[Vimin] Bố Là Gà Trống

6. Thỏ Lớn Thỏ Bé.



Chỉ trong một buổi tối, Jung Hoseok đã điều tra đầy đủ thông tin về Park Jimin.

Hoseok vốn là bạn du học của Taehyung ở Mỹ. Khi đó hai người gặp nhau, phát hiện đối phương rất hợp ý liền kết giao. Lúc đó Hoseok là du học sinh nhờ học bổng tài trợ, còn Taehyung là vì bị bắt ép tống sang đấy. Hoseok không hề biết Taehyung là "cậu ấm" nhà siêu giàu. Đến khi kết thúc khoá học về nước tầm một năm thì Hoseok nạp đơn vào tập đoàn của Kim thị, bất ngờ gặp Kim Taehyung là... phó giám đốc ở trong đó.

Thế là Hoseok đã theo Taehyung đến tận bây giờ. Hiện vị Kim thiếu này đã trèo lên làm chủ tịch tập đoàn luôn rồi.

- Park Jimin 24 tuổi. Quê ở Busan. Bỏ học cấp 3. Học vấn tầm thường, hạnh kiểm đi học toàn bị phê kém. Ngoài diện mạo đúng là kinh diễm thì chẳng có gì nổi bật cả.

Lí lịch cũng thường thôi. Chỉ có điều nhìn bề ngoài không nghĩ thời đi học còn biết ngủ gật, đánh nhau nha.

- Chỉ thế thôi à?

Taehyung dựa người vào chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn vào hồ sơ cấp 2 của Jimin.

- Ây... có một chuyện rất lạ.

Hoseok khẽ xoa cằm.

- Thế nào?

- Anh còn nhớ buổi tiệc hợp nhất Park thị và Lee thị chứ? Là người thừa kế đương nhiệm phu nhân Park Ji Yeon và chủ tịch Lee Myung Ki đó. Sau hai mươi năm kết hôn bà ta quyết định mang tài sản Park gia hợp với nhà Lee gia chồng mình. Lúc đó có mời anh nhưng anh không đi.

- Thì sao?

Sao hắn phải đi dự ba cái tiệc vớ vẩn đó? Chuyển nhượng hợp nhất gì đó làm trong yên lặng là được, sao phải khoe khoang linh đình, chứng tỏ mình giàu với ai? Có một câu nói, "kẻ giàu thì thích khoe của", câu này khá hay nhưng sai rồi, chỉ những kẻ tầm mắt hạn hẹp tự cho mình giàu mới thích khoe khoang thôi, kẻ có tiền thực sự an phận hơn nhiều. Khoe làm gì, khoe đến ba ngày cũng không hết của đâu, có những kẻ thực sự giàu như thế đó. Chẳng hạn như... Kim Taehyung này đây!

Mặc kệ vẻ mặt như suy tư lại khinh miệt của Taehyung, Hoseok tiếp tục nói:

- Tôi không hiểu, vị phu nhân đó thừa kế tài sản của người anh trai đã mất. Bà ta hưởng trọn nguyên cả tập đoàn.

- Jung Hoseok, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Chuyện này thì liên quan gì tới Park Jimin?

- Đừng có nóng. Theo như khai sinh, cậu Park Jimin này hình như là thiếu gia độc nhất của họ Park, con trai của vị chủ tịch quá cố kia đó. Tôi hỏi anh, sao cậu ta lại không có lấy một phân tài sản?

Lúc này, ánh mắt Taehyung mới dần động đậy. Hắn cau mày nhìn chằm chằm Hoseok như thể đang nghe một điều vô cùng phi lí.

- Kì cục lắm phải không? Hình như ở Busan không ai biết cậu ta là con cháu Park luôn đấy. Sao thiếu gia một gia tộc lại lưu lạc khắp nơi với một đứa nhỏ ngoài đường trong khi dì ruột lại ôm gọn gia tài? Còn tự ý mang cho gia đình chồng. Thế thì Park Jimin này sống như thế nào? Còn đi làm ở quán Bar. Cậu ta nuôi con của anh thành cái dạng gì đây?

Park Jimin, cha là Park Ji Hoo. Đúng là có vị chủ tịch họ Park này thật.

- Park Jimin học trường nào vậy?

- Trung học Hanyeol ở Busan.

Hanyeol? Seokjin đúng là có học cấp 3 ở Busan. Hình như nó bảo Park Jimin là bạn học của mình!

- Jung Hoseok.

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi đón thằng bé về ngay.

Hoseok liền nhanh nhẹn bậc dậy, như đoán được Taehyung là kêu mình đi rước con trai của hắn. Nhưng Kim Taehyung lại phát tay, nói:

- Không cần. Cậu đến công ty đi, buổi tối gọi Seokjin đến đây cho tôi.

Hả? Hoseok cậu có nghe lầm không. Không phải là đi đón thằng bé con về hay sao?

- ... Kim thiếu, anh không đi đón con anh hả?

- Như cậu nói, Jeon Lyly là mẹ, DNA rành rành còn không thể dành con với Park Jimin. Tôi còn không có quan hệ gì với cô ta, sẽ nói kiểu gì đây?

- Quyền lực của Kim gia có gì là không thể chứ?

Kim Taehyung dụi điếu thuốc vừa mới hút 2 ngụm xuống gạc tàn.

- Tuy không gì là tôi không thể làm. Nhưng mà, bắt nếu bắt ép kiểu đó chỉ lấy về được thỏ nhỏ, con thỏ lớn sẽ xổng mất!

___________

- Mau lên thỏ. Thang máy hư rồi đó con.

Jimin bỏ vào balo hình cà rốt hai hộp sữa, cơm hộp ăn trưa và bút tập tô, hối thúc ông con đang nổi chứng không chịu ăn nhanh để đi học.

Kookie bỏ cái muỗng bé xuống, quẹt mỏ nhìn bố nũng nịu.

- Bố, hôm nay con không đi học đâu!

- Không nhiều lời, mặc áo khoát vào rồi đi ngay cho bố.

- Không, Thỏ không đi đâu bố.

- Jungkookie, muốn ăn đòn phải không?

- Oa oa, không đi không đi!

Thằng ôn con thấy bố nó căng quá, bèn lăn ra nền nhà ăn vạ.

Jimin khẽ cau mày. Thỏ con đây là làm sao? Sao lại không chịu đi học?

Cậu ngồi xuống xoa xoa đầu con trai.

- Ngoan, nói cho bố nghe sao con lại không muốn đi học?

- Hưm... có... có ma vương, đáng sợ lắm bố.

- Ma vương? Con xem phim nhiều quá rồi phải không?

- Không, có ma vương bố ơi. Hắn... hắn hung dữ lắm. Rất đáng sợ.

- Thôi nào đứng dậy, con mà sợ ai chứ. Chiều nay ai muốn ăn cua rang muối nào?

- Cua... cua rang ạ?

- Muốn ăn không?

- Muốn bố!

- Vậy thì có đi học hay không?

Kookie ngưng giẫy dụa, cặp mắt nó đảo một vòng, răng sữa nghiến nghiến va lạch cạch vào nhau.

-Con đi bố!

Thiệt là. Thỏ ham ăn!

Chung cư Samdong cao 17 tầng. Nhà hai bố con ở tầng 12 rồi, leo thang bộ ai mà chịu nổi chứ. Nhưng mà sắp trễ giờ học của Kookie rồi a.

Jimin hết cách, cõng thỏ con trên lưng. Gấp gáp khoá cửa rồi chạy thang bộ.

Cũng may là chưa trễ chuyến xe bus sáng. Lúc Jimin đưa Jungkook tới cổng trường thì tiếng chuông xếp hàng vừa vang lên.

Ngồi xuống sửa sang lại mái tóc lộn xộn của thỏ con, Jimin dặn dò thằng bé phải ngoan ngoãn.

- Học cho tốt, 6h bố đón con. Không được chạy lung tung có biết chưa?

- Dạ. Con biết rồi. Bố đón đúng giờ nhá. Không thì đại ma vương lại tới bắt nạt con.

- Lại tào lao. Vào nhanh đi!

Nhìn bóng kookie chạy vào lớp, cậu mới yên tâm rời khỏi. Quay lại trạm xe Jimin ngồi xuống vừa uống nước vừa tự bóp chân. Chạy bộ 12 tầng lầu, đúng là mệt chết đi được mà.

Bên kia đường, Kim Taehyung ngồi trong con xe sang trọng.

Đậu trước trường mầm non Donhae cả nửa tiếng, cuối cùng cũng bắt gặp cảnh tượng Park Jimin cõng trên lưng đứa trẻ ngày hôm qua, cậu đúng chuẩn vai phụ huynh đưa con đến trường. Quan sát một loạt cảnh tượng "bố con" nhà kia xong, Taehyung khẽ nhếch môi cười cười. Đợi cho đến khi thân ảnh duyên dáng kia trở ra, Taehyung từ từ nâng kính xe lên. Bố con hả, không giống tí nào, giống anh trai bồi em đến trường hơn. Nhìn bóng dáng có nhìn thế nào cũng giống học sinh trung học cả.

Cậu khoát nón áo hoodie lên, che đi mái tóc hơi bù xù vì gió, lửng thửng quay đầu nhìn nhóc con một lần nữa xong mới từ từ xoay người đi.

Bám theo Jimin đi bộ trên đường, cậu ngồi xuống một trậm xe cách đó tầm 500 mét. À, thì ra là đưa thằng bé đi học bằng xe bus.

Kim Taehyung tắp xe ở đối diện bên kia đường, chăm chú theo dõi từng hành vi của người kia. Hắn đột nhiên thấy hiếu kì về người này. 24 tuổi, không bằng cấp, làm nhân viên quán Bar thì chăm lo cho một đứa trẻ như làm sao? Đời sống, mối quan hệ xã hội và cách cư xử ra sao? Con hắn... đã lớn lên với điều kiện như thế nào?

Đó là những suy nghĩ khiến tâm tình hắn rất khó chịu khi biết được con của mình đang lưu lạc bên ngoài cùng một người làm công việc tùy tiện và buông thả như vậy. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một Park Jimin thân thế kì lạ. Bề ngoài như một thiếu niên xinh đẹp không nhiễm bụi trần nhưng khi bước vào group hay CLB lại biến hoá yêu nghiệt diễm lệ biết nhường nào. Trông có thì có vẻ hiền lành nhu nhược an phận nhưng bên trong hình như rất cứng rắn và mạnh mẽ.

Một loạt những điều về Park Jimin khiến Taehyung cảm thấy vô cùng mới mẻ. Từ đầu có chút tham vọng tình dục với người này nhưng sao đó càng thấy cậu hắn lại muốn biết nhiều hơn về cậu.

Đến khi tu sạch bình nước ấm mang theo, Jimin mới để ý bên cạnh mình. Có một thanh niên nhắm mắt như đang ngủ gật phía bên kia. Bên cạnh cậu cũng có một bà lão, vừa ngồi xuống cùng lúc với Jimin lúc nãy. Có vẻ đều đang chờ chuyến xe của mình.

Không bao lâu thì thanh niên đó vội vã đứng dậy, đi vào con hẻm nhỏ gần đó.

Kì lạ, anh ta ngồi chờ từ lúc cậu đưa Kookie xuống xe đi vào trường cho tới khi cậu quay lại. Lý nào giờ lại bỏ đi?

Jimin thấy vậy cũng đứng dậy, cậu lia mắt nhìn bà lão đang ngồi xem báo. Túi xách bà để trên ghế, soẹt mơ tuya bị kéo ra hơn nữa.

Do dự ba giây, cậu nhìn bà lão một cái nữa rồi đuổi theo tên kia.

Đi vào hẻm. Quả nhiên là thanh niên kia đang cầm một cái ví. Tay lại cầm điện thoại ấn ấn.

- Anh kia. Anh đang làm cái gì đó?

Thanh niên bất ngờ xoay mặt qua, phát hiện một thằng nhóc đang đi vào hẻm, khó chịu nhìn mình.

- Anh lấy trộm ví của bà lão đúng không? Nam nhi chi chí sao có thể làm chuyện đáng xấu hổ như vậy?

- Mày là thằng nào? Đừng xía mũi vào chuyện của người khác. Mau cút!

Gã ta chau mài nhìn cậu đe doạ.

- Trả tiền lại đây.

Jimin vẫn cương quyết nhìn gã. Không thể để cho những đồng tiền của người lương thiện rơi vào tay bọn lười biếng, không thích lao động lại thích hưởng thụ này.

Thanh niên kia thoáng cái bất ngờ, gã hơi trợn mắt nhìn cậu. Sau đó lại cười gian tà:

- Chậc chậc, cưng ở đâu ra nhìn đáng yêu như vậy? Đã đẹp còn chính nghĩa.

Nghe những lời cợt nhã kia, Jimin mặt một chút cũng không đổi sắc.

- Đừng có mà bao đồng như vậy người đẹp. Mau đi trước khi anh đây nổi nóng.

Gã ta tiến sát vào người Jimin. Cậu khẽ rụt người lại.

Phả khí vào mặt Jimin, nhìn cậu từ trên xuống dưới, gã thanh niên chẹp miệng. Cũng chỉ có vậy thôi, vẫn là một thằng nhóc không hiểu chuyện. Không có gì đặc biệt.

- Biết điều thì im lặng.

Nói xong, thanh niên xoay người ra khỏi con hẻm.

Đợi cho gã đi xa. Jimin mới hoàng hồn, thằng ăn trộm này... có khí chất bức người. Y như một tên xã hội đen vậy. Cậu thực sự hơi bất ngờ.

Lát sau, Jimin cũng lần mò đi ra con hẻm. Cậu khôi phục lại dáng vẻ bình thường, quay lại trạm xe bus. May quá, bà lão vẫn còn ở đó. Bà vẫn chưa phát giác thì phải.

Jimin khẽ thở hắt ra. Ngồi xuống cạnh chiếc túi của bà lão. Nhân lúc bà lão không chú ý, cậu móc trong túi áo ra... một cái ví. Nhét vào túi xách cho bà.

Lúc này, tuyến xe bus của cậu cũng đến, Jimin nhanh chóng đứng dậy đi lên xe.

Park Jimin không phải là một tay võ nghệ cao cường, nhưng cũng đừng để ngoại hình và khí chất của cậu đánh lừa. Móc túi lại "tên móc túi". Cũng dễ thôi!

Chiếc xe bus vừa lăn bánh. Kim Taehyung từ phía sau tấm áp phích trạm xe bước ra. Lúc Jimin bước vào con hẻm kia, anh đã chạy sang theo âm thầm quan sát cậu. Len lén nhìn vào con hẻm kiểm tra tình hình. Vốn tưởng cậu là một kẻ ngu ngốc nổi máu anh hùng. Nhưng mà, một màn trò quỷ của Jimin vừa nãy, khiến anh vừa có một quyết định mãnh liệt trong lòng rằng: Đồ tốt, chắc chắn phải thuộc về mình.

( Dimin của tui hong phải là món đồ nha anh Kim =.=.)

Trong một căn phòng khách sạn sang trọng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên:

- " Kang thiếu. Số CMND anh gửi lúc nãy trùng khớp, bà ta đúng là mẹ của tên Seoho".

- Vậy thì theo dõi bà ta sát sao lên. Thế nào cũng tóm được thằng nhãi đó.

- " Dạ. Kang thiếu, anh đúng là tài giỏi, nhưng mà lần sau anh muốn gì hãy sai em đi làm cho ạ. Để anh phải đi móc túi như vậy. Lão gia biết, bọn em khó sống."

- Bọn mày cũng sợ chết? Thế thì bớt ăn hại lại một tí. Nếu bọn mày tìm ra được thằng Seoho như lời bọn mày hứa hẹn thì tao cũng chẳng buồn nhúng tay vào.

- " Kang thiếu... xin lỗi anh... bọn em...".

- Ngậm mồm vào, lo bám theo bà già đó, để mất dấu tao xử cả đám.

Nói xong, thanh niêu cúp máy. Hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Cởi bỏ mũ lưỡi trai và áo khoác, để lộ một dáng vẻ khôi ngô và mái tóc màu đỏ rượu.

Khẽ lục lọi túi quần. Hắn chỉ muốn xem số CMND của bà già đó. Vừa định vứt cái ví rách kia vào thùng rác thì thằng nhóc kia ở đâu xuất hiện. Nghĩ hắn là dân chôm chỉa sao? Mấy đồng bạc lẻ. Thật tình...

Lục đến lục lui, quái lạ. Cái ví đâu rồi? Sau một lúc thần người suy tư. Hình như... hắn bị móc túi thì phải?

- ... Haha... haha... hahahhahahha!

Kang Hyuk. Con trai độc nhất của ông trùm buôn lậu. Tính tình ngạo khí, tùy hứng và rất tàn bạo. Đừng nhìn vẻ ngoài thư sinh mà nghĩ hắn là một quý ông. Hắn không thuộc dạng háu sắc nhưng một khi đã nhắm đến ai thì sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt. Nam nữ ăn tạp tùy hứng. Đã từng chơi chết người trên giường.

- Tiểu mỹ nhân, khá lắm. Đừng để anh gặp lại cưng.

.

.

.

Trường mẫu giáo Donhae. Giờ nghỉ trưa.

- Nào các em, ai ăn trưa xong rồi thì ra sân sinh hoạt tự do nhé.

- DẠẠẠ!!!

Tiếng trẻ con đồng vang lên.

Nhìn bọn trẻ ùa ra sân nô đùa, cô giáo mỉm cười bắt đầu dọn dẹp nhà ăn.

- Ơ kìa. Kookie sao em còn ngồi ở đây?

Cô giáo chớp mắt nhìn thằng nhóc con ôm bình sữa chuối ngồi trong xó uống.

- Cô ơi... cho Kookie ở đây đi mà cô. *phụng phịu*

- Mang sữa ra sân uống đi em. Các bạn không có xin dụ đâu mà sợ.

- Dạ...

Huhu, cô giáo nghĩ là Thỏ sợ bị các bạn xin sữa a~~.

Nghĩ nghĩ, Kookie tủi thân ôm sữa đi ra ngoài.

Bé đâu có tiếc sữa. Các bạn ai cũng có mà, ai thèm xin bé chứ. Bé là lo sợ... cái khác a.

- Nè!! Park Jung Kook!

Huhu, đến rồi, đến rồi, nổi sợ đến rồi a~~.

Kookie mếu máu định co giò bỏ chạy thì người phía sau đã nắm lấy áo bé giữ lại.

Suga đi vòng lên phía trước. Ánh mắt như đe doạ nhìn Kookie.

- Muốn chạy?

- Đại ma vương... à không... anh Suga. Em không có chạy a~~. Em chỉ là... muốn đi vệ sinh.

- Đi cùng không?

Suga nhướn mày.

- ...a thôi thôi... em không mắc nữa a.

Kookie bĩu môi.

- Coi chừng anh!

Hic. Bé thiệt là khổ quá mà.

Suga đại nhân năm nay 6 tuổi. Học lớp 1 kế bên lớp của Jungkookie. Thằng nhóc là con lai, có nước da trắng bốc, khuôn mặt trẻ con hay ra vẻ trưởng thành, nhìn siêu cấp soái nhi~.

Có điều từ nhỏ đã được chiều chuộng, đâm ra có chút kiêu căng. Chỉ mới chuyển đến một tuần đã làm đại ca của bọn nhóc con. Và trong số đó, có cả Jungkookie nhà ta.

Kookie rất biết điều nga. Bé không có dám cả gan chống lại đại ma vương Suga đâu. Cứ thấy anh Suga là lập tức nhườn đường tránh đi mất.

Thế mà ngược lại, Suga có vẻ rất thích bắt nạt Kookie. Cứ hay canh me Kookie sơ hở là véo mặt của bé hoài. Đau lắm luôn ý!

Nhưng mà mỗi lần tránh né là bị anh ý lườm cho rách mặt ý. Kookie sợ anh Suga quá.

Ngày nào Suga cũng qua đây bắt Kookie chơi chung với một mình anh ấy hà. Mà chơi với anh nhạt lắm. Mặt mài lúc nào cũng cau có, khó ở. Không biết sẽ bị đánh lúc nào nữa.

Nói vậy thì nói, một cao một thấp cũng lủi thủi dắt nhau ra sân nghịch cát. Có mấy cô bé xinh xắn lắm ngỏ ý muốn chơi cùng Kookie nha. Vì sao? Nhìn bé bụ bẫm cưng cưng ai cũng thích cả. Được các bạn gái nhỏ vây quanh Kookie cũng sẽ thích chết mất.

- Cút đi!

Đấy, lại nữa. Suga lại dỡ chứng côn đồ lên. Thế là Kookie mất bạn!

Ông trời ơi, bé làm gì nên tội, sao lại đối xử với bé như vậy. Đại ma vương cứ như vậy làm sao bé có bồ a~~~. T.T

O.s
Chương trước Chương tiếp
Loading...