[Vimin] Bố Là Gà Trống

9. Cứu Nguy.



Con audi đen bóng dừng lại. Park Jimin định đẩy cửa leo xuống xe, phát hiện con thỏ con trong lòng đang ngáy khò khò. Kim Taehyung ngồi bên cạnh từ lúc nào đã ra ngoài, sang bên này mở cửa giúp cậu.

Không nói gì, Jimin cẩn thận bế Kookie bước ra.

- Cám ơn, anh Kim về đi, đã khuya lắm rồi.

Kim Taehyung không đáp lại, chỉ đứng đó nhìn Jimin một lúc lâu.

- Anh còn có gì muốn nói sao? - Jimin nhướn mày.

- Nghe nói Jimin làm việc ở quán bar? Mỗi tối?

- ...đúng vậy. Nhưng anh yên tâm, tôi luôn khóa cửa cẩn thận và nhờ hàng xóm bên cạnh để ý giúp. Thi thoảng Seokjin cũng đến ngủ với Kookie.

-...

Park Jimin cao một mét bảy bốn, không tính là quá thấp, nhưng lại quá gầy, còn hay mặc outfit kiểu oversize. So với những đứa trẻ cấp 3 nhổ chân nhổ đùi thì không khác biệt mấy, có khi còn thấp bé hơn. Làn da trắng có phần nhợt nhạt, một ít thâm quần dưới mắt. Trên tay cậu ôm Kookie , dáng người nhỏ bé nhưng ôm nhóc rất gọn. Mái tóc Jimin lòa xòa che đi phần trán.

Taehyung ngắm nhìn cậu thật lâu. Tựa như đang thưởng thức một mĩ cảnh nào đó.

- Cuối tuần, tôi sẽ sang đây.

-...có thể. Hãy gọi trước khi đến. Anh đã có số của tôi rồi.

- Được!

Sau khi nhìn theo bóng lưng Jimin vào khu chung cư. Taehyung mới chậm chạp ngồi vào xe.

Jung Hoseok lái xe ở phía trước, như có điều băn khoăn khó nói. Sau cùng thở dài một hơi, Hoseok vẫn chọn nói ra.

- Kim Taehyung, trông cậu có vẻ nghiêm túc.

- Tôi lúc nào mà không nghiêm túc?

Taehyung ngước mặt lên nhìn Jung Hoseok qua gương chiếu hậu phía trước.

- Ý tôi là về Park Jimin, cậu vẫn là vui đùa như bao lần trước?

- Cậu thấy sao?

- Tôi thấy lạ, Kim Taehyung cậu nhẫn nại một cách kì lạ. Nhất kiến chung tình à?

Câu nói của Jung Hoseok khiến Taehyung bật cười. "Nhất kiến chung tình"? Dùng cụm từ này với một trăng hòa như Kim Taehyung. Nghe kiểu gì cũng thật khủng bố.

- Cậu điên à?

- Ừ, phát ngôn ra câu này với Kim Taehyung tôi cũng thấy tôi điên đấy. Nhưng mà, tôi nhận thấy lần này cậu thực sự động tâm.

-... một chút.

- Cái gì? Là thật sao? Thích cậu ta rồi? Kim Taehyung tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu nên cân nhắc kỹ lưỡng. Park Jimin không giống mấy người khác. Cậu ấy có Jungkook con cậu, nếu như sau này hai người xảy ra mâu thuẫn. Park Jimin và cậu sẽ là một mối quan hệ phiền toái.

Bàn đầu Taehyung bị thu hút bởi vẻ ngoài cấm dục của Park Jimin, sau đó nhận ra tính cách đặc biệt và thú vị của cậu. Taehyung thích khí chất của Jimin, nhẫn nhưng không nhịn, mềm nhưng dẻo dai. Cuối cùng, là đôi mắt biết nói ấy, nó nhìn đời một cách xa xăm, ẩn chứa một sự điềm tĩnh, như thể nhìn thấu thế giới.

- Chưa đến mức ấy. Tôi không biết có phải mình động tâm hay không. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi muốn tiến vào cuộc sống của một người như thế, làm cho thế giới của Park Jimin có tôi trong đó.

Dù đã cân nhắc đến trường hợp Ho Seok nói, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy muốn tiếp cận Park Jimin, đôi khi mơ hồ cảm nhận được nếu không làm vậy, chắc chắn sau này sẽ hối tiếc.

.

Seokjin không cách nào bình tĩnh nổi trên xe ôtô mà phía trước là Kim Namjoon. Hắn vẫn tập trung lái xe nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi y. Seokjin cảm thấy sợ, dù cho y giỏi che giấu đến mức nào, khi trước mặt Kim Namjoon mọi thứ bại lộ một cách trần trụi. Seokjin sợ Namjoon, sợ tới ám ảnh, từ nhỏ đến lớn đều yếu thế trước khí thế của người này .

Cả hai vẫn trầm mặt không nói cho đến khi về đến Kim gia trang. Hắn xuống xe trước nhưng không đi vào, Seokjin cũng không có bước xuống xe.

Chờ tới khi hắn bước ra phía sau xe, lườm vào trong xe như muốn ăn tươi nuốt sống người ở trong y mới rục rịch chịu xuống. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được gì trong xe, nhưng tại sao Kim Namjoon vẫn nhìn đúng vào y như thế, Seokjin thầm cảm khái.

- Đại thiếu gia... ơ, nhị thiếu gia, cậu đã về!

Quản gia Hwang nhìn thấy Kim Seokjin thì sắc mặt có chút thay đổi, ông rất mừng vì Seokjin đã quay về.

- Dẫn nhị thiếu lên phòng rồi chuẩn bị bữa tối đi.

Kim Namjoon nói. Xong sau đó sảy bước đi lên lầu, không thèm ngoảnh lại nhìn ai kia lấy một cái.

- Nhị thiếu gia, cậu đi theo tôi.

Seokjin theo quản gia đi lên lầu. Dừng lại trước một căn phòng. Ủa?

- Chú Hwang, đây đâu phải phòng cháu?

- Nhị thiếu gia, Đại thiếu gia đã dời phòng cậu xuống đây rồi. Phòng đại thiếu gia ở đối diện, cậu ấy nói sẽ dễ gần gũi với cậu hơn.

Gần gũi? Giám sát thì có.

- Còn phòng tranh của cháu?

- Phòng tranh cũng được dời sang cạnh thư phòng của đại thiếu gia ở lầu trên.

-...

Hết nói nổi. Kim Namjoon hắn đúng là quá đáng.

- Thôi được rồi, chú xuống dưới đi. Con sẽ không ăn tối. Đừng gọi con.

.

.

Kim Namjoon sau khi tắm xong, hắn mặc trên người bộ quần áo đơn giản, áo thun ôm ôm lấy thân hình săn chắc.

Xuống lầu, cũng không thấy Kim Seokjin.

- Nhị thiếu mệt không muốn ăn tối ạ.

Quản gia nhanh nhẹn nói.

Hắn cũng không buồn trả lời nhưng chân mài có chút cau lại.

Ngồi xuống bàn, hắn vẫn thản nhiên ăn tối. Tuy nhiên, sau vài ba miếng lại chẳng nuốt nổi.

- Dọn hết đi. Mang cà phê lên phòng cho tôi.

- Dạ.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Seokjin khẽ cau mài, đã nói là y không muốn ăn tối, chú Hwang đãng trí à?

-Cháu đã bảo là... Kim Nam... anh.

Thân hình cao lớn của Kim Namjoon như đập vào mắt y.

- Sao lại không muốn ăn?

Kim Namjoon lạnh giọng.

-... tôi... ăn tối ở ngoài trước rồi... Không thấy đói.

Namjoon đảo mắt một vòng, đánh giá y một loạt từ trên xuống dưới. Kim Seokjin vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn chưa sấy khô, y khoác bộ Pyjama màu trắng rộng thùng thình. Cổ áo dù cài hết cúc vẫn rất rộng, rũ xuống, một vài giọt nước từ sau khe cổ còn đọng lại, men theo viền áo chảy xuống.

Kim Seokjin bỗng ngớ người, ý thức được bề ngoài hiện tại của mình khá luộm thuộm. Lại nhìn vẻ mặt mờ ám kia của Kim Namjoon, mặt phút chốc đỏ lên. Những hình ảnh ái muội lần đó xẹt qua bộ não y. Seokjin phút chốc không biết làm sao. Hai tay theo phản xạ nắm chặt cổ áo. Tuyệt nhiên không dám đóng cửa đuổi người!

Kim Namjoon chỉ im lặng không nói, gom hết toàn bộ biểu tình của y vào trong mắt. Lát sau mới chậm rãi lên tiếng.

- Sợ cái gì? Cũng không ăn thịt em.

-...

Không ăn thịt? Hắn dám nói không sao? Có quỷ mới tin.

- Anh, tôi muốn đi ngủ, anh về phòng được không??

Y lí nhí nói trong cổ họng, cứ như sợ nói lớn quá, hắn lại cho rằng y đuổi người.

- Kim Seokjin. Nhìn tôi.

Hả?! Seokjin giật mình ngẩng đầu. Y cũng không dám nhìn thẳng quá.

- Có... gì sao?

- Chuyện đã xảy ra, em không thể xem như chúng ta không có gì được. Tôi thích em, tôi không bắt em chấp nhận ngay, nhưng cũng không thể từ chối, em phải tập làm quen với nó.

- Namjoon à... sao phải vậy? Anh như trước... không phải tốt hơn sao? Tôi, tôi...hưm...

Seokjin định nói gì tiếp, nhưng bờ môi của Kim Namjoon đã phủ lên môi y.

- Nam... Namjoon...đừng...

Cả người hắn to lớn, áp Seokjin vào phòng, hai tay không ngừng len lỏi, xóa nắn vòng eo nhỏ nhắn.

Seokjin là nhiếp ảnh gia, ngày thường không chụp choẹt thì chỉ biết vẽ tranh trong phòng, y cao đến một mét bảy chín nhưng so với Namjoon một mét tám sáu vẫn thua xa. Cơ bắp một chút cũng không có, hoàn toàn là thịt nhão. Ở trong tay Namjoon bị xóa nắn đến run rẩy nhưng không có chút sức phản kháng.

Bao nhiêu hơi sức cứ thế bị Kim Namjoon hút cạn, Seokjin như nhũn ra.

- Anh... dừng...tôi... thở...

Ngước mắt thấy đôi mắt đẫm lệ đang nhìn hắn như van xin, Kim Namjoon hài lòng từ từ thả y ra.

Ở chỗ hai người hôn nhau, kéo ra một sợi chỉ bạc. Seokjin vừa được giải thoát, buồng phổi hít lấy hít để không khí bên ngoài, cả người y đổ gục vào lòng tên to con nào đó.

- Em phải chấp nhận thôi, Seokjin à, tôi yêu em, tôi sẽ cho em chụp ảnh, cho em vẽ tranh, cho em tự do sống cuộc sống em mong muốn, nhưng cuộc sống đó, phải có nhất định tôi.

Gắt gao ôm lấy người trong lòng, hắn vùi đầu vào hỏm cổ y hít hà mùi hương đặc trưng của y hoà quyện với mùi sữa tắm thoang thoảng.

- ...namjoon...

Seokjin cực kì sợ hãi. Y không biết nên làm sao cho phải. Y chưa từng nghĩ sẽ có loại quan hệ này với Kim Namjoon. Tiếp tục trốn cũng không phải là cách, bị hắn bắt được lần nữa chỉ còn đường chết. Nhưng không tài nào hình dung nổi khi chuyện này bị lộ ra ngoài. Thanh danh Kim gia sẽ hỏng hết.

- Chấp nhận đi Seokjin... Em không có sức chống lại tôi.

-...

.

.

Đã ba ngày kể từ khi Jungkook có thêm một người cha. Nó vẫn đều đặn mỗi ngày đến trường, xem tivi, uống sữa chuối và đi ngủ đúng cử.

Người cha giàu có không hề ghé thăm lần nào nữa, Jimin nói với nó là cuối tuần "Kim đại gia" sẽ đến. Kookie thật ra cũng không quan tâm lắm, nó chưa thân mật với cha mới ngày nào, lại còn lần trước thấy người cha này được bà cô hung dữ bám theo, kookie lo lắng mình sẽ có mẹ kế sớm thôi.

Hôm nay hai bố con dậy rất sớm, đi đúng chuyến xe, có vẻ khá nhàn nhã tình tang đi bộ đến trường.

- Bố này, Kim đại gia giàu như vậy, còn đẹp trai nữa, biết đâu sau này lại có thêm vợ con. Hay là trước đó còn sẽ xin Kim đại gia thiệt nhiều thiệt nhiều tiền sau đó giao cho bố cất giữ, sau này Kim đại gia có con mới thì cũng không lo bị lạnh nhạt bố nhỉ?!.

Jimin bất lực trước điệu bộ trầm ngâm suy tính của thằng bé. Lại bắt chước nhân vật trong phim truyền hình 6 giờ tối à?

- Kim đại gia là ai?

-  Chính là người cha mới đó.

- Gọi như vậy không sợ bị người cha đó của con nghe thấy?

- Sao nghe được chứ, còn chỉ nói với bố thôi. Bố đừng có nói ra đấy, cha mới thiệt là đáng sợ a.

- Jungkookie cũng biết sợ à?

- Biết chứ... ơ, đại ma... Anh Suga??

Trước cổng trường, có một thằng bé đang xách cặp đứng đấy. Là bạn của kookie sao?!

Nghe giọng của Jungkook, Suga bất giác quay đầu, trên mặt rõ ràng là hơi vui nhưng sau đó làm bộ lơ đãng gãy đầu.

- Anh đợi Kookie à? Mình đâu có chung lớp.

- Ai nói? Anh chỉ đứng chơi xíu thôi.

Mặt kookie hơi bĩu ra. Không phải đợi nó à? Chơi cái gì ở đây chứ? Đại ma vương đúng là kì lạ mà.

- Chào... anh.

Suga nhìn thấy Jimin thì khẽ gật đầu, không biết đây là gì của Jungkook.

- Đây là bố em đấy, không phải anh trai đâu.

Thoáng thấy nét ngạc nhiên trong mắt thằng bé, Jimin cũng mỉm cười.

- Xin lỗi chú. Cháu là Min Suga.

- Cháu là bạn của Kookie sao? Ngoan lắm.

- Anh Suga ở đây không có gì vui đâu. Chúng ta cùng vào trường đi a.

Jungkookie ngây thơ còn không biết Suga đứng chờ nó, có hơi dỗi vì Suga không phải chờ mình, nhưng quân tử không so đo nhé.

- Tuần... tuần sau là sinh nhật anh. Đến nhà anh chơi được không?

- Sinh nhật anh á?

Kookie tròn mắt nhìn đại ma vương. Woa. Có phải Suga đang ngại ngùng không?

- Được không ạ? - Suga e dè nhìn Jimin như đang xin phép.

Jimin bật cười.

- Tất nhiên là được.

- Thật sao?!

Thằng bé trông vui ra hẳn, Jimin nghĩ hình như đây mới đúng là lí do thằng bé đứng chờ Kookie.

- Okê. Kookie sẽ chuẩn bị quà cho anh~.

- Không cần, chỉ tới là được.

- Được rồi, bố phải về, cả hai mau vào đi.

Jimin khẽ xoa đầu hai đứa trẻ.

- Okê bố, hôm nay đón đúng giờ nhé.

- Tạm biệt chú.

Nhìn theo hai đứa bé một lúc lâu, Jimin thầm yên tâm rồi quay bước trở lại trạm xe.

Về nhà ngủ tới bữa trưa, ăn qua loa, sau đó lại đến nhà hàng đi làm. Từ hôm Jimin được chủ nhà hàng cho phép đi theo Kim Taehyung, nhân viên trong nhà hàng cũng bàn tán không ít. Nhưng vì Jimin luôn hoà nhã đúng mực với mọi người, cậu lại không có ý định nói về việc đó nên mọi người dần không hỏi nữa. Đâu lại vào đó, ai cũng lo việc của mình.

Xong việc lại đi đón Kookie, hai bố con cùng nhau nấu bữa tối, cơm nước xong Kookie sẽ học bài và xem Tivi. Jimin lại chuẩn bị đi làm.

Nghĩ ngợi, có lẽ cậu nên gọi điện cho Seokjin một lần nữa. Mặc dù trước đó đã gọi y vô số lần, đều không liên lạc được. Thỉnh thoảng Seokjin hay đổi số như vậy, nhưng sẽ rất nhanh báo số mới cho cậu. Nhưng lần này lại không thấy nói gì.

-"Jiminie."

Bất ngờ, lần này lại gọi được.

- Seokjin, sao mấy hôm nay mình không gọi cho cậu được?

-"À, không có gì cả cậu đừng bận tâm, từ giờ mình chỉ dùng số này thôi."

- Giờ cậu đang ở đâu? Mình có nghe Kim Taehyung nói...cám ơn cậu về chuyện của Jeon Lily.

-"Anh ấy nói rồi à? Không có gì, mình phải xin lỗi cậu vì đã nói cho anh ta về cậu và kookie mới phải, anh ta không làm khó cậu chứ?"

- Không hề. Kim Taehyung chỉ muốn nhận lại Jungkook thôi.

Chuyện bao nuôi, có lẽ Jimin không nên nói cho y thì hơn.

- " Nếu chỉ có vậy thì tốt quá rồi. Nhưng... cậu nên cẩn thận một chút, Kim Taehyung suy nghĩ khó lường lắm."

- Được rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Có việc gì thì đến đây ở đi Seokjin, đừng ở khách sạn nữa.

- "Không có việc gì, hiện giờ mình về nhà rồi, chắc sẽ... không đi lung tung nữa. Mình mới kí vài hợp đồng chụp ảnh."

- Ồ? Chúc mừng nhé. Rãnh rỗi đến nhà chơi với Kookie, mĩnh sẽ nấu đồ ăn ngon cho cậu.

-" Quyết định vậy đi, mình sẽ gọi lại sau."

Tình của Seokjin không tệ như Jimin nghĩ.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ ra sau đầu, cậu nên đi làm đã. Lần tới gặp Seokjin, sẽ hỏi thăm một chút chuyện của y vậy.

Shin Hyun Bin hôm nay không hát, chỉ có Jimin thôi. Linda bảo rằng cậu ấy phải tiếp một kim chủ nào đó, nói tóm lại là khách quen của Hyun Bin.

Jimin sẽ nhảy nhiều một chút, được ghi công thêm nửa ngày lương, cũng không phải là quá tệ.

Trên sàn nhảy, sau khi nhảy vài bài, Jimin đảo mắt xuống phía dưới. Đột nhiên ở lối vào, cậu thấy Min Yoongi đứng ở đấy. Thoáng cau mài, đây là lần thứ hai nhìn thấy gã. Cũng may, ngày hôm nay Jimin không phải bưng rượu.

Tuy nhiên, có vẻ hôm nay Min Yoongi đến đây có việc, vì cậu nhanh chóng thấy tay quản lí xuất hiện lôi kéo gã đi lên tầng trên, thường ở đấy là phòng riêng của những ông chủ lớn hay hẹn nhau để vui chơi và bàn chuyện làm ăn.

Có sức khỏe mấy thì 8 bài nhảy cũng đủ rút cạn sinh lực của Park Jimin. Cậu nhanh xuống sân khấu, phải nghĩ mệt một tí mới có thể tiếp tục nhảy.

- Park Jimin, đi vào đây.

Quản lí cho gọi.

- Dạ.

Tay quản lí dẫn cậu đến phòng nhân viên, anh ta chắc tầm 30 ngoài, trông khá phong độ. Nhưng nét mặt lúc này lại có chút tái nhợt.

- Cậu hát được hay không?

-... để làm gì ạ?

Đừng bảo là muốn cậu hát luôn, chỉ nhảy thôi Hyun Bin đã gầm gừ muốn nhai cậu rồi, bây giờ lại hát, chính Jimin cũng cảm thấy mình dành chén cơm của người ta.

- Được hay không thì nói thẳng đi thật là. Đang nguy cấp lắm rồi, Hyun Bin làm mấy ông lớn phật ý, còn bị đánh mấy cái.

- Cậu ta đã làm gì?

Jimin sững sốt.

- Hyun Bin mấy hôm nay uống nhiều rượu, cổ họng có chút không khoẻ. Hát thều thào như sắp chết ấy, tiếp theo đó mấy vị Kim chủ phạt cậu ấy uống rượu, uống mới một ly đã nôn thốc nôn tháo. Họ mất hứng còn đánh Hyun Bin nữa.

- Cho nên?

- Cậu ta còn hát nữa chắc sẽ chọc bọn họ đánh thêm, bây giờ tùy tiện mang một người kém hơn cả Hyun Bin vào lại chỉ chọc họ thêm điên. Park Jimin, tôi thấy cậu rất được, cậu giúp Hyun Bin đi, ngày hôm nay lương sẽ tăng 3 lần luôn, cậu không còn thử việc nữa, tuần này trả lương chính thức cho cậu.

-...ngoài hát ra thì tôi không làm gì cả?

- Ừ ừ, chỉ hát thôi, Hyun Bin và mấy người khác sẽ tiếp khách, cậu chỉ hát thôi. Tôi đảm bảo. Được chứ?

- Không thì đừng hát nữa. Chỉ tiếp khách thôi là được rồi. Tôi vào đó, nhở như làm phiền lòng thêm ai thì thế nào? Anh lấy gì để đảm bảo cho tôi chứ?

Cũng có thể bị nhìn trúng. Lại kéo phiền vào thân.

Ra tay đánh cả Hyun Bin, người có bề ngoài đáng yêu như thế, cậu hình hơi hình dung ra đám người này có chút tàn nhẫn.

- Haiz, thật mà, Diệp tổng kia rất thích nghe hát, chính vì vậy mới yêu thích Hyun Bin. Cậu chỉ hát thôi, ai quá đáng bảo vệ sẽ cản lại giúp cậu. Bọn họ có chút quá đáng nhưng vẫn nể mặt ông chủ bar. Cậu yên tâm đi. Nhé?

- ...

- Park Jimin coi như tôi xin cậu, không thương Hyun Bin thì thương cho quán bar này với.

-... được.

- Tốt quá tốt quá.

Sau khi thoả thuận xong, Jimin được thay bộ quần áo khác, trang điểm lại một chút, có chút đậm. Nhưng không còn cách khác, chắc có lẽ bọn người kia đã quen Hyun Bin như thế này, tay quản lí cũng muốn Jimin làm giống như thế.

Sau khi xong xuôi, quản lí dẫn Jimin đi lên tầng trên, cậu chưa từng đặt chân đến nơi này, các phòng riêng sát nhau, càng đi vào sâu, các căn phòng càng lớn càng sang trọng.

Rốt cuộc cũng dừng lại tại một cánh cửa. Hắn nhanh nhẹn dẫn Jimin vào.

Phòng có hơi tối, mập mờ Jimin chỉ thấy được khoảng 9 10 thân ảnh ngồi trong phòng. Phân nửa là tiếp viên, phân nửa là các kim chủ. Bọn họ ngồi bên cạnh rót rượu, nịnh nọt đám người kia, đôi khi còn làm ra những trò ái muội.

Mùi rượu mạnh xộc vào mũi khiến cho cậu càng thêm khó chịu. Rượu ở dưới tầng dù nhiều nhưng không thể nào sánh được với những chai thượng hạng này được. Còn là phòng kín, mùi thuốc và mùi rượu nồng lên có chút khiếp.

- Các vị, xin thành thật cáo lỗi, Hyun Bin của chúng ta hôm nay không khoẻ a. Hãy để người khác hát. Còn Hyun Bin sẽ phục vụ Diệp tổng chu đáo hơn nhé, haha.

Quản lí, bình thường nhìn anh phong độ lắm mà, la mắng nhân viên cũng uy phong lắm. Không nghĩ tới sẽ cuối người như vậy a.

Jimin cuối người bước vào, cậu không nhìn lung tung, nếu chỉ là hát thì hát thôi, tận lực làm cảnh hết mức có thể, bước đến chỗ để micro, bắt gặp ánh mắt Hyun Bin nhìn cậu như muốn ăn thịt. Nhưng cũng rất nhanh cậu ta không làm mình làm mẩy nữa, đi xuông dưới xà vào lòng một người đàn ông trung niên, chắc là Diệp tổng.

Thấp thoáng má cậu ta đỏ hồng đỏ bị đánh. Jimin có chút không dám tin người vừa mới bị đánh và người đánh lại còn có thể thân mật như thế. Diệp tổng kì cũng không khách khí, sắc mặt có chút tốt lên, bắt đầu vuốt ve ra vẻ chiều chuộng Hyun Bin.

Jimin không nghĩ nhiều, cậu chọn bài rồi bắt đầu hát, hát cũng không cố sức, không cần thể hiện mình quá đặc biệt. Jimin rất khôn ngoan trong chọn bài. Cậu chọn những bài có tông vừa kéo giọng mình trầm lại. Những bài hát trầm trầm chỉ cần thể hiện tốt sẽ rất êm tai nhưng không gây sự chú ý lớn. Giọng cậu vốn cao và trong, nếu hát như mọi khi, có bị ai nhìn trúng không thì cậu không dám chắc.

Cách ẩn mình của Jimin rất khôn. Diệp tổng tuy có thưởng thức giọng hát nhưng không quá chú trọng, toàn bộ ánh mắt chỉ đặt trên Hyun Bin. Những quý ông khác dường như không quan tâm lắm. Họ đến vui chơi, chỉ có Diệp tổng này bày vẽ thích hát hò thôi. Trong bóng tối mờ ảo như vậy, nhìn thân ảnh đang hát kia làm gì, thà chú tâm lên các tiếp viên trẻ trung trong lòng.

Tuy nhiên, cũng do mờ ảo kia, Jimin không hề nhận ra Min Yoongi cũng có ở đây. Gã ôm mỹ nhân trong lòng, nhàn nhã thưởng thức rượu.Tiếng hát du dương rơi vào tay. Chỉ là tình cờ lia qua hai lần, nhưng Yoongi cảm thấy thân hình kia hơi quen mắt.

- Min tổng, anh không tập trung gì cả a.

Người đẹp trong lòng nũng nịu.

- Bé cưng, nói cho Min tổng biết người đang hát là ai?

O.s
Chương trước
Loading...