêu cầu quản lí bắt Jimin đưa rượu tới. Gã tuy cũng rất thích bộ dạng mỹ nhân kia, nhưng hiện tại lấy lòng tên Min đại thiếu này để kí hợp đồng mới là quan trọng. Min Yoongi nổi tiếng phóng túng, quả nhiên đã để mắt Jimin rồi. Có điều, tên này ngoài háo sắc còn thích thú những điều thú vị a.

- Tôi biết chút thông tin từ cậu ta. Thiết nghĩ anh mà biết được sẽ càng muốn sở người này hữu hơn nha.

Lúc này, Yoongi mới chịu để ý đến lời nói của Jackson.

- Cậu ta thế nào?

Jackson khẽ cười tươi:

- Anh biết Park gia chứ?

Park gia? Là nhà ai? Chưa bao giờ nghe qua cả.

Yoongi lắc đầu.

- Anh không biết là phải, hiện nó chỉ còn là một gia tộc thấp cổ bé họng. Vậy Lee gia?

Anh gật đầu. Dĩ nhiên biết, tập đoàn phất lên từ 5 năm trước đây, hiện rất có vị thế trong hai giới hắc bạch.

- Cho anh biết một chuyện thú vị. Lúc trước, Park gia có vị thế cũng rất lớn mạnh, con trưởng Lee gia và tiểu thư Park gia kết thông giao với nhau. Không lâu sau người trụ cột nhà họ Park chết vì tai nạn giao thông. Vị tiểu thư kia không hiểu vỏ tình hay cố ý mà mang cả sự nghiệp thâu tóm vào tay vợ chồng bà ta. Hiện, Lee gia đã chiếm trắng trợn toàn bộ tài sản của Park gia rồi.

- Nghe đặc sắc đó, họ Lee kia ắc hẳn dụ dỗ vợ. Cũng có thể, cả hai thông đồng. - Anh khẽ xoa cầm. -Thế thì có liên quan gì đến cậu ta?

Jackson lại cười tươi hơn:

- Liên quan nhiều đó chứ. Vị chủ nhân họ Park có một đứa con, khi vợ chồng ông ta chết vẫn chưa kịp làm di chúc nên theo pháp lí sẽ để lại cho em gái và con trai. Lúc đó tiểu thiếu gia kia còn quá nhỏ nên phải chịu bảo hộ dưới người dì của mình, lớn lên thiếu tình thương và bị ghẻ lạnh a. Nghe bảo cậu ta cũng là đồng tính nhưng bị ép cưới một thiên kim tiểu thư nên đâm ra bỏ nhà đi đã lâu.

- Ha. - Yoongi khẽ cười, chính là biết cậu thiếu gia đó như vậy nên mới ép cưới nữ nhân, người dì kia biết cách bức người lắm. - Sao cậu lại biết rõ gia đình người ta như vậy?

- Sao lại không, người bị ép cưới cho cậu ta là em gái của tôi mà. Hahaha. - Jackson cười lớn.

Gã biết không cần nói tiếp, Yoongi đã tự hiểu ra rồi.

- Bỏ cả gia sản vì bị bức đến đường cùng à. Thú vị đấy!

Min Yoongi nheo ánh mắt đầy hứng thú nhìn Jimin đang nhể nhại mồ hôi đi xuống sân khấu. Anh nên ở lại Hàn Quốc lâu một chút nhỉ?

Park Jimin trong cùng một ngày thành công thu hút được cả hai nam nhân quyền lực từ lúc nào không hay.

O.s
Chương trước Chương tiếp
Loading...